A KidLaw fanfiction.Một nỗi buồn nhuốm màu đỏ thắm của hoàng hôn.Cháy mãnh liệt như muốn thiêu đốt tất cả những cảm xúc dồn nén tồn đọng trong một con người bé nhỏ để rồi để lại nơi đó- nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn một con người- những vết thương mãi hở miệng, mãi rỉ máu, vắt kiệt con người ấy cho đến khi thế giới của cậu ta chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn kí ức rời rạc và vài tấm ảnh đã xem đi xem lại nhiều lần đến cũ sờn, dìm chết cậu trong tuyệt vọng và nỗi nhớ.Vermilion.Màu đỏ son.Nó không hề gợi ra cho cậu bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cũng khiến lòng cậu dấy lên những xúc cảm kì lạ...[Tạm drop]…
[Một thế giới tồn tại phép thuật].'uwh...Cái quái gì thế này'Khi tôi mở mắt ra Một màu đen tối bao trùm lấy thành phố chỉ được thắp sáng bằng những đốm lửa vàng tạo ra một con đường đi, nó dẫn đến một cánh cổng."Mở ra rồi"Một ánh sáng chiếu thẳng vào tôi.[Chào mừng bạn đến với thế giới này][Chơi vui nhé]-'Gì vậy...Những tia sáng vàng óng ánh tạo thành một ngọn gió và hất văng tôi vào bên trong cánh cổng ấy.'Lẽ nào đây là xuyên không trong truyền thuyết sao....mà.. sao cũng được''Tôi mong là mình sẽ có cuộc sống thú vị hơn, à không..một cuộc sống yên bình mới phải'…
Ừm. Cái này đéo phải cp tuôi thích nha -.-À fic dành cho #FubuHir a.k.a #Khuê_Bánh_Bao Từ khi Raimon với Aliea Gakuen... cho tới cái đợt FFI...Sẽ cố gắng... k drop...#Thánh_drop_fic_là_tuôi…
Những ngày trời đổ mưa.Lòng tôi cũng như muốn trĩu nặng.Nỗi nhớ anh như hàng ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé ấy. Tôi biết, không phải anh không hiểu, mà là anh không muốn hiểu càng không muốn biết. biết rằng tôi đã yêu anh rất nhiều. Yêu nhiều đến nỗi trái tim tôi giờ đây cũng như chết đi rồi…
Nó có phải là tình yêu không?Mỗi lần thấy hắn thì tim cứ rạo rực...Có phải là tình yêu không?Có phải không?Đây là tác phẩm đầu tiên viết về ORV nên đôi lúc sẽ có những sai sót.Vả lại đây cũng là lần đầu mình xài những từ hậu tố tiếng hàn nên sẽ xảy ra vài sai sót.Mong mọi người đọc rồi góp ý.Câu từ được viết bởi 7 điểm văn.Và thời gian để viết không nhiều nên đôi khi mình viết chậm.Nguồn cảm hứng : This isn't love của DAZBEE ( Xin lỗi vì không viết được tiếng Nhật)@kimduongliVui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của writer.Cre art : taozi_tea…
karasu obito nhận ra otoya eita không giống những người thường nhàm chán khác. hắn cũng nhận ra, bản thân lỡ phải lòng người kia mất rồi..writer: #hanao | Vườn Cẩm Chướng…
Lý Thế Dân này một nhà hố người chết không đền mạng!Nàng một cái mười bốn tuổi đa dạng cô gái ( tuy rằng linh hồn mấy tuổi đã muốn không nhỏ ), trị nan bệnh, giáo du già hai không lầm, cuối cùng còn kém điểm bị quải đi làm Lý gia con dâu!Tỷ mới không hiếm lạ, mang theo không gian, kéo huynh đệ, ăn vào Linh Dược, sửa sửa căn cơ.Một khi thành tựu tiên duyên, diễn mộng Đường triều đi...…
Nghệ thuật ánh trăng là nghệ thuật của sự lừa dối, nghệ thuật của những kẻ ở trong bóng tối diễn cho những kẻ đang ở ngoài ánh sáng kia xem. Để họ thấy được rằng, những người đang trong bóng tối như cô ta cũng muốn được ngắm nhìn ánh sáng một lần, được trở thành những người bình thường tận hưởng cái nắng ấm áp, tận hưởng sự dịu dàng của ánh trắng. Chứ không phải ở trong bóng tối, luôn tìm mọi cách diệt trừ kẻ khác để được một tấm vé về ánh sáng, nhưng chính điều đó đã giam họ ở lại với bóng tối của bản thân mãi mãi.....#moonlightartteam…
Trong cuộc đời này, ai mà chẳng có một thời để nhớ - thời ấu thơ an nhiên."-Ấu thơ trong tôi mát dịu những cơn gió thoảng nhẹ nhàng vào những buổi trưa hè oi bức... -Ấu thơ trong tôi là những bữa ăn đạm bạc, ấm áp khó quên của quê ngoại... -Ấu thơ trong tôi là những ngày lem nhem bên bếp lửa của một đứa con gái thành thị... -Ấu thơ của tôi chỉ đơn giản có thế thôi!..."…
Có khi là một hoặc hai nhưng trùng hợp lại cùng lúc-Một câu chuyện nhỏ xen lẫn hiện thực và ảo mộngTHỂ LOẠI: Tự sựLƯU Ý:* CÂU CHUYỆN SẼ CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NHẠY CẢM (TÂM LINH) NÊN MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC…
Hắn quên không được, lần đầu tiên nhìn đến nàng, nàng nho nhỏ nộn nộn, một bộ nhậm nhân chà đạp tiểu bộ dáng.Lần thứ hai nhìn thấy nàng, nàng đã mới gặp kiều mỵ, một thân hồng áo, đứng ở tuyết thượng, ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt, mềm ý cười, xúc động của hắn tâm, đó là thiếu niên khi một loại không rõ cho nên tình tố...Bao nhiêu năm sau, hắn ôm trong lòng nàng lại nhớ tới, luôn cười nói vợ, ta nhưng là đối với ngươi sớm phương tâm ám hứa, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa a!Nàng ngẩng đầu, giơ lên khóe miệng đức hạnh, cảm tình ngươi từ nhỏ liền đối ta không có hảo tâm là đi?---------------------Nàng quên không được, kia một lần, tuy rằng không phải hắn lần đầu tiên đánh nhau, cũng là hắn đánh tối hung một lần, hắn thường xuyên nheo lại bị nàng diễn xưng hồ ly mắt không còn nữa ngày thường dày, mà là lộ ra màu đỏ tươi.Hắn đối đám kia người ta nói ta cũng không bỏ được bắt nạt nàng, các ngươi đều mẹ nó không muốn sống chăng, dám đụng nàng!Bao nhiêu năm sau, nàng hỏi hắn còn có nhớ hay không, hắn cười nói đương nhiên nhớ rõ, năm đó kia tràng chiến cuộc, nhưng là ta truyền kỳ đâu, đáng tiếc anh hùng không làm bao lâu đã bị lão gia tử đánh thành cẩu hùng.Nàng kiều cười nói xứng đáng, ai cho ngươi còn tuổi nhỏ liền trang đuôi to ba sói!Hắn nói hắc, này cảm tình tốt, ta là đuôi to ba sói, ngươi chính là uy không quen Tiểu Bạch mắt sói, hai sói, tuyệt phối a.…