hopega_ lạ
"hoseok dạo này lạ lắm... cậu cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ... ""mặt trời của anh đang tìm kiếm thứ gì vậy?.""đó là hoa anh thảo muộn. " -trích "lạ"-…
"hoseok dạo này lạ lắm... cậu cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ... ""mặt trời của anh đang tìm kiếm thứ gì vậy?.""đó là hoa anh thảo muộn. " -trích "lạ"-…
"Tình yêu của chúng ta như một mưa rào vậy, nhanh đến và cũng rất nhanh tan."Thể Loại : Bách Hợp , SE , Ngược…
Chuyện kể về hành trình của một con người kỳ lạ cùng những thứ "kỳ lạ" xung quanh cô ta...Chuyến phiêu lưu bắt đầu từ một mảnh vỡ nhỏ của ngọc bội lưu ly được truyền từ đời này sang đời khác của Trương gia...…
Đại học vốn là một thiên trong Lễ kí (là thiên thứ 42 trong 49 thiên của sách này), tương truyền là do Tăng Tử ghi chép lại lời dạy của Khổng Tử làm ra. Hai chữ Đại Học ở đây có nghĩa là học vấn uyên bác, tinh sâu. Chu Hy cho rằng Đại Học là cương lĩnh không có cái gì không bao hàm trong đó, không có cái gì không dung nạp trong đó (nguồn: wikipedia) Đại học có 11 chương. Chương đầu tiên là Thánh Kinh, tức lời dạy của Đức Khổng Tử do Tăng Tử truyền lại. Mười phần sau là lời của Tăng Tử giải thích phần Thánh Kinh được các học trò của ông ghi lại (nguồn: cohanvan.com)Trịnh Huyền thời Đông Hán nói rằng: “Danh viết Đại học giả, dĩ kì kí bác học, khả dĩ vi chính dã” (Gọi là Đại học, vì nó ghi chép việc học rộng lớn có thể làm được việc chính sự); Khổng Dĩnh Đạt đời Đường nói: “Thử Đại học chi thiên, luận học thành chi sự, năng trị kỳ quốc, chương minh kì đức ư thiên hạ” (Thiên Đại học này bàn về việc học hành, có thể trị được nước, làm sáng cái đức minh ở trong thiên hạ) – Trích “Đại Học”, Phan Văn Các dịch.…
Thể loại: Boy x Boy, MA, Fanfiction, Sad + Pink đầy đủ, HE/OE (chưa quyết định)Tác giả: Pluie/ Pluie dans mon coeur/Dalaiden LeeSố chương (dự tính) : 20 chapters + extraNhân vật: Lee Donghae (TOP) X Lee Hyukjae (BOT) (1x1) Tóm tắt: Lee Donghae và người vợ chưa cưới của hắn gặp không may tai nạn trên đường đi du lịch. Hắn may mắn sống sót nhưng lại mất đi kí ức. Mà người hắn gặp đầu tiên sau cơn hôn mê lại là cậu, "thanh mai trúc mã" của hắn. Đúng như những gì hắn cảm nhận, cậu giúp đỡ, chăm sóc hắn, cùng hắn tìm lại những mẩu kí ức đã mất. Nhưng rồi một ngày, hắn phát hiện cậu đã che giấu hắn một bí mật, không đúng, là rất nhiều bí mật... Đến tận cùng, giữa hắn và cậu là mối quan hệ gì? Đây chính là cuộc đấu tranh của tình bạn, sự tin tưởng và cả tình yêu.P/S: 1. Hãy đọc kĩ phần Tiêu đề và Mô tả! Làm ơn lặng lẽ clickback nếu bạn không thích ! Còn nếu bạn cố tình, xin thưa là Pluie rất lười tranh cãi cho nên nếu bạn có vào ném gạch đá thì chỉ tốn hơi sức, thiệt các bạn thôi! 2. Pluie không phải là fan ruột Kpop, hiểu biết khiêm tốn, Pluie chỉ biết có 13 lão già nhà Pluie nên nếu trong fic, Pluie có chẳng may động vào idol nhà bạn nào thì làm ơn hãy khoan dung với Pluie.3. Vì đây là fic đầu tiên sau 6 năm "nghỉ ngơi" của Pluie nên có thể Pluie sẽ phạm nhiều sai sót về chính tả, từ vựng, ngữ pháp và logic mạch truyện. Mạch truyện sẽ khá chậm. Và vì tình yêu của Pluie cho hai trẻ là như nhau nên tuyệt đối không có chuyện một đứa bị ngược quằn quại đứa kia chỉ nhói một cái đâu nhé! Mong các bạn tích cực đóng góp và ủng hộ Pluie…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
Thể loại: Web novel, School Life, Drama, Siêu NhiênGiới thiệu:"Tạm biệt, ngày cuối cùng đáng ghét!" Takachi nở một cười chua chát rồi gục ngã.Trong từng hơi ấm còn sót lại của ánh dương, bên bờ biển thoảng cánh chim bay, mùi hương nuối tiếc cuốn "Anh Hùng Phương Xa" vào sâu dòng ký ức. Phải chăng số phận đã sắp đặt hồi tưởng ấy như một cái kết đẹp nhất cho hắn?…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…
"Tình yêu sẽ mãi nhạt nhòa rồi lại nồng nàn trong phút chốc, đôi ta sẽ mãi ở thành phố bình yên này, chị nhé?"Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng không lấy dưới bất kì hình thức nào. Author: Wale…
Anh và cô là hàng xóm cạch nhà nhau. Mặc dù anh hơn cô 2 tuổi nhưng không vì thế mà cô gọi anh là "anh" đâu nhé. Anh cũng chẳng kém tìm mọi kế để đc cô gọi là "anh" nhưng rồi vẫn thất bại.Haizzzz..."Tao bảo mày gọi tao là anh cơ mà"_ vẻ mặt hâm dọa của anh hiện ra"Hô hô mơ à! Mắc mớ gì tao phải gọi mày là anh cơ chứ"_ngước đôi mắt vô (số) tội nhìn anh"Chờ đi rồi sẽ có ngày mày phải gọi tao là anh thôi...hừ""Sẽ không có ngày đó đâu, trừ khi mày là chồng tao hô hô"_cô cười vô mặt anh và chạy một mạch đi lun.'Được tao sẽ khiến mày làm vợ tao. Chờ đó..!'_dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh......Liệu dòng suy nghĩ ấy có thành sự thật..??# vì mk mới viết truyện nên mong mọi người ủng hộ#…
*Nghiêm cấm -Không dành cho những thanh niên nghiêm cmn túc. ^_^-Nếu đã đọc mà vẫn xem thì chứng tỏ bạn là một người rất "GAN DẠ". 👍-Đọc thấy không hay thì dừng ngay tại chỗ, ngay đó, ngay chính đó và mời "CLICK BACK". 👌-Truyện có thể không hay nhưng vui lòng đừng chửi bới, ném đá. 😘KHÔNG DÀI DÒNG NỮA VÀOOOO... (●'◡'●) ❤…
Ngày nọ tôi gặp được nửa còn thiếu của linh hồn mìnhNhìn cô ấy khóc như đang nhìn thấy bản thân ngày xưaTâm tư rối bời, lòng đau như cắt"đưa tay đây nào, tự do đang chờ chúng ta"…
LƯU Ý : Có những từ ngữ nhạy cảm nên những bạn nào thấy không phù hợp thì hãy rời khỏi và đây là viết theo tưởng tượng cũng như tâm huyết của mình không hay thì cũng rời khỏi . Và mình không "NỮ HÓA" nhân vật VĂN ÁN : Năm năm trước - "Này anh gì đó ơi , anh có làm sao không?" -"Tránh ra" -"Anh bị thương rồi ...." -"Tôi đã bảo là tránh ra " -"Này, bọn bây mau tìm thằng nhãi ranh đó nhanh cho tao không tìm ra được thì bọn bây sách đầu đến tìm thiếu chủ " -" Lần này anh không muốn tôi giúp cũng không được rồi " Cuộc đời của anh chỉ toàn là màu đen tối đến khi anh tưởng rằng có được em thì em lại biến mất trong vòng tay anh . Đến khi gặp lại em anh nghĩ rằng mình không thể để mất em . Anh nhận ra cuộc sống của mình không thể sống thiếu em "Jeon Jungkook , anh yêu em "…
Tác giả: Thiên Sơn Trà KháchNgười xưa nói: Quan tây xuất tướng soái, quan đông xuất tể tướng.Hòa Yến là tướng tinh trời sinh.Nàng là người thay thế cho huynh trưởng, chinh chiến sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, nhưng đến khi huynh trưởng cùng tộc khỏi bệnh thì nàng lại rút lui, xuất giá thành thân.Sau khi thành thân, không được phu quân sủng ái, còn mắc phải bệnh lạ, hai mắt mù lòa, tiểu thiếp xinh đẹp đứng trước mặt nàng mà dịu dàng nói: Thuốc làm mù đôi mắt ngươi là do bề trên trong tộc ngươi đích thân dặn dò đưa tới đấy. Chỉ có người chết mới không để lộ bí mật, ngươi sống -- chính là sự uy hiếp to lớn đối với bọn họ!Một danh tướng, một nữ anh hùng, chết trong tay phụ nữ vô tri chỉ biết tranh giành đấu đá nơi hậu trạch, hoang đường biết bao!Tỉnh lại lần nữa, không ngờ nàng trở thành con gái của hiệu úy ở thao trường, yếu đuối, kiêu căng, trẻ trung, hồn nhiên.Nhận công trạng của ta, đòi mạng của ta, lấy binh mã của ta, lợi dụng tình cảm của ta! Sống lại một đời, nàng nhất định sẽ đoạt lại hết thảy những thứ đã mất đi. Triệu thiên hạ, hồng nhan phong hầu, uy chấn cửu châu!Quân doanh vẫn sâu như bể, đùa à, vừa bắt đầu đã gặp phải đối thủ một mất một còn của nàng kiếp trước, tướng quân thiếu niên "chỉ huy binh sĩ, uy danh vang xa".…
"Phải lòng cô gái mùa hạ" là tác phẩm đầu tay của mình. Mong nhận được góp ý và phản hồi từ các độc giả.…
"tôi đã phải lòng học bá"…
Thiệu Cẩn vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu chân cẩu huyết, trở thành nhân vật hy sinh bi thảm bị ngược đãi. Vương Nhất Hàn một tên cao ngạo, chính trực, yêu nước thương dân lại chỉ đối xử một lòng với nữ chính"Ngươi suy cho cùng vẫn không quan tâm tới ta""Hay cho câu ta muốn bảo vệ dân chúng , lại không thể bảo vệ nữ nhân bên cạnh mình""Sống sống chết chết, ta cũng không muốn ở lại "…
"Đây là nơi ngọt ngào nhất của hai ta"…