Nơi thành phố phồn hoa này , em gặp anh người cho em biết thế nào là mùi vị của của tình yêu và tuyệt vọng.Em người khiến anh chẳng có đủ dũng khí để nói một câu...:"Xin lỗi em vì tất cả". [!Mong mọi người bỏ qua những thiếu sót và sai lầm. Xin cảm ơn!]…
Đôi lời muốn nói Fic này kể về"tềnh êu chong cmn xáng"tuổi học trò,hơi ngược nam chính xíu hoy,còn có H hay không thì chưa biết,các rds cứ gọi au là Meen.Au còn có một cộng sự là con Nhây,thành ra là truyện sẽ có một số đoạn hơi bị"cẩu huyết"tí(người sao tên vậy).Thế nên có gì thì các rds cứ"ném đá"con Nhây thoải mái,đừng ném đá au,tội au lắm! >^<.Nhân vật nam sẽ là các mống trong"Bàn Tán Soyeodan"...có thể có cả động"Gọt Bưởi"và nhà"XOXO"nữa nhé! ^3^…
Tên truyện: Con nợ điên.Tác giả: LKHT&Chae Jeong Jun. ______________Cre artist: @SKULL-HEARD.Edit by LKHT.______________Văn án:Hanagaki Takemichi là một người "điên" có khuôn mặt phi giới tính xinh đẹp đến khó tin, tâm lý vốn không ổn định nên sau khi bị tai nạn thì bên trong cậu bỗng xuất hiện thêm cái tính điên loạn trời đánh, thích làm theo ý mình, lại còn thích đi gạ trai. Đêm đó, cậu dùng khuôn mặt xinh đẹp này để đi "gạ" mấy anh trai trẻ (gạ thì gạ chứ là không ứ ừ nhau). Cậu đã gặp được Sano Manjiro, thủ lĩnh của băng Toman trong lúc bản thân bị chuốc thuốc. Sau một đêm "tâm sự" thì cậu được biết rằng "người anh em" của cậu đã "phạm tội" với thủ lĩnh của Toman. Kể từ đó, cậu trở thành con nợ của anh, con nợ điên loạn và ngọt ngào, con nợ độc quyền của Toman._______________- Truyện được đăng tại: Wattpad (tiểu thuyết); Mangatoon (chat).- Nhân vật thuộc tác giả gốc: Ken Wakui, cốt truyện thuộc 80% về tôi.- Cp chính: Allboy x Takemichi. - Cp phụ: Allgirl x Hinata.- Lịch đăng: vào thứ 2 và 7 mỗi tuần._______________!!!LƯU Ý!!!- Không reup, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả (LKHT&Chae Jeong Jun).- Không chê bai; phán xét trong tác phẩm; muốn nhận xét gạch đá, mời lên cfs.…
Vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời nhà Lê trung hưng có vị chúa tên Trịnh Sâm, thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời. Nhân gian truyền tai nhau nói rằng khi xưa, ông có một vị thứ phi họ Dương, cùng họ với Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan tên là Dương Nguyệt. Không có bất kì ghi chép nào cũng không một ai biết về bà. Người ta chỉ biết Chúa Trịnh vừa gặp đã yêu, dùng mọi cách để cưới bà. Một vài người có người nhà là cung nhân trong cung nói rằng ngày Chúa Trịnh qua đời, ông nắm chặt lấy chiếc vòng ngọc trắng ngà bị vỡ làm đôi trên tay, miệng không ngừng gọi "Nguyệt" rồi còn nói gì đó "Hắn chết rồi nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta". Không một ai biết "hắn" là ai cũng không ai biết về vị thứ phi họ Dương kia. Chuyện năm đó cứ như thế đi vào dĩ vãng.(CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG DỰA TRÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ THẬT, CÁI SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH CHÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ)…
Tác giả: Dục Hồng YTóm tắt: Mới ngày đầu tiên nhập học, Lâm Tiểu Ngư đã vô tình "đắc tội" với hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông Phác Thiện. Kết quả, đêm đó cô nàng phải ngủ ở ngoài công viên gần trường học. Trong lúc Lâm Tiểu Ngư đang "say giấc nồng" thì bỗng nhiên có một thứ gì đó rất nặng đè lên người cô. Khi cô choàng tỉnh giấc thì thấy trên người mình là một anh chàng khôi ngô tuấn tú trong bộ trang phục thời cổ đại, nai nịt gọn gàng, lưng đeo một thanh kiếm. Anh chàng đó tự xưng là sai dịch đại nhân triều đại nhà Thanh, tên là Thượng Quan Cảnh Lăng.Để giúp Thượng Quan Cảnh Lăng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện đại và để trang trải cuộc sống, Lâm Tiểu Ngư dự định tìm cho anh ấy một công việc. Hội trưởng Tả Mạc Phong vô tình phát hiện ra Thượng quan Cảnh Lăng ở trong trường cùng với Lâm Tiểu Ngư nên đã "ra thỏa thuận" với Lâm Tiểu Ngư rằng chỉ cần cô ấy tham gia vào Hội học sinh thì anh ta sẽ giúp Thượng Quan Cảnh Lăng có cơ hội được làm huấn luyện viên câu lạc bộ võ thuật của trường. Lâm Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành "đau khổ" chấp nhận thỏa thuận đó và "chịu đựng" những ngày tháng bị Tả Mạc Phong "hành hạ".Cứ ngỡ Tả Mạc Phong là "khắc tinh" của Lâm Tiểu Ngư khi thường xuyên săm soi để bắt nạt cô. Để được yên thân cô đã miễn cưỡng chấp nhận là người yêu của hắn. Sau đó, cũng không biết từ lúc nào Tả Mạc Phong đã bị sự thông minh, tinh nghịch của cô "hớp hồn".…
Đây là một câu chuyện có thật,là cảm xúc chân thật nhất của tôi trong khoảng thời gian cuối năm cấp 2,chính xác là vào năm lớp 9.Tôi sẽ dùng những tên khác để đặt tên cho các nhân vật.Nữ chính:Hà TrangNam chính:Thế NghĩaNữ phụ:Hồng Diệp(1 cô bạn vô cùng thân thiết từ năm lớp 6 của Hà Trang,luôn thấu hiểu và quan tâm cô)Nam phụ:Dương Hoàng(cũng là cậu bạn thân từ nửa năm lớp 7)Nam phụ:Hàn Nguyên(bạn cùng bàn vô cùng hài hước,luôn tạo tiếng cười cho Hà Trang mọi lúc)Bên cạnh đó là một số nhân vật khác như:một vài người bạn chơi chung với Trung Nghĩa,2 người bạn Lý Ngân và Huyền Thúy là người dường như khiến cho cô bạn Hà Trang có tình cảm với Trung Nghĩa.Câu chuyện nói về tình cảm đơn phương ngây thơ của tuổi học trò hồn nhiên,vô tư,trong sáng.Hà Trang đã vô tình rung động trướcTrung Nghĩa và từ đó cô bắt đầu crush anh,cô tìm mọi cách để theo đuổi,tỏ tình với anh và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào đây?Liệu họ có thể trở thành 1 cặp hay không?Mời các bạn cùng đón đọc câu chuyện này.Mình xin phép được xưng hô là "ông, bà,ổng,bả"trong những câu đối thoại nội tâm và độc thoại nha^.^*Vì đây là một câu chuyện có thật nên có một vài chỗ sẽ nhàm chán mong mọi người có thể thông cảm và bỏ qua cho mình.…
Là những hồi tưởng của tôi về tuổi thơ của minh, về những con người đã khắc sâu trong tuổi thơ của tôi , là 2 người anh bựa nhân, thẳng bạn khắm lọ , và 4 người chị em , và người lần đầu tôi thích 1 thứ rung động đầu đời .Tất cả viết là" Cuộc sống"…
Tôi vẫn nhớ trong cuốn tiểu thuyết đó của cô ấy có câu "Có vô vàn khoảnh khắc đến với ta, nhưng nếu ta biết nắm bắt một rong các khoảnh khắc ấy, thì ít nhất cũng không cảm thấy hối hận. Vì khoảnh khắc đó có thể là duyên mệnh cả đời ta, cả niềm sống của ta" . Đúng là tôi đã đánh mất đi một duyên mệnh cuối cùng của đời mình, khi không biết nắm bắt lấy cơ hội giữ thật chặt bàn tay cô ấy trong lúc nguy cấp nhất..…
"Ư ...!!?""Đây là chỗ quái nào!?""Sao xung quanh tối vậy"Tiếp theo sẽ chúng ta sẽ đến với món hàng cuối cùng của ngày hôm nay*Món hàng là ta đó hả?**chó chết lũ sv này ta mà thoát ra được khỏi cái lồng này thì các ngươi chết chắc*Món hàng mã số 5890Giá khởi điểm là 500000 yênNào nào ra giá đi "...""Sao nãy giờ vua cứ nhìn món hàng đó vậy? Ngài có hứng thú j sao?""Nó có cánh""Oh đó đúng là cánh thật nha hay tên đó là vật thí nghiệm ta"...#Main : Zata#Warring : OCC , OCC , OCC điều quan trọng phải nhắc 3 lần #Tác giả : Kurokawa Kokuja_Jun#cp : Zataxlaville , có sự kết hợp của nhiều otp khác…
Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?" Hắn: "Nếu ta nói với nàng ta có thể phế bỏ tất cả những người phụ nữ kia thì nàng có đồng ý ở lại bên ta ko?" Hắn: "Nàng là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đen tối của ta" Hắn: "Vương Phi Yến, dù nàng có chạy đến chân trời góc bể nào thì ta nhất định cũng sẽ lôi nàng về cho bằng được!" Hắn: "Nếu như ta ko có được nàng thì những kẻ khác cũng đừng hòng!" Một người qua đường sẽ nói: "Nhan sắc như vậy thật là hại nước hại dân mà!" Người ghanh ghét nàng sẽ nói: "Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân gì chứ! Ta thấy cô ta giống như một con hồ ly tinh thì đúng hơn!" Người có mưu đồ lợi dụng nàng thì nói: "Khống chế được nàng ta thì giống như có trong tay cả thiên hạ!" Người ta vốn nói hồng nhan thì nhất định sẽ họa thủy nhưng nàng nhất quyết mặc kệ. Các người dựa vào đâu mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta! Các người tưởng chỉ số 200 IQ của ta là để làm kiểng chắc! Ta, thiên hạ đệ nhất mĩ nhân - Vương Phi Yến ko dễ bị ăn hiếp đâu! Tính cách nữ chủ của chúng ta: kiên cường, ko thích nghe sự sai bảo của người khác, thích làm boss, là người mà ko biết viết chữ tốn là như thế nào! Bề ngoài là một con cừu nhưng thật ra là một sói ! Nếu ai chọc thì ko có vấn đề gì nhưng lỡ đụng vô rồi thì.... Nam chủ: haha cái này thì bí mật!!!…
Văn án : ngốc nghếch hán tử thụ x trước phong lưu sau cuồng lão bà côngCâu chuyện kể về hành trình tìm chồng của một bé thụ ngốc nghếch luôn bị nhầm là công vì vẻ ngoài đậm chất "đại ca" của mình.Thấy bé "rụt rè" quá, đám bạn tốt bèn bỏ thuốc rồi đẩy bé vào gay bar muốn bé tìm một tiểu thụ qua đêm ( sai rồi nha anh hai, bé nhà ta là thụ, mấy người muốn nó đi tìm thụ là sai rồi, thụ thụ là không có khả năng nha ! T-T )Thế là bé con ngốc nghếch ngồi xổm trước cửa bar ( bé sợ không dám vào ) khóc tùm lum mếu máo kêu : " Nóng quá, nóng quá."Muốn cởi hết cúc áo mà không dám nên cứ túm chặt cái tay, đưa lên miệng cắn, mắt thì đỏ hoe. Đúng lúc anh công đi ra từ quán bar, ẻm chạy đến ôm chân ảnh :- Cứu tôi với, nóng, thật nóng quá...Anh công còn đang ngơ ngác thì bị bé nhào lên hôn ngấu nghiến ( ảnh đơ người luôn mọi người ạ, vì trong quá khứ phong lưu của ảnh chưa bao giờ bị cưỡng hôn ). Nhưng bản tính làm công khiến anh nhanh chóng lấy lại ưu thế, cười tà mị như một con sói háo đói, kéo bé thụ lên xe đèo bé về nhà và...MỘT ĐÊM XUÂN SẮC DIỄN RA !!!Cp : Yến Tu ( công ) x Cố Dương ( thụ )Nhá hàng văn án tí thôi, chương mới thì để sau nha !…
Ở thế giới này, sinh mệnh tiến hóa đến tối cao là "Trí tuệ" hay còn gọi là con đường khoa học. Đây là vũ khí mạnh nhất của loài người cũng là công cụ duy nhất để con người tiếp tục thăm do tương lai vô tận.Nhưng ở một thế giới có vẻ như chúng ta không hài lòng với việc chỉ có "Trí tuệ", chúng ta còn nhận một món quà khác từ sự tiến hóa của sinh mệnh hay còn gọi là một thành quả khác của "chúng ta" SỨC MẠNH SIÊU VIỆT. Con người ở thế giới vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sung sướng, không sợ ốm đâu, đói nghèo, dù cho có lười nhát hay tệ hại cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn "dư ăn, thừa mặt".Sự nguy hiểm trong tự nhiên thúc đẩy sinh vật tiến hóa, lúc mà không một cá thể (người) nào phải chịu nguy cơ sinh tử nữa thì đó cũng là lúc "giống loài" dừng tiến hóa và chuyển biến thành "văn minh". Tuy nhiên " văn minh" không có người phải chết nhưng chắc chắn phải có người khốn khó. Vậy mà nền văn mình này lại nằm ngoài qui luật đó! Có thật là họ không phải trả giá gì không?…
"Ta dành cả một đời cho thịnh thế, sống một đời không biết luyến ái nhân sinh. Đến cùng cũng chỉ là mớ hỗn độn dưới tro tàn. Tất cả đều vì thứ con người ngu xuẩn các ngươi. Ngươi bảo vì giang sơn thịnh thế, cứu người là đức chí tôn, đến cùng ngươi cũng chỉ muốn ta cứu thế vậy "ai sẽ cứu ta". Nhưng thất bại rồi, con người căn bản chính là cặn của Trái Đất, nó bảo ta giúp nó, nó "rất đau". Ta không giúp loài người nữa vì căn bản ta đã không còn là "con người".…
Tác giả: Vyvy_BTS1306Edit: HopeEdit đã có sự đồng ý của tác giả" Tại sao khi ở cùng em thì anh lại vô sỉ đến vậy. Máu lạnh thường ngày của anh đâu."" Vì khi ở cùng em... Máu đó sợ quá chạy đi đâu mất tiêu rồi...."---------------------------" Khi nào thì anh mới chịu lớn hả"" Em cứ từ từ... Cái gì cũng có cái quá trình của nó cả."link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/140254529-khi-t%E1%BB%95ng-t%C3%A0i-b%C3%A1-%C4%91%E1%BA%A1o-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BB%A3…
Câu chuyện của quá khứ, khoảnh khắc mà những ký ức đã được tạo ra. Những câu chuyện chắp nối với nhau tạo nên những ký ức giữa hai con người gần như là khác biệt hoàn toàn với nhau, Itsuki Keiya và Shinzaki Koutarou. Koutarou lúc nào cũng tươi sáng, cũng tràn đầy những sắc màu rực rỡ, thu hút mọi người còn Keiya lại hoàn toàn ngược lại, tăm tối, đơn sắc và cố gắng đẩy xa bất kì ai muốn đến gần bản thân."Nhưng ngày hôm đấy, cậu đã nắm lấy bàn tay của tôi"Dưới cơn mưa tháng 9, họ đến gần nhau hơn"Sau đó, cậu quay lại đứng đợi tôi."Những tia nắng cuối cùng bao trùm lấy hình bóng của họ."Bầu trời xanh trong cùng với nụ cười tươi sáng ấyTiếng gọi khe khẽ của mùa xuân và giọng nói dịu dàng của cậuCánh hoa anh đào bay trong gió đậu vào mái tóc màu đen Những vì sao lấp lánh cứ như đang phản chiếu trong đôi mắt đó.Nhất định...tôi sẽ không bao giờ quên những khung cảnh ấy...Và ký ức của chúng ta"…
Tôi đã nghe đâu đó "thời gian sẽ mình chứng tất cả". Đúng, sau bao nhiêu năm tôi đã biết người tôi từng rất thương, tôi vẫn chưa hề quên được. Mặc dù đã qua một thời gian dài không gặp lại, nhưng khi tôi thấy ai có hình dáng giống "người đó" thì tôi cứ tham lam, mà nhìn người đó rất nhiều...…