Thời xưa xửa xừa xưa, trong làng có cậu hai nhà phú ông đã đến tuổi kén vợ. "Cậu hai, phận tôi tớ không dám mơ tưởng đến cậu""Nhưng cậu thương em mà"Warning : ooc, bối cảnh việt nam thời xưa, chuyện nhiều tình tiết phi lý, đọc để giải trí, văn phong dở, còn nhiều sai sótTặng readers 1 ngôi sao ✨, cảm ơn vì đã đọc fic của Cam…
Món quà là sự bất ngờ! Mỗi lần ai đó nhận được món quà, không biết là vui sướng hay thất vọng, nhưng trước khi mở hộp quà, có lẽ ai cũng phải hổi hộp. Mặc cho cảm xúc thế nào, đó luôn là sự bất ngờ!Mỗi chương của "Món quà kỳ lạ" và một hộp quà khác nhau. Có thể nó không đẹp, có thể không được gói cẩn thận nhưng món quà mãi là món quà. Những món quà luôn đặc biệt, như những màu sắc của cuộc sống vậy!Hay thử tham gia và cùng mở quà với Lynna Dy!…
"Màu ngà kìa!""Hử? Là sao, Takemichi-kun em muốn nói gì?""Nó trắng ngà như bầu trời, như ngọc ngà tinh khiết của tình ta""...""Hừm! Có lẽ vậy thật!"#Dora…
"đến đây làm gì ?""bỏ tao ra""không có em làm sao anh sống được ?"mình viết mình cũng hỏng hiểu mình viết gì đâu nên keme nó đi há.Chuyện mình viết trong những ngày bị rảnh nhìu chút nên hỏng ra đều đâu. (viết gì đam mê hỏng qutam thành tích lắm đâu)…
Đôi khi chỉ ước mình mãi là một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ... nhưng chưa bao giờ đứa trẻ được đối xử tốt cả! Tôi đang làm gì với chính tôi, tôi đã làm gì với đứa trẻ bên trong tôi vậy? Đứa trẻ trong tôi chắc hẵng đã chịu nhiều thiệt thòi, tôi ôm lấy đứa trẻ ấy như vổ về những gì đã phải trãi qua.. đứa trẻ ấy-tôi xứng đáng được vỗ về....…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…
Nàng từng là phấn đấu tại xã hội tầng thấp nhất người, lại nhân bị vứt bỏ cùng nhận quay về, sớm chiều giữa, se sẻ biến Phượng Hoàng, trở thành người đứng trên mọi ngườiNàng từng là của nàng lão sư, lại không biết nàng thầm mến nàng đã nhiều nămMột lần tai nạn xe cộ, dẫn đến nàng mất đi phía trước toàn bộ ký ức cùng nhận thức năng lựcMột hồi kỷ niệm ngày thành lập trường, một lần thu mua, nàng lại cùng nàng gặp nhauAn nhiên (lâm tiểu): "Chúng ta nhận thức sao?"Trầm vui: "Ngươi không nhớ rõ ta sao?"Là hai điều đường thẳng song song, xa xa tướng vọng? Còn là hai điều tương giao tuyến, hiểu nhau sau lại càng lúc càng xa?Ba năm hiểu nhau, ba năm độc thủ, bốn năm tướng quên, hai năm tra tấn, mười hai năm quang âm, rốt cuộc là thời gian cải biến các nàng, còn là các nàng cải biến thời gian?Nàng cùng nàng cuối cùng có hay không có thể tay trong tay cùng nhau đi?Tẫn thỉnh chờ mong, "Chờ nàng yêu ta" mới nhất đại tác 【 se sẻ biến Phượng Hoàng gl】Nội dung nhãn: Ngược luyến tình thâm trướng nhiên nhược thất tình hữu độc chung luyến ái hiệp ướcTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: An nhiên (lâm tiểu), trầm vui, kỷ lấy ninh ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: gl, chờ nàng yêu ta…
*văn án Chỉ vì hai câu nói "vô năng" của bác sĩ mà cậu đã trở thành một đứa trẻ bị ruồng bỏ, ba mẹ thì luôn cố tỏ ra tốt bụng với cậu nhưng cậu biết chứ.. Biết hết tất cả ở trong đôi mắt kia chỉ có một sự khinh bỉ tận cùng Bạn thân nhất của cậu Kacchan bị tước đoạt bởi một con nhóc xuyên khôngĐừng thắc mắc vì sao cậu biết ha ha.. Thật ra cậu chỉ là một cậu bé được tạo ra một cách không mong muốn từ cuộc chuyện tình giữa Adam và Eva Một đứa con bị ruồng bỏ hàng tỉ năm mới có được một gia đình nhưng lại bị cô lậpNhưng... Cậu vẫn cứ sống vì cậu thích!! Bất chấp mọi thủ đoạn cậu vẫn cứ cười cho dù là tới tận thế"Ta chỉ có một người bạn duy nhất trong cuộc đời mang tên 'Hệ Thống'Và người yêu của ta" đó là châm ngôn sống của cậu…
"Con khốn, cô dám hại Phùng Nhi đừng trách tôi độc ác""A Đông, em xin anh, em thật sự không có làm, làm ơn tha cho em"Văn Sợ quỳ lạy dưói chân của Từ Can Đông, xin hắn đừng hiểu lầm cô.Chát"Con đĩ điếm như cô cũng xứng để nhận được sự tha thứ của tôi sao? Chỉ sợ cô còn thích sự hành hạ này nữa là"[.....]Từ Can Đông ngày đêm muốn cô, ngày đêm hàng hạ không ngừng mắng nhiếc Văn Sở, chỉ tại vì... hắn nghĩ cô chính là người hại Hoàng Vi Phùng, người mà hắn luôn yêu quý.Hắn hủy hoại đi trinh tiết của Văn Sở, mặc kệ lời cầu xin của cô, phát tiết lên người Văn Sở2 tiếng liên tiếp nhỏ sáp đèn cày lên ngưòi cô.Nhưng... khi sự thật được phơi bày.. Văn Sở lại chính là ngưòi bị hại..Từ Can Đông sẽ như thế nào?[.....]"Văn Sở, hắn hại em thành ra như thế này, tôi sẽ trả thù giúp em"Ngưòi đàn ông bí ẩn khẽ nhếch môi bạc, vô tình chém đứt tĩnh mạch của Vi Phùng rồi lại nhìn Văn Sở đầy trìu mến..Hắn ta là ai?…
"Tại sao yêu đơn phương phải khóc?""Khóc chứ, trời ơi, mình yêu mà mình không được nói ra ý, không dám nói ra. Xong đến một ngày người ta đi cùng người khác thì mình có cay không? không phải cay nữa, mà lúc đấy là khóc rồi."" Nhưng em nghĩ là bởi vì em không nói ra hay em có nói ra thì vẫn không thể?""Cái đau khổ nhất là mình không dám nói ra.""Ừ, hèn""Đàn ông mà"___________Series được lấy cảm hứng từ album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc - Vũ. Và cả những bài nhạc của Vũ. vì mùa thu là mùa cô đơn, và nhạc của Vũ. lại vô tình phát lên vào một ngày mình ngồi xem lại những hình ảnh của Lee Sanghyeok và Han Wangho.Tất cả nội dung trong series đều là trí tưởng tượng của mình, tuyển thủ không hề nói/nghĩ/làm như thế.Mỗi chương dựa trên một bài hát trong album Bảo Tàng Của Tiếc Nuối được ghim trong chương, khuyến khích nghe cùng khi đọc.TÔI XIN ĐẢM BẢO SERIES NÀY LÀ HAPPY ENDING!!!!…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
Couple: Taesan x Leehan (BND)Thể loại:Văn xuôi"Này đưa tui cuốn sách đó đi mà""Muốn đưa lắm nhưng mà tui thích cuốn này lắm,đợi nào đọc xong rồi Dongminie đây cho mượn"'Hiệu sách năm ấy'Nơi mà một cuộc tình đơn thuần đc diễn ra…
Jennie được mọi người gọi nôm na là "con nhà người ta" vì sao ư, đơn giản vì nàng có đủ mọi tố chất làm con nhà người ta như lời của các bà mẹ, bà hàng xóm nói. Làm con nhà người ta có vui hay không, nàng là người biết rõ nhất, không được tự do làm việc mình muốn, bởi sự kì vọng của ba mẹ nàng rất lớn, luôn muốn nàng ngoan ngoãn, học giỏi....Liệu nó có thật sự là hạnh phúc đối với nàng không và nàng có tìm được hạnh phúc của mình không...Đoán xem…