Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơn Phái lẫy lừng năm xưa giờ chỉ còn là một môn phái nhỏ bé hoang tàn. Với kí ức và những môn tuyệt học thất truyền từ kiếp trước, Chong Myung quyết tâm tái khởi Hoa Sơn Phái một lần nữa!Nguồn dịch gốc: VlogNovelVì mình quen đọc trên wattpad với nền đen, với để khi mất mạng vẫn đọc được nên mình cop lại lên wattapad đọc với mục đích cá nhân mình chủ yếu ạ🥲khuyến khích mọi người đọc trên vlognovel và donate cho nhóm dịch để nhóm ra hăng hái hơn nha…
Nhắc nhở trước khi đọc: Truyện đồng nhân nữ chính không yêu Thanh Minh hay nhân vật nào trong mạch truyện chính 100 năm trước hay 100 năm sau. VĂN ÁN:Đường Đường xuyên vào người nữ nhi môn chủ Đường môn cùng tên cùng họ, trong mạch truyện gốc thậm chí còn không được nhắc tên, cảm giác tồn tại còn thấp hơn nhận vật quần chúng! Nhưng như vậy tính ra cũng tốt đấy chứ! Không dính dáng gì đến nhân vật chính nhân vật phụ tức là có thể rời xa cốt truyện sống một cuộc sống êm đềm rồi chết già trên giường êm đệm ấm rồi!Kịch bản mà Đường Đường vẽ ra thật đẹp đẽ biết bao, đáng tiếc nó lại không xảy ra như ý muốn của nàng được! Tại sao cứ nhất định phải gặp trúng Đường Bảo rồi trở thành anh em cây khế với y?Tại sao cứ nhất mực phải đụng phải Thanh Minh rồi biến thành phiếu cơm của y?Tại sao...Thôi thì đã lỡ rồi, cứ phải nhắm mắt bước tiếp vậy! *Chú ý: Các tình tiết ở phần đầu đều diễn ra ở mạch truyện 100 năm trước.____________________________P/s: Đọc Hoa sơn tái khởi đến đoạn chiến tranh cái đau khổ quằn quại quá trời quá đất! Tự viết đồng nhân để ủi an cõi lòng nát tan này vậy!…
Ieiri Yuuka là một đứa trẻ kết tinh từ bộ ba mạnh nhất, em tự nhận mình có tất cả. Em chính là con chim đang sải bước nơi bầu trời cao vời vợi kia. Em đến thật nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cuộc đời. Chỉ là ...Sau này em sẽ gặp được người em đáng tin tưởng, có thể vì em mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Phần hai của bộ Hạ Rực…
Author : Muoi_depzaiCuộc hôn nhân của Kỳ Duyên và Minh Triệu đổ vỡ, Minh Triệu quyết định ly thân để lại đứa con nhỏ chỉ vừa mới 5 tuổi ở lại với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên quyết định sẽ sửa chữa lại lỗi lầm và cứu lấy cuộc hôn nhân này."Gấu hứa với con là không được làm mama buồn nữa nhé?"…
Nguồn: AO3Link: archiveofourown.org/works/23493583/chapters/56332654Cp: Phạm Nhàn x Lý Thừa Trạch aka Nhị hoàng tử (Khánh Dư Niên)Summary:Một cái một vòng mục thương tiếc phạm nhàn trọng sinh, ván thứ hai vốn định tìm quận chúa tái tục tiền duyên kết quả mạc danh cùng nhị điện hạ giảo ở một khối chuyện xưa.- tiết tấu thong thả, logic không rõ- phạm nhàn ẩn hình mũi tên, nhị điện hạ hiện tính mũi tên, hảo tưởng cấp chết ngươi- không định kỳ đổi mới, không rõ ràng lắm mấy chương kết thúc- bản chất là cái tướng thanh tuyển tập- trở lên ok thỉnh ↓LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CHỈ ĐĂNG ĐỂ LƯU TRỮ VUI LÒNG KHÔNG REUP…
chú ý đây là chuyện BL nhé - hắn là một kẻ xuyên vào trong truyện hắn là người đường môn bị chính nhân vật yêu thích cx là người mình yêu coi là một kẻ khác tên là đường bảo tri kỉ của người đó . Nhưng hắn vẫn chấp nhận làm kẻ thay thế chỉ mong đc hồi đáp tình cảm nhưng là đối với chính bản thân hắn chứ ko phải là người thay thế kẻ tên là đường bảo .mong mọi người ủng hộ…
Văn ánThanh Minh vốn là một đạo sĩ nhưng đã chết đi trong trận chiến với Ma Giáo. Tái sinh trở lại, hắn quyết khiến Hoa Sơn phái phát triển rực rỡ lại như xưa.Trong hành trình ấy, chẳng hiểu sao hắn lại bị thời không chọn trúng mà xuyên đến thế kỉ 21, gặp được một cô sinh viên chẳng có gì nổi trội. Đồng hành với nhau chỉ trong một khoảng thời gian lại bắt buộc phải quay về."Nhất định không được quên em!" Đã gặp được nhau một lần, chắc chắn sẽ có lần hai!Một người từ trong trí tưởng tượng, một người lại ở ngoài hiện thực. Cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt này sẽ mang đến điều gì?Đây là truyện đầu tiên mình viết. Mong sẽ được mọi người yêu thương và góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người.…
"Mở một bài nhạc thật chill của Cigarettes After Sex, giọng hát phi giới tính của Gonzalez dẫn tâm hồn tôi phiêu bồng. Nhớ lại những ngày chưa nếm trải sâu vào con đường tình yêu, một nhạc phẩm hút sự chú ý cho tôi luôn ở phần giai điệu. Nhưng dạo gần đầy, tôi lại dịch chuyển quan tâm đến phần câu từ hơn rất nhiều. Hình như lý do tôi bị đắm chìm bởi tôi nhận ra câu chuyện của mình trong đấy. Tôi đã thăng hoa lãng mạn trong các bài nhạc vui tươi, và tôi u sầu ảm đạm vu vơ trong các bài nhạc chia xa. Đôi khi tôi còn cảm tưởng từng ca từ đi sâu và đâm xuyên vào trái tim tôi. Tâm hồn và cơ thể tôi bỗng chốc dễ rung động và vô cùng nhạy cảm. Có phải tình yêu đã có siêu năng lực làm sống dậy hết các giác quan của một con người? " (Trích đoạn)---------------------LỜI TỰANgười ta thường giới thiệu tôi bắt đầu bằng chữ "Siêu...". Nhưng pls, đừng tưởng tượng tôi được làm từ nhôm hay từ sắt. Tôi có da có thịt và có một trái tim rất nhạy cảm. Yêu bản thân, yêu những người xung quanh và yêu ngươi tôi yêu. Yêu người đấy nhất!Những gì bạn sẽ đọc được từ đây là cả một chặng đường tình yêu tôi đã qua, phần chút xíu từ lý trí nhưng đa phần lại từ con tim.Hãy cho tôi chia sẻ với bạn cuộc sống rất đời của tôi.Cảm ơn đã đọc và chờ đợi đến cuối cùng.P.s Những chương đầu tiên (Phần 1 - chap 1-2) tôi sẽ viết lại khi câu truyện này kết thúc, lúc nào thì tôi chưa biết. Nhưng tôi biết tôi sẽ vì sau này khi càng viết tôi càng nhận ra những chương đầu này chưa đủ với câu chuyện này!…
Suy cuối ngày... t sẽ góp phần vào kiếp nạn của fandom hstk =))))))) Ps: Này là tuyển tập fic ngắn, đa số là noncp với chủ yếu đào sâu vào tâm lý nhân vật nên chẳng có plot mấy =)))) T ms cày được tới tầm hơn 1000 xíu thôi với không lưu chi tiết để viết nên hầu hết viết theo trí nhớ với tưởng tượng. Có sai sót gì thì mong mn nhắc t với nha! À mà... fic chưa beta nên chắc sai chính tả còn nhiều nên xin lỗi trước nha do viết theo hứng nên t tranh thủ... với do t lười nữa...Haha.... Xin lỗi mn nhiều!!!*Cre bìa: @pic_rept on Xhttps://twitter.com/pic_rept/status/1591548955514777601?t=oF00pve0qo-v5CVTobaG_w&s=19This is used without permission from the rightful artist if any problem arises I'll remove it right away!殷 瑞 雨 II 09.23…
花开一瞬间为爱沉醉一世间"Hoa nở chốc lát, mê đắm không thôi. Như khi gặp người, nhớ mãi không quên."Tình trạng: đã hoàn thành.Fanfic PerthSaint. Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của au 🖤❤️…
Việt Nam là một thượng tá cấp cao trẻ nhất khi mới 20t. Từng tắm bao nhiêu máu của kẻ thù, với nỗi đau mất cha cùng những người đồng chí tốt và ám ảnh về triến tranh mà đã biến chàng trai vui vẻ, hoạt bát trở thành một người vô cảm lạnh lùng. Sau khi thề giới hòa bình, cậu được cấp trên chuyển về làm giáo viên của một một trường học hoàng gia cùng vời 2 người khác. Tại đây, cậu phải dạy một lớp cá biệt, và rất nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra. Sau 4 năm dạy dỗ, chúng đã ra trường và thành danh, khi chúng quay lại thì... đi bắt vợ về nuôi…
Hắn gọi là Bách Họa, là một thiếu niên vô tình được nhặt bởi Thanh Minh khi cậu ta đang trên đường về Hoa Sơn sau khi kiếm được Tử Mộc Thảo.Dù cho Bách Họa quả thật có thiên phú trong kiếm thuật và là một tên kì quặc nhưng điều đó không là gì cả, dù sao thì trước mặt Thanh Minh chúng sinh đều bình đẳng.Cứ thế hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác mà bước một chân vào địa ngục mang tên [Hoa Sơn Trại][Góc tác giả: ừ thì tác giả viết non, mong mọi người thông cảm]…
Chúng ta đã từng hỏi ... con là ai ? Tại sao con luôn mang trên mình nỗi buồn tựa biển sâu ? ... mênh mang và cô độc .Tại sao con yêu quý Hoa Sơn còn hơn cả sinh mạng ? Và tại sao con luôn coi bản thân không bằng cả rác rưởi ?Nhưng chúng ta vẫn phớt lờ , chúng ta vô tâm , chúng ta hèn mọn , chúng ta chạy trốn khỏi hiện thực .Để con chìm trong nỗi đau ...chìm vào đáy biển .Biển sâu đã cuốn lấy con , bao trùm con trong lạnh lẽo vô bờ , giành mất con của chúng ta .......Rốt cuộc thì , cả quá khứ ...hiện tại và tương lai .... Chúng ta vẫn không thể chạm tới được .Tựa như nắm lấy hư ảo ...nắm lấy thứ không thuộc về mình .Mù quáng Và bất lực…