Mày không mặn mà với ái tình. Mọi thứ đối với mày đều xếp dưới bóng đá. Ái tình của mày hiện hữu dưới hình hài Quả cầu vàng - là Galatea, là Giáng Kiều của lòng mày. Nên, mày chưa bao giờ nghĩ, ái tình lại giống như cánh mòng két chao liệng khắp biển trời rồi đậu lại trên vai một mái tóc trắng.Ái tình hồi xuân kẻ cằn cỗi và biến những con số thành lời thơ.…
Nhìn qua mắt mèo, thấy mái tóc trắng quen thuộc, cậu nhanh chóng mở cửa. Đứng trước cậu là một Nagi Seishiro ướt đầm ướt đìa từ người ngợm đến tóc tai. Bên cạnh cậu ta là một chiếc vali tổ chảng. Lưng cậu ta hơi gù, vành mắt rủ xuống trông đến tội."Tôi vừa bị đuổi khỏi trọ." Nagi trình bày trước cả khi cậu mở miệng hỏi. Cậu ta ngỏ ý thẳng luôn."Tôi có thể qua đêm ở đây không?"…
Thế Nhất cụp mắt trông nắng đổ bên thềm. Tiếng chim ban cưu văng vẳng ngoài rừng bạch đàn gợi y nhớ về kinh đô thuở gấm hoa. Lúc còn là cậu học trò vác lều chõng lên kinh, y tình cờ trông thấy một vạt áo tím lướt ngang tầm mắt.Thuở ấy người kia vẫn còn là chàng công tử tiêu diêu, tự tại, cặp mắt hoa xoan chưa phủ bụi chiến chinh, chưa mòn hao bởi trùng vây quỷ kế.…
"Mục tiêu của tôi là chiếc cúp vàng thế giới. Cho đến bây giờ thì điều đó chưa từng thay đổi." Reo chợt quay sang nhìn hẳn, nhoẻn cười. Mãi đến khi cậu trai nhoài về phía hắn, Ego mới phát giác điểm bất thường."Tuy nhiên, tôi cũng đã biết đến một thứ độc nhất vô nhị khác. Một thứ luôn tồn tại bên trong tôi.""Bản ngã." Thiếu niên thốt lên cụm từ kia, tay giữ lấy chiếc cà vạt phía sau lớp ghi lê của người đàn ông. Ego nhíu mày trước hành động càn rỡ của cậu trai trẻ, đang định mở miệng khiển trách thì chợt thấy khuôn mặt người kia ghé lại gần hơn."[Ego] mới chính là thứ độc nhất vô nhị thuộc về riêng tôi. Anh nói có đúng không?"…
Mùi nước xả vải nhuộm nắng ùa vào cánh mũi, đôi tay thoăn thoắt thoáng ngừng lại. Tâm kéo chiếc áo phông LUONVUITUOI lại gần mũi, ngửi thử. Quần áo phơi dưới nắng hanh thường sẽ khô lại và có một thứ mùi rất đặc trưng của mùa hè - giống như người đó vậy. Tâm vừa đem đống quần áo khô vào phòng vừa lơ đãng nghĩ ngợi. Cái nắng chói chang và mùi ngai ngái của vải cháy nắng gợi cậu nhớ đến bãi biển mùa hè, nơi ánh mặt trời rực rỡ tràn xuống làn da, để lại những vệt cháy sạm đỏ ửng, đầy sức sống. Vũ Văn Nhật đúng là hợp với biển xanh và ánh trời chói lọi, Tâm nhận ra điều đó trong dịp tình cờ bắt gặp Nhật trên bãi biển nơi cậu làm việc. Kể từ lúc phát hiện mùi kích thích tố của Nhật tương đồng với mùi nắng cháy Tâm đã thấy cậu ta sinh ra để thuộc về mùa hè.…
Ở trên sân, Itoshi Rin sẽ luôn là nơi Isagi Yoichi hướng mắt về. Nhưng chỉ cần rời khỏi sân cỏ, ánh mắt Isagi sẽ đặt lên bóng lưng người đó. Bóng đá là phần lớn cuộc sống của anh. Phần còn lại, phần an nhiên và nhạt nhòa; phần lặng lẽ và sâu xa, lại thuộc về một người tưởng chừng rất đỗi xa xăm và cách biệt đến vô cùng. - part 1 - [isagi & reo] our eyes had never met. part 2 - [rin & isagi] shouldn't have placed your eyes on me.…
Thuở ấy, em chẳng hề nhận ra sự bực tức và thầm so đo của mình đâu chỉ đến từ lòng kiêu hãnh. Em mặc định rằng đó là phức cảm dành cho người em xem là tấm gương. Mãi đến khi biết tin anh hẹn hò, em mới muộn màng phát hiện: cảm xúc của mình chẳng phải ngưỡng mộ, mà là ái mộ.Là yêu.Đó là lần đầu tiên em thực sự nhận ra pheromone của mình. Trước đây, nó luôn thoảng nhẹ, chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng vào kỳ phát tình lần ấy, mùi hương kia bỗng trở nên nồng đậm hơn. Em ngửi thấy mùi cam chanh chua gắt và não nề của tình đầu chết trẻ.…
Sân cỏ chính là cuộc đời họ, là thánh đường in khắc từng dấu chân, là chứng nhân cho lời thề vĩnh cửu mà đôi bên nhào nặn trong những cái liếc mắt, trong mỗi đường chuyền và từng cú sút rung chuyển tấm lưới. Họ sẽ luôn là họ, tiền đạo Isagi Yoichi và tiền đạo Itoshi Rin, chẳng khi nào ngơi nghỉ cái khát khao chạm tới đỉnh cao vĩnh hằng luôn sục sôi trong huyết quản, chưa từng mảy may dừng bước trên con đường độc nhất và duy nhất trong đời.Vậy nên Rin chẳng tài nào hiểu được nguyên do anh lẳng lặng biến mất khỏi sân cỏ, khỏi thánh đường của riêng họ, để ngỏ một lời thề, một đích đến chưa bao giờ tàn lụi trong đáy mắt trùng khơi sóng vỗ.…
Adrenaline vẫn còn sôi sục trong máu, Reo nhìn về phía đội bóng đối địch. Các thành viên bên Bastard chia thành từng nhóm trò chuyện sau trận đấu. Giữa đám đông nhốn nháo, cậu vẫn bắt được ngay khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên tóc đen. Cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, lúc này trong tầm mắt cậu chỉ còn mỗi mình cậu trai ấy. Sự hưng phấn còn đọng lại sau trận đấu như muốn tuôn trào, trong tâm trí Reo giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất.Cậu muốn hôn Isagi ngay bây giờ.Ý nghĩ vừa lướt qua, Reo lập tức bước nhanh về phía cậu trai tóc đen, đương khi Isagi còn chưa kịp phản ứng đã chộp lấy cổ tay cậu trai, kéo người kia về phía mình. Trong thoáng chốc khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của Isagi, Reo đã kịp lấy lại được một tia lý trí. Cậu chuyển động tác, dang tay ôm người kia vào lòng.Tất thảy mọi thứ dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.…
⚠️ Cảnh báo: đây hoàn toàn là fan viết không liên quan gì đến mạch truyện chính, truyện có thể OOC và không được hay vì đây là bộ đầu tay của tác giả.⚠️...⚠️ Cân nhắc trước khi đọc, notp thì go out, không chửi, ném gạch đá và có ý xúc phạm. Cảm ơn! ⚠️…
1010 năm sau trận chiến cuối cùng của các tinh linh. Hầu hết các tinh linh đã chết và 1 số biến mất theo thời gian. Nhưng Tokisaki Kurumi chuẩn tinh linh thứ trên cây sự sống điều khiến bóng tối và thời gian vẫn đang ngủ trong không gian của mình và không ngừng hấp thụ linh lực của địa cầu và đang từ từ thức dậy. Nhưng không ngờ ngày cô thức dậy 1 sự kiện lớn đã xảy ra làm cô bị hút đến một tinh cầu mới mang tên là Aresty và cuộc hành trình tìm công lí đầy gian nan của cô và cậu Delier bắt đầu.…
Thảng hoặc, Chiêu Dương có những cơn mơ. Những giấc chiêm bao về một vùng xa xăm xứ sở, đất đen thay thế cát vàng, với những kênh đào và tường thành vạn lý. Thẳm sâu nơi ấy sừng sững một tòa thành uyên áo trong những con lũy ô vuông. Chàng lớn lên trong tòa thành, người khoác lụa là, tóc cài trân phẩm. Người người quỳ rạp dưới chân chàng, ban ngày miệng hoa không ngớt lời tán tụng; đêm sang lại âm thầm chuốc chàng rượu độc. Tòa thành bề thế như chiếc lưới vàng nhốt chàng lại, mặc chàng lê lết sống mòn trong khắc khoải, đơn côi. Chiêu Dương không thể tin tưởng ai ngoài cái bóng của chính chàng. Những đêm mất ngủ, chàng lại thắp đuốc sáng rực, bơ phờ nhìn chiếc bóng. Đôi lần chàng thấy huyễn cảnh, chiếc bóng kia sống dậy thành người. Người ấy nhất định sẽ có mái tóc đen tuyền như suối thác, đôi mắt ôm trọn nét mực sơn hà. Gương mặt người ấy thi thoảng sẽ phảng phất nét u sầu, lành lạnh như nước, cũng tịch mịch, êm đềm như trăng. Người ấy sẽ đến bên chàng trong tăm tối, xoa dịu chàng bằng cái ôm dịu dàng.----------------------------Commission by Hỗn Thiên Lăng, đăng tải dưới sự cho phép của chính chủ.…
Tác giả: Sơn Hữu TửTình trạng: Hoàn Tổng chương: 123 + 3 ngoại truyệnTình trạng edit: Hên xuiEditor: An nhàn dưỡng sinhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, 1vs1Quý Du là một streamer flop trong giới live streamBởi vì bình thường phát sóng trực tiếp bao giờ không lộ mặt, có người suy đoán cậu... Diện mạo bình thường, fan đều đồng tình với điều này, có thực lực nhưng không có độ hot của streamer.Cho tới khi Quý Du chịu đồng ý tham gia chương trình giải trí, dựa vào nhan sắc thần tiên mà oanh tạc giới giải trí, hút vô số fan.. Hơn nữa còn làm cư dân mạng khiếp sợ.P/s: EDIT VÌ HAM BỘ NÀY, CÒN LẬM QT, NÊN AI THẤY THÌ NHẸ TAY CMT NHẮC MÌNH SỬA. ĐỪNG NÓI NẶNG MÌNH Ạ…
Tác giả: onlimessĐây là truyện được mình re-up lại của tác giả, vì một số lí do nào đó nên tác giả sẽ đóng acc và xóa truyện này. Tác giả đã cho mình re-up lại.…
" Không phải có được đôi cánh trắng muốt , thuần khiết mới là thiên thần. Chỉ cần có tâm địa tốt đẹp, luôn mang tới hạnh phúc cho người khác . Thì sẽ là thiên thần , Mabel Pines là một thiên thần .... đã từng là một thiên thần . "…
cp: hắc thần thoại Na Tra x hắc thần thoại Ngao Bínhtác giả: 新晋吃瓜众 (xinjinjumin475581548336) - loftermọi thứ đều do tác giả thiết lập, cẩn thận khi đọc.…