Tác giả: Mun Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật trong khoảng thời gian đi học của tác giả. Tên của các nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư cho họ.SUMMARY: Delilah đã khá buồn ngủ, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch. Một giờ sáng, discord của cô sau khi bị hành suốt bốn tiếng cuối cùng cũng được buông tha. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ an phận lên giường đi ngủ. Thật không lấy làm lạ khi bộ não phủ đầy kem socola chuối của cô nghĩ ra ý tưởng tỏ tình bằng cách dở hơi này. Theo một cách nào đó thì hôm nay là ngày Cá tháng Tư, dù có bị từ chối cũng đỡ nhục phần nào chứ, phải không?…
(Giới thiệu nghe chechow chứ toi hong diết dăn chechow đâu nên mọi người đừng click back ngay mà hãy đọc thử 1 đoản tôi viết trước cái đã. TT có gì thấy dở rồi hẳn clickback, mà dở thì cũng bỏ ra mấy phút cmt cho tui biết cái không hay trong dăn của tui để tui sửa nhen. Tui cảm ơn nhiều:3333) =)))) tên gây tò mò nhờ? tui lưòi lắm é. chủ yếu là dăm ba mấy cái đoản thôi. cùng lắm là threeshot. mấy pa có thể nhắn tui tui yêu cầu viết truyện luôn nhen. :)))) tui thích mấy ý tưởng độc lạ, dị càng tốt hé hé. h cũng được :)))) cơ mà toi thích Nielbot cơ nên ai thích Ongbot đi hộ toi ạ toi cảm ơn. bot là thế chứ toi hong tả kiểu thụ điển hình đâu mấy pa, tui tả Niel bự bự như ngoài đời mà moe vcl cơ :)))))…
" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???"" nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết, hết đời giọt nước. Sau đó, may mắn quá, được làm một cái cây trong nhà phú quý, có điều, tại sao đã sinh ra bông hoa sinh đẹp là ta, lại sinh ra cái con mèo chết tiệt kia,"Ngày ấy hắn đang vươn người đón sương sớm, chuẩn bị đơm bông hoa xinh đẹp đầu tiên, cố hết sức bình sinh mới nở thành công thì con mèo láo toét đấy từ đâu chui ra, vặn người, vươn vai, ngay cạnh chỗ hắn chứ.Vốn dĩ bổn điện hạ cũng chẳng quan tâm nó làm gì, coi như cho nhỏ đó mượn bậu cửa sở của ta một chút, ai mà biết được, nó nhoài người ra, nhẫn tâm đẩy hắn một cái.Hắn vẫn nhớ rõ ràng cái mặt đắc ý không thể tin nổi của con mèo khốn nạn đó.Sẽ có ngày lão tử tìm ra nó, bằm vằm nó ra nấu cháo.Nhưng mà," thịt mèo có nấu cháo được không??"*25/09/23~01/10/2024Tên cũ: 80 năm yêuTên đầy đủ: Ánh Trăng Tựa Đào Hồng - Nhìn ngắm nhân gian suốt tám kiếpThiết kế bìa: SierraNội dung với sự giúp đỡ của Shi, Qiqi và Trudy.…
"Cậu dám dùng thuốc với tôi?" Sau một hồi điên đảo, anh chợt bừng tỉnh, dùng sức túm chặt cổ tay người con trai trước mắt, lạnh lùng nói. Cậu kinh hãi, dùng sức thoát khỏi tay anh, tông cửa chạy ra ngoài.Sau bảy năm, cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thản nhiên cười nói: "Chồng cũ, chúng ta tái hôn đi, em muốn sinh con cho anh."Anh hơi sững sờ, cười lạnh đáp: "Hiện giờ cậu không còn là thiếu gia của Tập đoàn Biện thị, cậu cho là tôi vẫn còn muốn cưới cậu hay sao?"Nét mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi khóe môi cong lên, chậm rãi tiến gần đến mặt anh, ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói: "Vậy nếu như, em có thể tặng cho anh một đứa con trai đã sáu tuổi thì sao?"Bảy năm trước, hôn nhân của hai người chỉ là sự kết hợp vì lợi ích đôi bên, đối mặt với cách cư xử lãnh đạm của anh và sự khiêu khích do kẻ thứ ba bày kế, cậu chán chường lựa chọn cách rời đi trong khi không biết mình đã mang thai.Bảy năm sau, vì phát hiện con mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cậu chỉ có thể nhẫn nhục xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa, cầu xin anh cứu đứa con trai quý báu mà mình đã cùng anh sinh ra, hơn nữa để thỏa mãn nguyện vọng của con trai muốn cha mẹ mình ở cùng nhau, cậu yêu cầu anh tái hôn.Năm đó, sự tồn tại của kẻ thứ ba đã chắn giữa hai người, lần này, vẫn là những trò bịp bợm rập khuôn như thế, liệu cậu có còn ngoan ngoãn đầu hàng như trước nữa hay không? Hay vì con trai của mình, cậu sẽ quyết định đứng lên bảo vệ cuộc hôn nhân ấy đến cùng?…
Tổng hợp fanfiction về cặp Red - Yellow của Pokemon Special.Chủ yếu là fic được dịch sang tiếng việt.Lấy từ nhiều nguồn khác nhau và chưa có sự cho phép của tác giả gốc nên nếu có reup/repost xin hãy thông báo cho mình.Sẽ cố gắng update trong khả năng có thể.Thanks for reading!Disclaimer: bản quyền các nhân vật thuộc về Hidenori Kusaka và Satoshi Yamamotobản quyền fanart thuộc về artist…
Tác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.htmlTruyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cậu phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cậu! Vì đền ơn cho gia đình anh nên cậu không thể từ chối. Rồi từ đây anh cũng đã thay đổi sau khi lấy cậu .Cậu tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, bản tính hiền lành nhát gan thích khóc, niềm vui lớn nhất của cậu chính là ăn, sở thích lớn nhất là nuôi động vật nhỏ, ưu điểm lớn nhất chính là biết nấu ăn, thành tựu lớn nhất là nuôi dưỡng động vật nhỏ. Anh tên là Vương Tuấn Khải , ấn tượng bởi có một gương mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng anh là người có hai nhân cách, một là nóng nảy hung ác, một là lạnh lùng khát máu...Mỗi khi như vậy cậu phải hứng chịu mọi đau khổ từ anh! Vậy làm sao cậu có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này?P/s: Bộ truyện này đã được tác giả khác edit lại và mình chỉ đăng lại thôi . Vì chưa được sự cho phép của tác giả đó nên nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì mình sẽ gỡ xuống. Xin cảm ơn!!!^^…
Câu chuyện diễn ra tại Đại Chu vương triều, một quốc gia đã lập quốc 1260 năm, giàu có phì nhiêu, văn minh lễ nghĩa, binh hùng tướng mạnh, nhân tài lớp lớp.Nhân vật chính Phương Vân, là con trai của Tứ Phương hầu Phương Dận, tay nắm trăm vạn đại quân, tọa trấn Kinh Châu ở phía nam, trấn áp Man tộc ở trong Man Hoang tùng lâm rộng lớn mênh mông. Tứ Phương hầu tọa trấn Man Hoang tám năm, đại quân dưới trướng ông ta chém giết gần nghìn vạn Man Hoang dị tộc, thực là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Man Hoang dị tộc không dám thâm nhập trung thổ thần châu một bước.Đại huynh của Phương Vân, là Phương Lâm, thiên phú kinh người. Mới hai mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới "Trận Pháp cấp", chém giết Bắc hoang Địch tộc, công cao như núi, là đệ nhất thanh niên trong số ngàn vạn vương công tử đệ của Đại Chu triều.Phương Vân quay ngược thời gian về 10 năm trước, đứng trước tương lai bi thảm của gia tộc, hắn phải liều mạng luyện tập võ công, để cứu vãn tất cả. Thế nhưng, bánh xe vận mệnh luôn không ngừng chuyển động, mỗi một hành động ngày hôm nay của hắn lại làm tương lai chệch hướng, những gì mà hắn sắp đối mặt, đã không còn như những gì mà hắn trải qua 10 năm về trước nữa.Liệu, Phương Vân có đủ khả năng xoay chuyển lại số phận hay không?Câu truyện là một khúc ca hành bi tráng, về tình yêu, về gia đình, về số phận. Hãy theo gót chân Hoàng Phủ Kỳ, để cảm nhận chữ "Tình".…
Kể về mối quan hệ tình cảm giữa Kín và Porches bất ngờ khi Porches đã mang thai còn có thêm sự nuông chiều cưng chiều của Mình dành cho chính bản thân mình…
"Nguyệt là tên cô à ?""Không""Nhưng tôi nghe ông nói ánh trăng là tên cô mà, sao lại không phải chứ???""Muốn biết?""ừm""Thật sự rất muốn biết?""Đúng, nói đại đi""Vậy tôi hỏi cậu: Có 5 cái đùi gàTrừ 2 cái đùi gàCộng 3 cái đùi gà Trừ 3 cái đùi gàCộng 8 cái đùi gàTrừ 7 cái đùi gàCộng 6 cái đùi gàHỏi có bao nhiêu cái đùi gà?""...""Chịu thua sao"Nói rồi cô chỉ vào mấy con gà trong vườn hỏi "Tối nay ăn gà 7 món k?"Gà sao, đã lâu lắm rồi cậu chưa ăn từ khi đến đây nên gật đầu lia lịa.Cô nhếch môi"'Muốn ăn phải lăn vào bếp', cậu tự thân vận động đi bắt con nào tùy cậu"Chính Uy nhìn về phía vườn nơi có những con gà đang kiếm ăn, nghĩ về món gà 7 món ,nước dãi vô thức chảy ra cùng đôi mắt sát thủ lao đến....Tối hôm đó mùi thuốc sát trùng, bông,băng,thuốc đỏ xung quanh giường chàng thanh niên xấu số bị gà.... mổ. Từ đó về sau cậu k dám hỏi về tên cô nữa.…
Mây lớn lên giữa tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, trong một thế giới tưởng như không có gì có thể làm vẩn đục. Nhưng một ngày, tất cả sụp đổ. Mất đi người cha mẹ,cô bé phải đối diện với những điều không thể hiểu nổi trong cuộc sống mới - một ngôi làng xa lạ, những ánh mắt nghi ngờ, và một ông nội lạnh lùng.Về thành phố, những vết thương quá khứ vẫn chưa lành. Dù đôi lúc cô có cảm giác mình sẽ được cứu rỗi, có những tia sáng le lói, nhưng Mây dần nhận ra một sự thật tàn nhẫn: có những bóng tối trong cuộc sống mà ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua.Nỗi đau không thể nào che giấu, và những lựa chọn sai lầm cứ đeo đuổi cô như một cơn ác mộng không dứt. Mây có thể cứu vãn được cuộc đời mình? Hay cô đã đi quá xa để tìm thấy lối thoát?…
Tên khác của truyện: Tướng Công Đáng Yêu NhấtTác giả: Rùa Siêu TốcTình trạng: Đang raThể loại: Xuyên không, ngôn tình, điền văn, 3s, nam chính ngốcVăn án:Cả kinh thành đều nói tam thiếu Hầu phủ Hàng Tư Nghiên bị ngốc. Nhưng.. trời ơi, ngốc như hắn ai cũng muốn ngốc. Sinh ra trong đại gia tộc đứng đầu Hoàng Bắc quốc, từ nhỏ đã được cha thương, nương yêu, huynh đệ che chở, hoàng gia sủng ái và quan trọng nhất là hắn lấy được đệ nhất tài nữ Nguyên Lam Anh làm thê tử. Ừm ngốc, ngốc thì sao chứ? Đúng là "người ngốc có phúc của người ngốc". Không phải sao?Một kiếp của nàng không quyền, không thế, không gia đình người thân, nhưng sau một đêm nàng có được tất cả."Tướng công của ta đơn thuần đáng yêu, hiếu thảo phụ mẫu, tôn kính tiền bối, thương mến tiểu bối. Dù cho có núi vàng núi bạc, phú quý vinh hoa cũng không đáng để ta rời bỏ chàng. Hồng trần một kiếp, trái tim ta chỉ mình chàng mà thôi."A Nghiên! Tướng công ngốc nghếch của ta, tiểu mỹ thụ của ta, bảo bối của ta.. Chàng là nhất!* * *Nam vô vị, nữ thiếu muối.. mọi người đều nhạt như nước tinh khiết. Nhạt tốt cho sức khỏe, nhạt đẳng cấp, nhạt dễ thương, nhạt đáng yêu, nhạt vân vân và mây mây. Nói chung "nhạt" là nhất!…
Văn án: - Đm mày, mang con ôn vật này cút khỏi nhà tao. Đừng để tao nhìn thấy nó nữa.Trước mắt cô là hình ảnh người chồng đầu ấp tay gối suốt bao năm qua đang thẳng tay giáng xuống má mình một cái tát đầy đau đớn. Hắn ta còn liên mồm chửi rủa đứa con gái của mình là ôn vật, chó chết.... Nực cười thật, chuyện là hắn mới đào đâu ra được con bồ ngon nghẻ hơn cô nên mới về hành hung vợ con như vậy. Sời, ở đó mà chửi cô là lăng loàn, đĩ thõa. Gớm chửa, chó còn chê mèo lắm lông.Lấy tay lau đi chút máu rỉ ra từ khóe miệng, cô khẽ nhếch miệng lên thách thức :- Bà đây cóc thèm, viết đơn đi tao ký.Nói rồi cô ngúng nguẩy dắt theo đứa con gái vào phòng ngủ. Khi cánh cửa đã khép lại, đôi mắt cô đã phủ xuống một lớp sương lúc nào chẳng hay...(VanAnh)…
Title: Đừng quên emAuthor: Bnghidece (Nghi Ngịc Ngợm)Pairing: ChanBaekRating: NC-17Category: Hài hước, ngược nhẹ, lạnh lùng công - đanh đá thụDisclaimer: nhân vật không thuộc về mình, mình viết fic với mục đích phi lợi nhuậnVUI LÒNG HỎI Ý KIẾN MÌNH TRƯỚC KHI ĐEM FIC RA NGOÀI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một ngày nào đó hãy nhớ về em nhéXin anh hãy một lần nhìn lạiXin đừng để mọi thứ trôi xaHãy luôn hướng về chúng taNếu một mai đôi ta thành người xa lạĐừng quên em, xin anh đừng quên emVà cũng đừng quên câu chuyện này...…
Tôi Ghét Anh… Đồ Du Côn! - Sẽ là một câu chuyện thú vị và tác phẩm hiện tại đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn sẽ đem đến sự hài hước, những tình tiết bất ngờ cùng những bài học quí giá về tình bạn và tình yêu.…Tôn Nữ An Nhiên, một cô nàng thần đồng xinh đẹp nhưng lém lỉnh, luôn coi mục tiêu học tập là trên hết. Cô được mệnh danh là con cưng của trường THPT Thanh Đằng luôn là cái tên được nhắc đến đầu bảng trong các kì thi. Vào một ngày đẹp trời, cô vô tình chạm trán Trần Lam Phong - chàng hotboy lạnh lùng, chàng hoàng tử du côn, nổi tiếng là kẻ coi con gái là thứ đồ chơi không hơn không kém. Sau lần chạm mặt chẳng có gì là hay ho đó, Tôn Nữ An Nhiên còn gặp lại anh chàng du côn đẹp trai tại chính ngôi trường của mình và mọi chuyện dở khóc dở cười dường như chỉ mới bắt đầu: Mọi người nghe đây, từ bây giờ Tôn Nữ Hà Nhiên sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi.- Này, cậu điên hả, bỏ tay tôi ra. Tôi hét lên, cố hất tay hắn ra nhưng vô ích, hắn khoẻ như voi ý híc híc. Hắn liếc nhìn tôi, nở một nụ cười đểu, nhếch mép nói:- Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi - là - đồ - du - côn.Gặp rắc rối với anh chàng du côn Lam Phong vẫn còn chưa đủ, thêm vào đó Tôn Nữ An Nhiên lại càng rắc rối hơn nữa khi cô chạm mặt một thầy giáo thực tập tóc vàng tên là Quốc Thiên, anh chàng này rất cực kỳ đẹp trai và dịu dàng cũng dành tình cảm cho cô và cố tình chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và Lam Phong. Tất cả cuộc sống của Tôn Nữ An Nhiên dường như bị đảo lộn, kéo theo đó là biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười cùng với một cô nàng hotgirl đỏng đảnh và những người bạn dễ thương trong trường cấp 3.Tôn Nữ An Nhiên đã từng ghét cay ghét đắng tên du côn kiêu căng ngạo mạn Lam Phong. Liệu cô có thể thay đổi được suy nghĩ về anh chàng đẹp trai này không? Khi càng gần anh ta cô càng phát hiện ra rằng trái tim mình đã không còn thuộc về cô nữa? Và liệu những sóng gió gì sẽ đến với câu chuyện tình yêu học trò đầy hài hước và lãng mạn này nhỉ? #nguontruyen:thuyuuki…
Phụ nữ đối với Kim Taeyeon chỉ có thể nói bằng 4 chữ chán ghét phiền toái". Chỉ có Tiffany khiến cho cậu động lòng, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.Cậu không phải là xấu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không thể chê được vậy mà cô lại nói "không hứng thú"Cha cô vì cứu công ti mà đem "bán" cô cho cậu, khiến cô sợ hãi và đau buồn.Vậy mà đem khuya thanh tĩnh cậu lại ngang nhiên xông vào phòng cô "bắt cóc" cô đem về nhà làm vợ.Cậu chinh phục trái tim cô không phải dùng cách dịu dàng, dùng lời mật ngọt, đối mặt với cậu, cô 8 phần sợ 2 phần lo lắng.Kim Taeyeon khẽ cười, buông lỏng cô ra, đôi mắt nhu tình nhìn người con gái trước mặt, bàn tay xinh đẹp như nghệ sĩ piano vuốt nhẹ mái tóc cô, khuôn mặt đầy hứng thú: "Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng. Nhưng chỉ cần em đồng ý yêu tôi, tôi sẽ học cách đối xử dịu dàng với em, và chỉ duy nhất một mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng."Tiffany trố mắt nhìn cậu, khóe miệng cậu lại nhếch lên "Nhưng nếu em không nghe lời tôi, tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc chống đối tôi."Cô thật sự không hiểu nổi, cậu lúc thì hung dữ, lúc dịu dàng đối xử với cô.Nhưng dù thế nào thì cô vẫn chắc chắn một diều, cậu là "Đại ma vương dã thú háo sắc."…
Tác giả: Dạ Chi DạEdit: Vương Hàn LạcThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đìnhDân chúng Chiêu quốc đều biết, công chúa Lê Thấm được đế hậu sủng ái nhất có ba thứ vô cùng yêu thích. Thứ nhất là quế hoa cao, thứ hai là kỳ trân dị bảo còn thứ ba chính là mỹ nhân. Lê Thấm chưa từng nghĩ đến, nàng lao tâm khổ tứ dụ dỗ người này, kết quả nàng mới là người bị hắn câu được!Ái ân xong, hai lần, mấy lượt rồi cũng qua, Lê Thấm nhìn nam nhân mỉm cười ôn nhu như nước trước mặt, oán hận nói: "Tiên nhân cái gì chứ, thằng nhãi này chính là tiểu nhân." Đây là chuyện xưa kể về vị công chúa phúc hắc theo đuổi một nam tử tựa như trích tiên đến cuối cùng bi ai phát hiện ra, vị "tiên nhân" này so với nàng còn phúc hắc hơn . . .…
Tác giả: CảiNgười chuyển ver: Sunny YunThể loại: Học đường, truyện teen, ngôn tìnhTình trạng bản gốc: Đã FullSố chương: 128 (tính cả ngoại truyện)Nguồn: https://dtruyen.com/nhat-ky-theo-duoi-lop-truong/------------------------------Ran Mouri, một cô gái được cho là có vẻ ngốc nghếch và hay ngượng ngùng, ngay từ ngày đầu nhập học đã phải lòng cậu bạn lớp trưởng đẹp trai cao ráo của chúng ta.Làm sao để theo đuổi lớp trưởng bây giờ?Bước một, phấn đấu học tập...Lớp trưởng: "Cậu bị ngốc à, làm sai rồi, làm lại."Bước hai, phấn đấu chơi thể thao...Lớp trưởng: "Tư thế cầm bóng của cậu không đúng, cậu không có năng khiếu đâu."Bước ba, phấu đấu trở nên xinh xắn...Lớp trưởng: "Cậu đừng học mấy bạn nữ trang điểm nữa, khó xem."Ran muốn khóc: "Sao lúc nào cậu cũng chê tớ vậy? Tớ xấu xí đến mức đó à?"Lớp trưởng cười: "Không phải. Trong mắt tớ cậu lúc nào cũng xinh, cảm thấy không hợp trang điểm thì đừng miễn cưỡng bản thân."A? Aaaa??? Lớp trưởng, tớ thích cậu!Mọi người: Trông Ran hiền lành thế thôi, chứ có hiền thật không vậy?…
Tên truyện : Tiểu tamTác giả : 0461_cb_loveCó thể chuyển ver or edit với SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Đừng để mình thấy đứa con của mình bị rơi rác ở đâu mà chưa có sự đồng ý của mình nhé, tôn trọng sản phẩm ngkhac cũng là 1 cách học làm người đó. Mong nói ít các bạn sẽ hiểu nhiều =)) ((Phốt kh nương tay nhé)) 😘😘😘 Ủng hộ nhae😘😘 yêu m.n nhiều- - - -Tưởng như đã hạnh phúcTưởng như đã được ở bên nhau Tưởng như con đường tình yêu của 2người sẽ là vĩnh cửu...Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu họ...Chẳng phải anh nói mãi k buông tay em sao? chẳng phải anh nói ta là cuộc sống của nhau.. cớ sao giờ đây anh lại vui vẻ với cuộc sống vợ đẹp con thơ? ?Em một mình trong đêm tối, nỗi cô đơn khiến em nhớ về anh, về năm tháng xưa của chúng ta..."Anh bây giờ đã có vợ, con. Cuộc sống anh hạnh phúc lắm, em đừng làm phiền anh nữa. Chuyện ngày xưa chúng ta quên đi, anh không còn là Phác Xán Liệt yêu em của ngày xưa nữa."Trong đêm mưa, em chờ đợi anh để nghe được những lời nói đó? Là mưa hay giọt lệ làm nhòe mắt em vậy anh?!Biện Bạch Hiền, anh yêu emPhác Xán Liệt , em yêu anh…
Trên sân thượng của một tòa nhà cao ngất ngưởng có một người đang đứng nơi ấy. Ngày sinh nhật tuổi 20 đã đến, lời từ biệt cũng đã được gửi đi từ lâu. Giờ là lúc thực hiện.Khi cô chuẩn bị lao khỏi ban công, phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh:Thanh Yến, không được!Đứng từ xa, không dám tiến lại gần, cô gái nhỏ bé kia cất giọng run rẩy.Thanh Yến nhếch môi cười nhạt, khẽ đáp:-Tôi vốn là kẻ không xứng đáng được yêu thương, không được tốt...Thiên Mây lập tức phản bác:-Không phải! Chị sai rồi! Vẫn còn có người yêu thương chị mà!Thanh Yến lắc đầu, ánh mắt kiên định:-Thì trước giờ chị chưa từng đúng việc gì, nhưng chắc chắn chuyện này là đúng...Thiên Mây lớn tiếng hơn, cố gắng níu giữ từng giây:-Sai rồi! Chị sai việc này! Mau quay lại đây cho em!Thanh Yến cười khẽ, từng bước lùi về phía mép sân thượng:Em thật là gia trưởng...Thiên Mây không bỏ cuộc, hít sâu rồi hét lên:- Gia trưởng? Vậy mới lo được cho chị đấy, đồ ngốc! Mau xuống đây!Thanh Yến thoáng bối rối, đứng hình trước câu nói ấy:-Lo cho chị? Là sao...?Cô bất động, suy nghĩ mông lung về ý nghĩa của hai từ "lo lắng" mà cô chưa từng hiểu rõ._______________Hoàn Cảnh__________________Tần Thanh Yến một cô gái mắc trầm cảm nặng và sợ hãi xã hội luôn cho rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Là một tác giả trẻ tài năng, cô có rất nhiều fan hâm mộ nhưng lại trốn tránh thế giới che giấu mình trong những bộ trang phục đen kín mít. Thanh Yến thông minh về kiến thức, viết những tác phẩm xuất sắc, nhưng lại ngốc nghếch…