Kết quả tìm kiếm: "Đa.."
Tìm thấy 12,118 truyện tương tự
Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu
Em vui vì em đã được gặp anh, người đầu tiên em thích thầm. Có lẽ, anh biết em thích anh.. tuy em chưa 1 lần nói ra điều đó.. Nhưng hành động của em ai cũng nhìn thấy được.... Thích anh từ cái nhìn đầu tiên, rồi rời đi, rồi lại gặp anh sau hơn 2 năm cách xa.. Em vẫn nhận ra anh ngay giữ chốn đông người... Em thích anh dù.. anh không hề thích em Tình yêu đầu đời nó thế, day dẳng trong tâm trí, mãi mãi không biến mất.. Niềm vui của em là có thể trò chuyện lại với anh như lúc trước.. Và em phát hiện ra 1 điều... chúng ta chưa thực sự tìm ra điểm chung của nhau... Dẫu vậy.. em đã có cuộc sống riêng của em,và anh cũng đã có cuộc sống riêng của anh.........
Thì ra.. hai hướng gió thổi ngược
GIÓ..... Trên đời này chị đây rất thích cảm nhận mùi vị của" gió"!! PHONG... Tên này nghe cũng quen nhỉ? Nhưng mà.. đơn giản chỉ là tên gọi khác của " gió" thôi mà?? ---------- Có người đã từng hỏi tôi rằng: Em thấy thích cái trời đầy gió vi vu kiểu này á?. Tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao . Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và cảm nhận rằng trái tim tôi lúc nào cũng như muốn hòa theo cái nhịp đượm buồn của một ngày đầy gió không nắng chói chang. Đối với một kẻ như tôi , một kẻ vốn đã quen và " đặc biệt" ưa thích sự cô độc thì những ngày u ám như thế là một ngày tràn đầy cảm xúc . Tất cả mọi thứ buồn: buồn đến thê thảm, buồn đến chết đi sống lại đều có một mị lực mãnh liệt đối với tôi. Và ngay cả anh ấy , một cơn gió khác, anh ấy cũng có thứ mị lực như thế....
'caffeine'
"tại sao anh thích cà phê đắng?" "tại sao anh không cho đường?" "..." "vị đắng làm anh biết anh đang yêu ai..." "cốc cà phê này như chúng ta, nguyên chất, chân thanhf, anh cũng không cần vị ngọt,..." "thứ anh cần là tình yêu"...
[Shotfic][KunLu/JungLu] Chưa bao giờ
"Nếu yêu tôi, xin em, Wong Yukhei, buông tha nhau đi. Sau này đừng dính dáng đến nhau nữa." "Jungwoo, em sai rồi. Là em đã quá mù quáng tin tưởng anh ta.... Anh tha thứ cho em nha. Coi như vì 6 năm anh yêu em, vì tình cảm giữa chúng ta." "Em còn dám nói! Yêu em lâu như vậy. Tôi nhận được gì chứ? Một cái bạt tai và lời rủa xả của em. Tôi không có công lao cũng có khổ lao!" "Nhưng..." "Im đi. Tôi không muốn nghe! Tôi sẽ không tin em thêm lần nào cả."...
Đừng Rời Xa Anh Nữa
Nó và anh là bạn từ nhỏ khi lớn lên nó nhận ra rằng mình đã thích anh và cố gắng bày tỏ tấm lòng của mình. Nhưng ngược lại anh lại đi theo đuổi người con gái khác, bỏ mặc nó. Khi bị người con gái kia phản bội thì anh đã rất tuyệt vọng. Nó thấy vậy cũng rất buồn chỉ biết lẳng lặng an ủi,động viên anh. Sau một thời gian anh đã nảy sinh tình cảm vs cô. Khi anh định bày tỏ vs cô nhưng người con gái kia xuất hiện và.......
Ánh mắt này mãi hướng về em!
Anh và cậu đã đồng hành cùng nhau trong gần cả thập kỉ, anh và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm cùng BTS! Cậu vào nhóm khi tuổi đời còn nhỏ, anh biết cậu sợ, sợ người, sợ giao tiếp, sợ anh...Anh thương cậu, vì cậu mà làm mọi thứ, cưng chiều cậu như một người em ruột! Để rồi anh nhận ra....Anh đã yêu cậu từ lúc nào.......
Mãi Mãi Bên Nhau
Kể về Băng Băng và Thiên Lâm . Gia đình hai bên từng là bạn bè của nhau. Lúc trước ba của Băng Băng đã hứa sẽ gả cho Thiên Lâm và haai bên gia đình đã đồng ý với nhau. Nhưng khi hai người lớn lên ba mẹ của Băng Băng và Thiên Lâm đã cho cô và cậu cưới nhau trước 19 tuổi. Và........... Mong mọi người đọc truyện của My ạ!...
Còn không thế giới ta từng biết?
Cuộc Cách mạng Ma thuật đã gây ra những hậu quả nặng nề cho thế giới. Méo mó dần theo từng ngày, nó đã không còn là tinh cầu xanh đáng yêu ta từng biết nữa. Bây giờ, nó đã là... là gì ấy nhỉ? Một người phụ nữ cả ngàn tuổi và một đứa bé bảy tuổi phải dựa vào nhau trong thế giới ấy, liệu có nơi nào dành cho họ?...
Nếu Có Thể, Tớ Sẽ Là.
Tớ mới đón sinh nhật tuổi 18 của mình, tớ rất vui. Chỉ là không dám tin tớ đã đến cái tuổi này rồi. Đáng nhẽ ở cái tuổi thanh xuân này, tớ đã có cho mình một ước mơ nhưng buồn thay tớ không có... Tớ không biết bản thân muốn gì dù cho chính tớ đã tự tìm hiểu nhưng có lẽ không thể tìm thấy rồi. Vậy nên khi bản thân chìm trong mớ hỗn độn của tiêu cực tớ thường nghĩ rằng nếu như... tớ là:...
Lúc Em Cần Anh Đã Ở Đâu
Ai cũng có cho mình một tuổi thanh xuân Dù cho... Cố gắng đưa vào quên lãng... Hay nâng niu, gìn giữ... Thì đó... Vẫn là quãng thời gian đẹp nhất. Trịnh An Nhiên yêu Triệu Kiến Văn suốt mười mấy năm, vì gia đình mà mới phải chia tay anh, nói ra những lời cay độc với anh. Anh đi Mỹ. Cô lấy Cố Lãnh Dạ. Số phận hai người lẽ nào thực sự đã chia thành 2 con đường không điểm giao? Cuối cùng cô sẽ lựa chọn ai?...
Con gái đầu lòng [Novel].
Ayame Yuuki là một Sát thủ ở dòng tộc lớn mạnh Selka, cô là một người tài giỏi do khả năng sử dụng được tất cả 4 nguyên tố trong Ma thuật...nhưng lại chỉ được biết đến như một cái bóng đen bên cạnh thủ lĩnh của Selka. "Tại sao người lại bắt tôi đi giết đứa trẻ đó chứ, nó chỉ mới 8 tuổi thôi!" "Nó là một mối đe doạ của Selka, đứa trẻ đó...phải chết" "Mình...không thể giết một đứa trẻ...nó chẳng có tội gì cả..." Trong lần Luân hồi thành một đứa trẻ như thường lệ 10 năm sau đó...cô gặp một chàng trai khi đã mất hết kí ức, nhưng không hiểu sao màu mắt và mái tóc....đều thân quen đến lạ thường. "Anh không biết em là ai nhưng nếu có thể thì hãy ở lại đây nhé ~ Thế vẫn tốt hơn lang thang trong rừng phải không?" Dù kí ức rất mơ màng nhưng cô đồng ý ở lại nhà anh và nhận chàng trai đó là....Cha. Chẳng bao lâu sau, cô đã quyết định tìm lại kí ức của chính mình cùng Cha và bắt đầu cho hành trình mới......
Lớn lên như thế!
Bắt tôi viết một lời mở đầu ư =)) Khó quá, biết nói gì cơ chứ, kỉ niệm thì làm gì có tên =)) Mô tả ư? Đấy, tên truyện là tựa đề đấy: "Tôi đã lớn lên như thế" (hay Ấu thơ trong tôi là...) Là câu chuyện đời tôi thôi (Một đứa vừa mừng thọ tuổi 16), có thêm chút đặc sắc của trí tưởng tượng riêng mình... Tuổi thơ trong ai cũng đẹp, đẹp theo một nét riêng, bản thân tôi cũng vậy. Công việc của tôi bây giờ đơn giản chỉ là ghi chép, biến nó thành văn, biến cái tuổi thơ "nhàng nhàng" của tôi trở nên "dữ dội" trong mắt các bạn...Sẽ là một thử thách lớn đây, nhưng tôi đang tò mò không biết nó lớn như thế nào, vậy đơn giản chỉ cần vượt qua thôi, tôi sẽ khám phá thử thách, còn bạn =) Lần đầu tập tành viết một cuốn truyện, cũng là lần đầu viết một lời dẫn dài thế này, văn tôi cũng đã kiệt, xin dừng bút tại đây! Mời các bạn khám phá thế giới của tôi, và....rộng lượng nhé =))...
[Fic BNY] Chuyện tình anh và tôi
............. Gì chứ ? Anh lấy đâu ra cái quyền muốn dê là dê muốn ôm là ôm chứ hả ? Thân xác này của cậu cơ mà, ai cho anh quyền đánh dấu lên chứ..thật là. - Nè...anh dê xồm quá đó nha...bộ anh tưởng muốn đụng vào là dễ hả, bộ anh tưởng..ưm.. Đang cố cãi lại cái lý lẽ ngạo ngược ấy của anh thì cậu đã bị bịt miệng lại bằng một nụ hôn. Đúng thật, cả cái quyền chiếm hữu kia và cả cái nụ hôn này sao mà nó ngang tàng thế không biết ... Định bụng sẽ mắng anh cho đã đời nhưng lại bị đóng băng toàn thân trước anh, anh ngọt ngào quá, anh mãnh liệt quá. Anh biết đâu là điểm yếu của cậu, anh biết cậu sẽ không thể nào chống cự lại được khi anh tiêm thuốc mê cho cậu thế này đâu. Quả thực, đây là liều thuốc mê, mê đến cậu mất hết lý trí mà chửi mắng anh nữa rồi, mê đến nổi chỉ muốn cứ thế này mãi thôi. Anh đúng là xảo huyệt mà. ...........
Tôi Sẽ Không Lại Lần Nữa Chết Đâu!
Một thế giới đổ nát. Một bầu trời sụp đổ. Kẻ Diệt Thế giáng xuống, mọi thứ đều tận diệt. Đó là một câu chuyện, nơi diễn ra, bắt đầu và kết thúc. Chính những kẻ từ bỏ, mới không cần tồn tại. Ghi đè ký ức thành công, lại lần nữa mở mắt. Dù kết quả ra sao, lần này tôi nhất định phải sống! - À mà...Luciel, hôm nay chúng ta ăn gì vậy? - Bất cứ những gì em muốn Lilia... - Vậy thì, gì cũng được nha. - ... Bún xào thịt nướng? - Không đâu, ăn hoài ngán lắm. - Mafuri? - Dầu mỡ lắm... - Lẩu? - ... Ăn lẩu vào buổi sáng? Anh có bệnh sao? - ......
Thuở Ấy...Chúng Tôi Đã Từng
Thuở ấy... Chúng tôi đã từng yên bình cười, từng đi học, từng đùa giỡn, từng tin rằng thế giới này sẽ mãi bình yên. Nhưng rồi, một buổi sáng, chúng tôi tỉnh dậy giữa đống đổ nát, nơi quỷ dữ thống trị và con người thì sống trong nỗi sợ hãi, cái chết có thể đến với bất kì ai, bất kì độ tuổi nào. Hành trang của chúng tôi là tình bạn, là nước mắt, và...tính người Hiện giờ ra sao? Chúng tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng... "chúng tôi đã từng."...
|AllNobi|: How close are we...?
Thật gần nhưng cũng thật xa lạ... Tôi đã trở thành ai rồi đây...? Tại sao lại thành ra như vậy...? À, là vì em... Vì chọn yêu em nên tôi mới thành một con người độc đoan Ngày đêm, tôi cứ nghĩ về em, nghĩ về một câu chuyện tình giữa đôi ta Đến chừng nào... Tôi mới chạm được đến em!?...
Mùa hạ năm đó..liệu...Cậu có còn nhớ tôi không ?...
Kiêu ngạo - Hống hách - Không xem ai ra gì, đó là những từ chính xác nhất để nói về cô Thiên Kim Tiểu thư của Tố Gia - "Tố Lạc Vy". Đúng ! Nhưng đó chỉ là cô ở quá khứ mà thôi ! Nó đã trở thành quá khứ từ cái ngày "định mệnh" ấy....cái ngày mà sau này cô lại ước nó không xảy ra..... Đây là truyện đầu tay của toii :33 Mong mn ủng hộ nhee ♡...
Vợ !! Anh biết sai rồi , về với anh được không .
Truyện : Vợ !!! Anh biết sai rồi , về với anh được không Au : Hạ_Di { Mun } Thể loại : Ngược ít , Ngọt , Sủng , Lãng mạng , HE * Văn Án * Ngươi đã từng yêu một người từ cái nhìn đầu tiên chưa Ngươi đã từng hận một người chưa. Giữa tình yêu và sự thù hận... Ngươi sẽ chọn cái nào...yêu hay tiếp tục hận . Đó cũng là cách suy nghĩ của ta bây giờ. Ta là một cô gái xinh đẹp một cô gái dịu dàng một cô gái người người mơ ước cớ sao ta lại vướng phải hắn cơ chứ... Hắn một người cao lãnh , một người tài giỏi , một tổng tài cao cao tại thượng, một người không xem ai ra gì cả , đối với hắn phụ nữ như cỏ rác vậy chỉ biết hám lợi tài sản kết xù của hắn . Hắn những tâm chà đạp tình yêu 3 năm trời của ta dành cho hắn...một tình yêu đầu mùa , một tình yêu chỉ vì cái nhìn đầu tiên mà đã xa ngã . Hắn xem ta như một chỗ để phát tiếc...thích thì tìm ta không thích đem ta xem như không khí. Ta như một con rối của hắn vậy tùy ý cho hắn điều khiển . Nhưng ta vẫn can tâm tình nguyện vì ta yêu hắn . Nhưng mối tình đầu của ta đã kết thúc trong sự đau khổ và thù hận .Hắn đã phản bội ta...Đau chứ...đối với người mới biết yêu lần đầu như ta...liền bị một cú đầy đau đớn như vậy...đơn nhiên sẽ bị tổn thương rồi...từ đó cũng xuất hiện bóng ma trong lòng của ta...ta sợ yêu...sợ đau...sợ khổ... Ta không muốn yêu nữa...ta không muốn bị phản bội nữa...ta rất sợ cảm giác đó. Ta chán ghét cảm giác đó . Vậy còn ngươi mối tình đầu của ngươi kết thúc ra sau...vui vẻ hay một kết thúc buồn !!!...
Sự dẫn dắt của thời không
Tên: Sự dẫn dắt của Thời không BÀN CỜ SỐ PHẬN ... :" Này Harry cậu có tin vào ván cược thần linh không? Ở trên đời này ai sinh ra cũng có số phận của riêng mình. Nhưng sẽ có vài người đặc biệt, được thần linh ưu ái. Là con của trời. " ... :" Cuộc sống của họ vốn giống như là đã được định đoạt từ trước. Cho nên không thể thay đổi....." .... :" hừm! số phận đã định đoạt từ trước gì chứ?! Cuộc đời ta là do ta tự định đoạt, đường ta đi thì không ai có thể thay thế..." ... :" Nè nè! Im coi, cái tên thiếu lịch kia. Tôi đang nói cơ mà " .... :" Phiền phức " Harry :" 2 người là ai?" Harry:" và đây là đâu?" ... :" tụi tui ấy hả! Tôi là.........." ... :" còn cậu ta là...... ở thế giới khác" ... :" Thời không này đang chọn lập lại đứa trẻ được chọn. Và nhiệm vụ của cậu chưa hẳn là đã kết thúc. Và có vẻ như thời không, muốn vá lại vết rách mà các thần linh đã vô tình gây ra." ... :" nói sao nhỉ?! có thể nói cuộc đời mới của cậu sắp được tái thiết trở lại ở một chiều không gian và thời gian khác. Nhiệm vụ mà cậu đã từng hoàn thành, nay lại phải bắt đầu lại từ đầu ở một chiều không gian khác." ... :" cậu bây giờ vẫn chưa cần phải hiểu hết đâu. Mọi chuyện sẽ được giải đáp sau này. Bây giờ, cậu hãy quay lại và chuẩn bị đi. Tạm biệt " Harry: ??? _________ Ờ thì nổi hứng nên làm thôi! Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Cảm ơn đã xem....
Thấu Hiểu
Đôi khi cuộc sống cũng cần những khoảng lặng, những khoảng lặng ấy cho ta thời gian để thở, để tịnh tâm và suy nghĩ về đời ta. Ta đã sống với nhau như thế nào? Ta đã từng một lần chịu thấu cảm và được thấu cảm? Và ta đã thực sự hiểu thấu cảm là như thế nào? Bạn ơi, đừng vội hỏi bác Google rằng thấu cảm ấy là gì, mà ta hãy dùng sự thấu cảm để hiểu thấu được nó... Viết cho những tháng ngày bơ vơ trong dòng cảm xúc chưa trọng vẹn.....



![[Shotfic][KunLu/JungLu] Chưa bao giờ](https://truyen2u.com/images/cover/118761106-256-k87975.jpg)






![Con gái đầu lòng [Novel].](https://truyen2u.com/images/cover/273144836-256-k353876.jpg)

![[Fic BNY] Chuyện tình anh và tôi](https://truyen2u.com/images/cover/16713802-256-k747019.jpg)






