Cô là thiên kim đại tiểu thư của Tư Mộ gia, một gia tộc lâu đời hùng mạnh, tổng giám đốc tập đoàn M.A.S nổi tiếng thế giới, đồng thời cũng là một sát thủ khét tiếng máu lạnh trong thế giới ngầm. Do sơ suất khi giúp cụ già mà bị xe tông chết. Mà ai ngờ, số cô chưa tận nên đã được sống lại, ơ......khoan đã.......What The F*ck ???????? Thế đ*o nào lại xuyên vào đây rồi, đây không phải cái cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn nhảm đ*t An Nhiên cho mượn hay sao ?!?!? Máu chó thiệt chớ, vừa sống lại thì đã lọt thỏm vào con nhỏ nữ phụ có vị hôn phu là gay mới đau chớ. "Lão Thiên tôi đã đốt nhà ông chưa mà ông lại đối xử với tôi như thế hả ???????????"…
Cô đã biết Lôi Quan Hạo-anh từ rất lâu rôi. Cô đã thích anh 5 năm rồi, cô luôn mong ước rằng sẽ có một ngày nào đó cô có thể trở thành vợ anh. Một ngày kia ông nội nói với cô "Con sẽ kết hôn với đứa cháu của người bạn ông." Cô nói với "Con sẽ không kết hôn đâu, con sẽ không lấy người đó, ông đừng ép con." Sau đó ông nội đưa cho cô hình của người cháu đó, cô đã nhận ra ngay người con trai ấy chính là anh." Con sẽ kết hôn vào tháng sau, với đứa cháu của bạn ông." Anh vẫn nhớ như in lời của ông nội đã nói với anh ngày hôm qua, nó như sét đánh ngang tai anh, ông nội dạo này rảnh qua hay sao mà còn tính chuyện cưới sinh của anh. Anh còn không nghĩ đến, vậy mà..., mấy năm nay anh còn không đụng đến phụ nữ bởi vì anh chán ghét những người phụ nữ vì tiền mà đến anh.…
Ngày nào vào trường cũng gặp em, Tôi luôn bị em bày trò để làm cho tôi chú ý đến em nhưng tôi không quan tâm vì tôi là một chàng trai lạnh lùng. Từ ngày đầu vào trường học cấp 3, tôi đã nhìn thấy em và bị em bày trò. Để chiếm được trái tim của tôi em đã cố gắng làm mọi cách để tôi có thể chú ý tới em và đến với nhau. Cuối cùng chúng ta đã... (Đọc truyện đi sẽ biết ) Lần đầu viết truyện nên chưa hay lắm mong mọi người thông cảm!☺️☺️☺️ Nếu như có sai sót gì thì hãy bỏ qua và đừng "ném đá" vì đây là lần đầu em viết truyện!👌👌👌…
Frieren đã sống được 10.000 năm. Một elf còn tồn tại cuối cùng và là người đã chứng kiến những sự thay đổi của phép thuật.------------------------------- "Thế giới đã thay đổi rồi nhỉ"Frieren nghĩ.///Coco lắp bắp:-C...chị là ai? Một phù thủy lang thang sao?Người phụ nữ khẽ cười.-Ta chỉ là..một kẻ đã nhìn phép thuật đổi thay quá nhiều lần. /Trích trong truyện/Truyện này được viết bởi my_spotlight…
BAO HẦU QUỶTrong cõi nhân gian người ta thường tương truyền có lắm giống loài ma quỷ lạ. Trong những giống loài ấy, có đôi khi cũng chưa được nhắc tên đến bao giờ nhưng khi được miêu tả lại, vẫn khiến người ta phải kinh sợ.Hai ngàn năm trước, một cuộc tranh cướp ngôi vị vua hùng, đã nổ ra vào kỷ hồng bàng. Đã làm xuất hiện một nghi thức cúng thần cổ xưa nhất của người Việt Thường. Họ lễ tế những cô gái còn sống cho thần sông, thần biển, thần núi, cả cho những con yêu quái trong trời đất để mong được bình yên. Trước khi Lạc Long Quân xuất hiện tiêu trừ giống loài yêu ma, thì những hình thức này vẫn còn rất thịnh hành để cầu bảo toàn mạng sống cho cộng đồng. Và kể từ đó, giống loài bao hầu quỷ được sinh ra.Nghi thức vô tình tạo quỷ của người Việt Thường, là tế lễ một người con gái còn nguyên vẹn trinh tiết, rạch cổ rồi nhét một cái bọng cá trông như cái túi vào cổ để cho người đó không thể nói được cũng không cảm thấy đau đớn. Vừa đủ để thở vừa đủ để cho máu rỉ ra chờ đến khi thần sông, hay thần núi. Nói trắng ra là loài yêu quái, đến bắt và ăn thịt cô gái để tha cho bọn họ. Những cô gái sau khi chết đi, oan khuất không sao siêu thoát được, thường hóa thành oan hồn giết người để trả thù. Ngồi ở bờ sông, bờ suối, thác đá... một cách vất vưởng và rất thê lương.…
- Hạo Thiên, trời đang mưa đấy anh ạ.- Cậu là ai? Sao cô biết được tên tôi?- Đừng lo anh, em vẫn sẽ luôn che chở cho anh mà- Đồ thần kinh!...- Hôm nay trời nắng đẹp quá ta!- Trời lại mưa nữa rồi anh ơi...- Lại là cô à?- Đừng sợ, em vẫn đang ở bên anh mà.- Đồ dị hơm này! Mau cút đi!...- Ước gì trời có thể có một chút ánh nắng nhỉ? Hạo Thiên này, anh làm được không?...- Nguyệt Minh! Tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của người mà em nhắc đến!- Tại sao phải đặt mình vào một thân phận đau khỏi như thế? Sống cứ là chính anh không phải tốt hơn sao?...- Hạo Thiên, em chưa bao giờ thích trời nắng cả. Trời tuy đang mưa nhưng em thấy được cầu vồng rồi!...- Hạo Thiên, trời đang mưa to lắm luôn đấy anh ạ! Anh đã kể cho em rằng anh cực kì ghét trời mưa mà. Ngày nào em cũng tới thăm anh nhưng lần này hãy để em ở lại thêm một chút nữa nhé. Chỉ một chút thôi!...- Làm sao để trời nắng lên?- Em không biết. Em chỉ gặp anh khi trời mưa thôi. Trời nắng không phải lúc nào cũng tốt đâu anh nhỉ?......Tôi hiểu rõ cảm giác khi yêu như thế nào, tôi cũng đã nhận ra tôi đã thích em đến nhường nào. Vậy mà, lại để em bị một người đàn ông khác mang đi, bị hãm hại, lợi dụng mà chỉ biết đứng nhìn và buông ra những lời an ủi vô dụng...…
Cô - Lâm Uyển Tình - Xinh đẹp, sở hữu body đường cong chữ S - Gia đình khá giả nhưng lại bị người yêu đá nên vô bar quẩy và ko ngờ lạo gặp...Anh - Hoàng Thiên Phong - Đẹp trai men lì chuẩn 6 múi nam thần - Là 1 tổng tài và đặc biệt là 1 lão đại của 1 bang phái lớn vậy mà...Anh ko những bị cô nói là tên trai bao rồi lại còn bị cô đè ra để XXOO. Hôm sau cô chỉ để lại 1 chiếc nhẫn và 1 bức thư rồi bỏ đi5 năm sau...…
Tác phẩm đầu tay của tớ. Hãy gọi tớ là Vua Bí Ngô. Chuyện bắt đầu khi cô bé Huỳnh Lê Triều Châu bị người khác nguyền rủa ở thế giới hiện đại. Gia đình cô gặp bao sóng gió và cô cũng mất mạng vì lời nguyền đó. Một vị thần đã giúp cô sống lại nhưng với điều kiện cô phải phò trợ đất nước Đại Việt ở thế giới song song. Tại thế giới song song, biết bao nhiêu âm mưu quyền lực, tranh giành ngai vị, huynh đệ tương tàn... kéo dài trong hoàng tộc họ Long ở Đại Việt. Với trí thông minh, kiến thức hiện đại, lối sống vì kẻ khác, Huỳnh Lê Triều Châu đã chinh phục biết bao trái tim của các bậc anh hào vào thời đại đó. Đứng giữa vô vàn âm mưu, đứng giữa các nam chính... Huỳnh Lê Triều Châu phải làm gì? Hãy dõi theo câu chuyện này nhé!!! Trong một tẩm cung ở hoàng thất, trên chiếc giường bọc gấm sang trọng. Chàng trai đang tức giận, hắn dùng tay mình khóa tay cô gái xinh đẹp đang cố vùng vẫy dưới thân mình. Hắn cúi sát và gằm giọng, hắn muốn cô phải khắc ghi từng chữ. - Huỳnh Lê Triều Châu, hai năm rồi. Hắn cúi xuống định hôn lên môi cô. Cô mím môi, ngoảnh mặt đi. Thấy vậy hắn thả lỏng cô ra. Cô nhìn hắn, thở hắt nói. - Hai năm gì chứ! Ngài mau buông tôi ra, tư thế này của chúng ta, nếu ai thấy thì... Mau buông ra... Không thì tôi sẽ..... Tôi sẽ hét lên đó... - Sao, sợ hả? Muốn hét lên sao? Hét to lên, càng to càng tốt. Ta muốn tất cả mọi người đều biết cô rất có cảm tình với ta. - Ngài... ngài suy nghĩ đi đâu vậy. - Huỳnh Lê Triều Châu, nàng diễn rất sâu nhưng tất cả những gì nàng làm vì ta. Chẳng lẽ…
Thể loại: đam mỹ, ABO, hiện đại, 1x1, chiếm hữu nhẹ, ngược tâm thụ, công sủng thụ, niên thượngVăn án: Cậu nhóc Trần Anh Khôi là một Beta tương đối nhút nhát và có phần sợ giao tiếp với xã hội nhưng cậu lại đem lòng cảm mến anh chàng Alpha Nguyễn Hữu Phong học khoá trên. Tuy vậy, do nhiều lí do khác nhau mà cậu không muốn thổ lộ lòng mình cho anh biết. Thời gian qua đi, sợi dây duyên phận lại một lần nữa đưa hai người gặp lại nhau nhưng bây giờ Khôi sẽ không phải đứng từ xa nhìn anh nữa mà cậu đã có thể tiến lại gần anh hơn, vào lúc đó, nỗi niềm thầm kín đã bị cậu chôn vùi thật sâu nơi đáy lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Cùng lúc đó mối quan hệ của cả hai cũng đã dần tiến triển tốt hơn nhưng rồi một sự cố xảy ra đã làm đảo lộn tất cả...…
"Mỗi mùa hoa phượng nở, tôi lại nhớ về chiếc ghế đá năm ấy - nơi bắt đàu tất cả""Có những ký ức không chỉ để nhớ... mà còn để thử thách trái tim."Tôi là một học sinh cá biệt, chẳng ai muốn lại gần. Còn cô - một nữ sinh trầm lặng, ngày nào cũng ngồi dưới gốc phượng.Chúng tôi gặp nhau nơi chiếc ghế đá cũ kỹ. Từ những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm, sự an ủi... và cả một tình cảm trong trẻo hơn tất cả.Có những ký ức chỉ một ghế đá, một gốc phượng thôi... cũng đủ lưu giữ cả thanh xuân.…
Nv chính Phan Minh Thương& Trần Ngọc Anh(Mery)-con lai giữa Việt-Mĩ.Nv phụ: Hoàng Nhật Minh- bạn từ thuở nhỏ của Thương, 2 ng đã có hôn ước. Nguyễn Kim Tuyền- bạn thân Phương. Kenny- rất thích Ngọc Anh lên đã theo cô từ Mĩ đến Việt Nam.....Câu chuyện nói về Sài Gòn năm 1990. Ngọc Anh là phiên dịch cho 1 người Mĩ đang muốn hợp tác để giao thương kinh tế với các chủ xưởng vải ở Sài Gòn, tình cờ khi cô đến nhà ông hội đồng Phan để đưa bức thư mình đã phiên dịch xong về nội dung các điều khoản định đưa cho ông thì bất ngờ gặp gỡ Minh Thương- ng con gái út của ông. Hai người đã đi từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác rồi ở bên nhau rồi lại chia xa.....…
*Tác giả: Lãnh Huyết Vô Song*Thể loại: cả nam và nữ đều trọng sinh, ngược nữ trước nam sau*Nội dung:"A Duật, em yêu anh, đây sẽ là lần cuối em nói ba chữ này. Thật xin lỗi, xin lỗi vì em đã luôn bám theo anh, xin lỗi vì đã yêu anh, em không hề hối hận vì đã yêu anh nhưng em không thể nào lừa mình dối người mà tiếp tục ở bên cạnh anh. Em nợ anh ấy, nợ anh ấy một mạng sống"..."Hạ Nguyệt, tôi yêu em""Thẩm Duật, đáng lẽ ra năm đó anh nên nói ba chữ này với tôi, còn hiện tại tất cả thật sự đã không còn quay về như trước nữa"..."Em nợ anh ta một mạng còn em nợ anh là cả đời"Mà...Anh lại nợ emLà đời đời kiếp kiếp*Đôi lời của tác giả: Ta không có quen viết truyện ngược, không có quen a~~~…
-Mày cút khỏi đây đi thứ ghê tởm !!!-Xéo đi thứ xui xẻo!!!-Đồ vô dụng!!!-Đi đi nhìn mặt mày không ai ưa đâu!!!-Mày chỉ làm dơ bẩn cái gia tộc này thôi!!! Bỏ tâm những lời nói xua đuổi cô nhìn qua cha mẹ, hy vọng sẽ thấy được sự yêu thương và bảo vệ. Nhưng không người được cô gọi là cha mẹ lại không thèm nhìn cô lấy một cái cứ như cô là đứa đáng bị như vậy........ Gạt bỏ tất cả đứa con gái chỉ mới 12 tuổi đã chạy ra ngoài trước cơn mưa đang lớn dần .Trong đầu cô chỉ là những hình ảnh lạnh lùng của cái được gọi là gia đình .Tại sao? Ai cũng nhìn cô bằng con mắt đó........ Và tất cả đã chấm hết kể từ khi thứ ánh sáng quỷ dị và tiếng còi xe inh ỏi vang lên..... Cô thật sự đã đi!!!!!!…
Tuệ Lâm vừa bước vào cấp 3, cô được chọn làm lớp trưởng của lớp 10A1. Mới vào trường vài ngày cả khối 10 đã đồn ầm rằng khối 12 có một anh rất đẹp trai đi chấm sao đỏ. Đối với những tinh tức thế này Tuệ Lâm không quan tâm cho lắm. Cô chỉ đơn giản muốn cuộc sống cấp 3 của mình sẽ gắn liền với học tập.Khi nhà trường đã vào nề nếp, sao đỏ bắt đầu đi chấm điểm và đó cũng là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau." Vệ sinh lớp, đổ rác rồi chứ ? ". Hoàng Gia Minh hỏi." Dạ... vâng.. xong hết rồi ạ". Cô lúng túng trả lời anh.Anh không chú ý đến hành động này của cô mà chỉ " ừ " nhẹ rồi đi sang lớp khác. Nhưng không hề hay biết rằng, giây phút ấy anh đã làm trái tim của một thiếu nữ biết rung động.Tuệ Lâm luôn nhớ mãi ánh mắt của anh. Nó thật sạch sẽ, trong veo không chứa chút mờ đục nào.…
Em là một dân nữ bình thường nhưng lại trót lòng mê mẩn Kaiser, một cầu thủ nổi tiếng chơi ở vị trị tiền đạo ở Bastard Munchen . Nhưng sau hàng vạn cô gái xinh đẹp tựa mĩ nhân khác. Anh lại nhìn trúng em. Đối với anh , em như một loài hoa hồng nổi bật giữa các loài hoa họe .Nhưng cuộc đời đâu như trong truyện, em luôn sợ hãi giữa ánh sáng mặt trời chói chang như anh, em sợ cái cảm giác bị thiêu rụi trong đau đớn, buồn bã. Em sợ cả nhà báo, fan nữ của anh vì em biết cảm giác bị ném đá nó đau thế nào. Em yêu Anh nhưng em sợ anh vì em mà mất sự nghiệp lẫn em..... Không xem đi raKhông toxickhông ném đácảm ơn đã xemm , tặng bông cho các trai xinh gái đẹp đã đọc nè🥳🥳🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌷…
Tô Thúy Nhĩ ta đây số còn chưa đủ nhọ sao? Vừa trượt đại học đã giẵm phải sh*t chó,mở mắt ra đã thấy bản thân nhập vào một thiếu nữ 14 tuổi đang co ro chờ chết ở nghĩa địa u uất....Muốn tìm hi vọng sống sót thì gặp trúng tên trực nam ngu ngơ chẳng biết gì... *Chào mừng Kí Chủ đã trúng giải đặc biệt siêu to khổng lồ của công ty trải nghiệm nữ thần* -Cái d*o gì đây? -Chúc mừng Kí Chủ đã về với đội của iem! -Ta cho mi 5phút... -Nhiệm vụ của kí chủ là trừng trị tra nam ....Hết! -Lãng xẹt nhỉ~ -----------------Hả? Ngươi yêu Mộc Vân Chiến? Được! Nhường hết cho ngươi nhường hết cho ngươi...Cứ từ từ mà...thưởng thức!-Ai doo~~ Đời đã cho vai thì tội gì không diễn?-Ta tồn tại nơi cõi này chỉ để chúc phúc cho hai ngươi sớm ngày thành thân~~-Gì? Ma cà rồng hả? Mlem đấy hihi-Hmmmm....đến khi nào thì lũ điên cứ thích đú đởn làm badboiz kia ngừng gáy để ta trở về Trái Đất thân yêu đây :( -Aaaaaa! Ở đây không có Tik Tok...!!!…
Một câu chuyện kể về mối tình của Huỳnh Lâm và Dương Minh.Không ồn ào náo nhiệt, không xô bồ cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng ấp ủ, chỉ cần anh và em."Từng cùng nhau trú chung dưới một cái lều tranh cũ, cùng chia nhau miếng lương khô hớp nước, cùng nhau cầm súng xông pha nơi chiến trường, ấy thế mà... Em và anh lại không thể cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm nhìn bức tranh đất nước phồn vinh, hòa bình."Anh thấy rồi, em ạ. Hòa bình và hạnh phúc.Đừng khóc, đừng buồn. Anh sẽ mãi đợi em, chờ em đến cùng anh viết nên bản tình ca. Chờ em đến muôn trùng, vì thời gian của anh là vô tận, vì bản thân anh là kỉ niệm vô thời hạn.…
Nhân vật chính- Nu9 : Hạ Lưu Sa- Nam9 : Vũ Lập Hoàng Nhân vật phụ - Trình Ngọc ( kiếp trước nữ chính gọi thân mật là Nọc Nọc )- Tần Bảo- Ngụy Thiên Hải- Lục Mạn Li----------------------------------------Hỏi cô hối hận không? Ha, cô hối hận chứ! Người hại mình mình lại còn đếm tiền cho người ta. Kiếp này sống lại, cô sẽ tự cứu lấy cuộc đời mình, gia tộc, người thân, bạn bè, những người kiếp trước đã vì cô mà trả giá bằng chính mạng sống, kiếp này cô sẽ sống vì họ, vì cô và....vì anh....…
---**Một cú va nhẹ bên đường ven hồ vào buổi chiều cuối hạ.**Một túi bánh cá dúi vào tayVà một người lạ - không biết từ đâu tới - bắt đầu nhắn tin mỗi sáng.**Ethan**, cậu trai sống khép mình và lạnh lùng,không tin vào thứ gọi là "tốt bụng vô cớ".Cậu đã quen với cô đơn, quen với những mối quan hệ đến rồi rời đi mà chẳng cần lời chào.Nhưng từ cái ngày cậu va phải **Kevin** - người con trai mang nụ cười ngốc nghếch và kiên nhẫn đến lạ -cậu bắt đầu thấy mình không thể hoàn toàn làm ngơ.Không phải vì bánh cá.Không phải vì tin nhắn xàm xí mỗi sáng.Mà vì...mỗi dòng chữ người đó gửi, đều khiến thế giới xám xịt của cậu, sáng hơn một chút…
- Tác giả : Tử Yuuki- Thể loại : Vượt thời gian, Ngôn tình, vampire, sắc+...- Sơ lược : • " Ngươi đã thề vì ta hủy thiên diệt địa...vì ta mà cười...trái tim ngươi chỉ dành riêng nơi ta...cái gì mà bảo vệ ta cả đời...vậy mà... "... Tựa vào tấm bia đá dưới gốc cây, thân thể yếu ớt kiệt lực buông xuôi, đôi mắt trào tuôn từng dòng nước mắt nhưng là một màu đỏ, nàng cười nhếch ... • " Đừng trách ta, kiếp này lời thề này ta không thể thực hiện được, hãy trách mệnh chúng ta kẻ thù tương khắc..."... Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng không chút cảm xúc • " Ta không trách ngươi, nhưng...ta hận ngươi, muôn kiếp vĩnh hằng bất trung, bất diệt, bất tử, bất sinh để phải chịu những thống khổ thế gian này vạn kiếp..."... Sát vách là vực thẳm, nàng thân y trắng dùng hết sức lực còn lại lao xuống dưới vực sâu hút tối trước gương mặt sửng sốt của hắn, hắn chỉ biết sựng người, tay buông kiếm nhìn theo dáng người nàng đã mất hút trong màn đen vực thẳm... °° °° Tình cảm sâu đậm cuối cùng lại vỡ vụn, hai con người trở thành kẻ địch chỉ với một lời nguyền vạn kiếp mang theo dù có bao nhiêu lần luân hồi hay ở đâu trên thế giới này thì vẫn không thể biến mất được!…