Trường học cá biệt... Học sinh bá đạo... Nử chính độc đoán... Nam chính nhu nhược... Nử phụ nắm quyền... Nam phụ phúc hắc... Rồi sẻ dần lộ tính cách thật theo thời gian qua bàn tay vi diệuuu của con tác giả...Đọc giả : * cầm dép *Tác giả : Dạ, thật ra củng vi diệu mà... Đọc giả : * cầm gạch *Tác giả : dọt lẹẹẹẹẹ…
Đối với Fay, quá khứ luôn là nỗi ám ảnh khiến cuộc sống của cô không được hạnh phúc, vẹn nguyên như những người đồng trang lứa. Luôn nỗ lực hết mình để vực dậy, cô trở thành trưởng khoa của Khoa Hiến máu tại tổ chức W.H.O. Một ngày, cô gặp lại người đã đẩy cô vào những tháng ngày tăm tối nhất trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, và chỉ cô có nhóm máu thích hợp truyền cho người ấy. Vị tha, hay trả thù? Liệu còn điều gì ẩn sâu mà Fay không hề hay biết? Sự xuất hiện của Ash sẽ là lời giải đáp cho tất cả...…
Năm 20 tuổi, cô đính hôn với anh_ một ng có ngoại hình rất normal. Kết quả , hai người tan rã thầm lặng chỉ vì một ng đàn ông khác xuất hiệnNăm 24 tuổi, cô xuyên không, chỉ để tìm anh, chỉ để nói với anh rằng cô yêu anh. chỉ một câu nói trc khi quá muộn.Kết quả, cô phát hiện ra 1 sự thật còn đáng sợ hơn. Anh - không phải là một ng có ngoại hình normal, ko phải một chàng sinh viên mới ra trường, ko phải là 1 ng có tính cách dịu dàng... ANh thay đổi, thay đổi ngược hoàn toàn. Cô sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng sao đây ta.... cánh cửa thời gian đã khép lại rồi!!!…
Kiếp trước số phận của cô chính là một cái bàn đạp để người khác dẫm dưới chân mà bước lên bục cao... Trùng sinh! Cô phải trở nên mạnh mẽ, phải trả thù bọn họ, phải bảo vệ gia đình và những người đã yêu thương cô, phải bước lên đỉnh cao mà nhìn xuống bọn chúng, và...điều quan trọng nhất...phải đám cưới, phải sinh con cho anh ấy, phải cùng với anh ấy sống hạnh phúc, thật hạnh phúc...Mời các bạn đón xem, liệu mong ước của cô có thực hiện được? Sẽ dễ dàng như cô nghĩ sao?…
Tôi thích Thương Hạo từ năm lớp 11, đến bây giờ là gần 2 năm. Nhưng anh và bé thanh mai suốt ngày bám dính lấy nhau như keo sơn vậy!Bất ngờ là... một ngày đẹp trời tôi biết được bé thanh mai ấy thích thầm anh họ Phó Thời của tôi, cô ấy bám lấy Thương Hạo chỉ vì anh và anh họ tôi chơi thân với nhau mà thôi.Và một ngày đẹp trời khác, tôi lại biết được Thương Hạo cũng đã thích thầm tôi từ anh mới năm 14 tuổi.Tôi tạo cơ hội cho bé thanh mai của anh và Phó Thời lăn giường với nhau, còn tôi và Thương Hạo đang tận hưởng thế giới riêng của hai người.…
tác giả: monthể loại np, nữ cường , xuyên không ,sủngdo xem phải một cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên thư vào cô sẽ là của tôi mèo nhỏ à vị tổng tài nào đó .em không thoát khỏi tay tôi đâu mỗ bác sĩ nào đóchị là của em ... sát thủ, cậu chủ,..aa.. mấy người này mau biến đi đừng cố bám theo tôi mỗ nữ nào đó khóc không ra nước mắt rõ ràng là mình đã tránh xa nam9 mà sao họ cố bám theo vậy chứ…
Tác giả: MaplelouisaTên truyện: Lời Nguyền Của MáuThể loại: Ma Thuật, Dị Giới, Hiện Đại, Tình Cảm, ngọt, sủngTình trạng: Đang sáng tácĐộ dài: Chưa biếtKết: OENữ Chính:Hàn Băng NguyệtNam Chính: Hứa Duy•Nội dung•"Nếu được, tôi muốn cứu mọi người, và nhất là để người ấy không còn khổ đau"Thành phố C chịu lời nguyền từ một phù thủy hắc ám, hắn ta gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thành phố hàng chục năm nay, lời nguyền đã lấy đi hàng vạn sinh mạng trong thành phố, chìa khóa để hóa giải chính là....…
Cuộc đời nếu cứ lạc trôi theo con đường bằng phẳng thì tất sẽ không thú vị. Tôi - Mộng Kha luôn tìm kiếm điểm nhấn trong đó. Tìm không ra..? Không sao, tôi có thể tự mình tạo điểm nhấn. Mà tôi hiện giờ đã phát hiện ra 1 thứ vô cùng quỷ dị, có linh cảm nó sẽ làm thay đổi cuộc sống nhàm chán trước kia. --- Trích dẫn: Nhân sinh vô thường, gặp nhau tức là có duyên.--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.…
Màn đêm buông xuống ai lại nhớ aiTrống vắng trong tim lệ sầu rơiHỏi người phương xa có còn nhớNgười bạn nhỏ thuở còn ấu thơ?Chuyện xưa như nước chảy...…
Xin chào mọi người ^^ lần đầu viết lách mong nhận được sự đón nhận và góp ý của mọi người :3Câu chuyện 70% sự thật, ai cũng có những ngày tháng cấp 3 thật vui vẻ và nếu có được quay lạ thì Kin nghĩ rằng ai cũng sẽ muốn quay lại những ngày tháng đó 1 lần nữa....Sao anh lại nỡ yêu một người như em?Một con bé cứ để anh phải buồn hoài, nó còn hoài nghi chính tình cảm dành cho anh :) Nó chưa lớn còn anh đã trưởng thành liệu có dàn cho nhau?Anh sẽ chờ em chứ? Nó luôn tự hỏi nhưng không dám thốt ra...…
Thật buồn cười khi những giây phút cuối cùng trước khi tìm đến cái chết lại là lúc con người ta tỉnh táo nhất. Tomioka Giyuu đã lên kế hoạch cho cái chết của mình từ rất lâu trước đây, nhưng vào đúng lúc này, khi chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể được giải thoát khỏi mọi khổ ải trần gian, cậu đột nhiên muốn tạm đóng băng khoảnh khắc này lại. Do dự. Nuối tiếc.Hay là... để ngày mai hẵng chết?___last edited: 280825.credits to: @230121 - Phong Tuế Nguyệt.…
Giới thiệuDù tui mới viết truyện hơi non và truyện này không có gì hay ho và thú vị vì nó xàm xí đú, mà đa phần lấy ý tưởng từ Beastars gần 60% và sự kiện có thiệt, cơ mà... Tui sẽ cải thiện dần, nếu có sạn thì bỏ qua nhé. có vài cái bịa cho nó kịch tích thui..…
Cả cuộc đời Chi Khanh chưa từng nếm được hương vị của may mắn. Trước khi xuyên vào cuốn truyện nào đó ngày bé cô từng đọc, cô cứ nghĩ cô đã không còn gì để mất, cho đến khi cô mất mạng...Sau khi Chi Khanh xuyên vào truyện, vừa nhận ra cô trở thành nhân vật nào đó đóng vai trò làm nền cho sự phát triển của nữ chính, cô rất muốn an phận mờ nhạt như vậy đến cuối đời, thì đột nhiên phản diện bỏ vai và bắt cô gánh chịu hết tất cả...…
Ngôi trường X - nơi cổ kính pha trộn hiện đại, nằm biệt lập giữa rừng cây - từ lâu đã gắn liền với những tin đồn kỳ bí: học sinh biến mất, tiếng khóc trong gương, ký ức bị xóa...Khi một loạt thư nặc danh xuất hiện với lời cảnh báo rợn người, năm học sinh bắt đầu thức tỉnh dị năng kỳ lạ. Bị cuốn vào chuỗi hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích, họ buộc phải hợp tác - và lập nên CLB Mật Mã để lần theo từng manh mối, phá giải những bí ẩn bị che giấu suốt nhiều thế hệ...…
Linny là một cô gái với một cuộc sống bình thường. Một hôm bạn cô, Myky đã chỉ cô cách để ngủ sâu hơn. Nhưng Linny không ngờ rằng, cô sẽ bị mắc kẹt trong giấc ngủ mãi mãi nếu không thực hiện các nhiệm vụ quái quỷ do chính tâm trí cô đặt ra...…
Trái tim là cơ quan duy nhất trên cơ thể con người không biết nói dối. Nó đập chậm lại khi ta bình yên, và loạn nhịp khi ta rung động. Lê Hồng Sơn đã từng nghĩ, dùng cả thanh xuân để cứu lấy nhịp đập của người khác chính là sứ mệnh cao cả nhất. Nhưng vào khoảnh khắc bóng tối và tử thần bủa vây, hắn mới nhận ra... sứ mệnh thực sự của cuộc đời mình, là dùng cả sinh mạng để giữ cho nụ cười của Ngô Nguyên Bình mãi mãi rạng rỡ như ánh mặt trời.…
[ Thiên Niên Kỷ ...!] giống như một thước phim tua chậm về thời thanh xuân non nớt đơn thuần : khoảng thời gian mà mỗi chúng ta luôn muốn quay lại.Tình cảm, mông lung.Cảm xúc, hỗn loạn.Giản dị, in sâu.Không biết khoảng thời gian đơn thuần ấy chúng ta đã trãi qua những gì, chỉ là mỗi khi nhớ lại, ùa về là nối tiếc, là bồi hồi....Mãi đến sau này ta mới nhận ra....Thời thanh xuân đẹp đẽ ấy ...chính là giấc mộng cuối cùng của cuộc đời.…
Author: Ayumi Amamiya Ngân.Bút danh: [Rất nhiều], Matcha Trà Xanh, Cô gái văn chương,...Couple: Neji x Tenten.Summary:Cô chỉ là một cô gái bình thường....Anh là kẻ hầu cho tiểu thư một gia đình khá giả...Tình cờ một ngày anh phát hiện ra một bí mật động trời của gia tộc, được làm um sùm lên bởi kẻ trộm siêu việt Uzumaki Naruto - người yêu của tiểu thư Hinata, mà vị tiểu thư này, là cô chủ của anh.Và thế là....một câu chuyện về Chú cuội, Cung trăng, Hằng Nga, mở ra trước tầm mắt của người xem, đặc biệt là đối với Tenten - nữ chính của câu chuyện...____Và cũng xin nói thêm...Neji đã làm khổ Tenten vì tình cả 2 kiếp rồi, nợ nhiều như thế, liệu kiếp này có trả đủ...?…
Khoa và Nguyệt chơi thân với nhau từ những năm đầu cấp 2. Thân tới mức hai người từng dính rất nhiều lời đồn hẹn hò.Nhưng Nguyệt của chúng ta đã phủ nhận tất cả lời đồn đó. Lúc đó thì lời phủ nhận của cô rất đúng, còn bây giờ thì phải xem xét lại chút đã...Vào cuối năm lớp 8, Khoa phát hiện bản thân đã thích cô bạn thân này rồi. Nhưng mối tình này buộc phải giấu, vì một khi nói ra, rất khó để níu kéo được tình bạn này cả.Biến cố bất ngờ vào năm lớp 9, Nguyệt mất liên lạc với Khoa. Cậu bạn của cô như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không câu từ biệt, không lần gặp cuối.Vài năm sau, Khoa lại bất ngờ xuất hiện.Cậu bạn này lạ thật, bất ngờ đi và cũng bất ngờ trở lại.Và Khoa bây giờ cũng khác xưa rất nhiều. Cậu mạnh dạng hơn trong tình cảm. Không phải là tự tin nói ra câu tỏ tình, mà cậu dũng cảm thể hiện sự quan tâm qua từng chi tiết nhỏ nhặt với cô, rồi dần cưa đổ cô gái này.Ôi khổ nỗi, Nguyệt luôn tự nhủ những hành động đó là sự quan tâm của bạn bè thôi.Nguyệt không ngốc, nhưng cô không muốn tự mình đa tình. Cô sợ mình nghĩ nhiều rồi mất đi Khoa.---------------- Thanks For Reading ---------------P/S: Truyện đăng một tuần 2 chương, rơi vào Thứ 4 và Chủ Nhật, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ.Cre bìa: @kyelove_08 on Pinterest…
Chuyện có phần giống Harry Potter, mình viết vì mình là Potterhead, tuy không hay nhưng là sở thích. Nếu không thích có thể không xem vì mình không xúc phạm cái gì, xin tiếp thu ý kiến tử tế, không khiếm nhã, cảm ơn!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một chữ " yêu " mất cả một đời để chờ đợi...Một chữ " bạn " lại nguyện trọn kiếp không phai...Lilac, giữa tình bạn và tình yêu , một mất một còn là điều tất yếu...Tôi tỉnh dậy giữa khu rừng mùa tuyết tinh thể kết tinh. Mái lòa xòa trên khuôn mặt đẫm nước mắt.Tôi nên kiên cường hơn chứ. Mọi thứ đã qua rồi mà.Phải, cảnh vẫn như xưa mà người đã mất. Vẫn như năm đó, 7 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt... Chớp một cái, tuổi thanh xuân đã phải trải qua cả một cuộc chiến...Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Cây đũa phép gỗ thông gai trong tay tôi đã gẫy vụn. Mọi thứ giờ chỉ còn là cát bụi giữa đống đổ vỡ và máy thịt.Tôi thật sự không hiểu, lý do vì sao mình được chọn.Chính vì tôi là người được chọn nên phải chịu được cái giá của một người được chọn.Tôi muốn thoát ra khỏi trách nhiệm nhưng rồi sống chung với nó có lẽ là một sự quen thuộc ...Để rồi cuối cùng mọi thứ đều có cái giá phải trả, dù sớm hay muộn đều phải trả...Giữa thiện và ác, tốt và xấu, ánh sáng và bóng đêm, thời gian và không gian, tình bạn và tình yêu,... Rốt cuộc cái gì mới là đúng ? Nhưng đôi khi đúng sai không quan trọng, đôi khi thời điểm và con người mới là thứ quyết định tất cả...…