Hắc thần
Ta ngủ sâu trong màn đêm ngươi tạo ra là vì ta nguyện ý ở bên ngươi, ta muốn bên cạnh ngươi đến đời đời kiếp kiếp…
Karina x GiselleTại sao uống thuốc tăng chiều cao mà vẫn không cao?…
Cậu và các anh là thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ. Cậu và các anh rất thân thiết với nhau, cậu thường hay quấn quýt bên các anh. Lâu dần, trong cậu đã nảy sinh tình cảm với các anh, nhưng trớ trêu thay các anh chỉ xem cậu là một em trai "mưa". Từ lúc cậu tỏ tình các anh, các anh chỉ cười và bảo cậu thật biết đùa. Chính điều đó đã làm cậu rất buồn nhưng vẫn cứ cười. Vào một ngày nọ, trường cậu có một học sinh chuyển trường. Cô ta là một người xinh đẹp, nết na, thùy mị, giỏi giang, là người yêu lý tưởng của nhiều người. Cô ta tiếp cận cậu, làm bạn với cậu nhầm quyến rũ các anh khi các anh bị người ta là do si mê thì ả bắt đầu làm các anh hiểu lầm cậu rồi ghét bỏ, đánh đập cậu. Trong một lần hành hại cậu, ả đã cho xe tông chết cậu Ở một thế giới song song có một người ta rất giống cậu nên cậu đã nhờ người đó báo thù giúp mình hiểu rằng cuộc đời cậu sẽ ra sao các anh biết rằng Cậu đang chở tụi mình nhưng vẫn chấp nhận đón lấy. Cậu thì sống lại báo thù các anh. Nhưng rồi dần dần thì đâu không thấy chỉ thấy mật ngọt tình yêu. hãy đón xem bộ truyện "Mèo con! Em chạy không thoát"…
Chỉ là một câu chuyện tự nghĩ.Là một câu chuyện buồn , có lẽ là có một chút bách…
Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…
"Chuyện tình cảm của tôi không khác gì cuốn tiểu thuyết, cũng ly kỳ, đầy máu và nước mắt. Tôi yêu người đã có vợ, trốn chạy anh sang một đất nước khác, sau nhiều năm trở về, tôi vẫn không thoát được lưới tình của người ấy" Nguồn: mina =>> nếu mọi người thấy truyện hay thì đừng tiếc 1 lượt like 1 lượt vote và1 lượt theo dõi để ủng hộ mình nhé.…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Kumanthong không xấu người xấu là người nuôi , thờ kumanthong…
Ko có gì hết!…
Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải của tôi, chẳng qua là tôi đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất mà thôi....... 🌸🌸…
Truyện đã có văn án và chương 1 trên trang khác.Cầu Trường Giang dài 4000 mét chợt biến mất.Mấy trăm chiếc xe cùng hàng nghìn người tan biến theo gió.Đoàn người biến mất bị ép tham gia một trò chơi.Mãi sau đó họ mới phát hiện ra rằng, chân tướng không chỉ đơn giản như vậy.Tôi nghĩ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng không ngờ đó lại là kết cục.-Ma Sói là một kiểu trò chơi sinh tồn.Trò chơi lồng trong trò chơi, đan xen liên tục, trở thành một trận hỗn chiến không cần đánh cũng có thể chiến thắng.Bút giấy không vết tích, hình nhân có ý tứ.Bỉ Ngạn nở rộ đợi bên bờ, hàng trăm quỷ dữ khóc thảm thiết, mời gọi cố nhân vào mộng cảnh.-Xin hãy nhớ kỹ những quy tắc của "Trò chơi nhắc nhở":Thứ nhất, đồng đội có khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Xin đừng tin tưởng bất kỳ ai.Thứ hai, hãy chú ý phân biệt được những lời nói thảo mai.Thứ ba, kỹ năng diễn xuất rất quan trọng, trong trò chơi xin hãy chú ý nét mặt.Thứ tư, trong trò chơi có thể chết, xin cẩn thận lúc thăm dò.-Giới thiệu phó bản:"Du viên kinh mộng", "Chơi trốn tìm", "Jack đồ tể", "Căn nhà ước nguyện", "Mê cung"...-Đoàn Dịch: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi là cấp trên của cậu nhưng tôi là trai thẳng, không chơi quy tắc ngầm cậu đâu."Minh Thiên: "Anh nghĩ nhiều rồi."Đoàn Dịch: "?"Minh Thiên: "Em chơi quy tắc ngầm anh mới đúng."Đoàn Dịch: "??"Minh Thiên: "Thật ra em là kim chủ của anh đấy."Đoàn Dịch: "..."…
Trước khi viết confession, các cậu hãy đọc qua rules trước nha! (rules ở trong)Link: https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSdoj4Guc1yUv0fHFKy0roA4ci6Oi-9KMh8b4mNs5F-vu7zoJQ/viewform…
_Em toả nắng như Mặt trời hè tháng 8, hắn tĩnh lặng, trầm ổn tựa bóng trăng đêm..._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⚠WARNING⚠-đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong mn góp ý-hãy ủng hộ tui nha…
Vkook ( chính) HopeMin, NamJin, Yoongimochi…
???…
Mình sẽ giới thiệu về một số trang phục mình cho là đẹp và mang nhiều ý nghĩa, thêm vào đó mình sẽ cho một bản nhạc khái quát toàn bộ!(Tác giả : Lúc rảnh tay thì viết thôi ! Thấy không hay thì mong để lại bình luận góp ý, tác giả sẽ tiếp thu ạ!")…