Hiểu Anh là một cô bé hoạt bát, năng động, có tính hay quên. Cô luôn khát khao một bầu trời rộng lớn, có thể che chở bảo vệ cô. Nhưng mọi thứ, vốn không dễ dàng.Cậu à, trời mưa rồi, cậu đến che ô cho tớ được không?Cậu à, tớ lại yếu lòng rồi, cậu đến ôm tớ được không?Cậu à, tớ nhớ cậu rồi.Tớ khóc.…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
cung đấu "có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng sao kí ức này mãi không sao mờ đi "" quyền lực này có được nhưng ta mãi không thể có được cái ta mong ước "" tình cảm há chẳng phải là trò đùa trẻ con hay sao . Thua cả đứa con nít"Từng lời nàng nói ra đều đăm vào tâm can. Nàng vừa cao quý lại vừa ôn hòa. Là mẫu nghi thiên hạ, người người ngưỡng mộ nhưng trong mắt nàng có lúc nào thật lòng đối đãi. "Hậu cung đấu đá người đứng vững cho tới nay chỉ có mình người."…
"Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã muốn làm người xấu cảChỉ là chưa từng được người khác tử tế mà đối đãi nên mới nhìn thế giới này bằng con mắt đầy thù hận"...⚠⚠⚠ : có thể bị occhắc hóa , bạo lực ,r18, ngượcAllTake…
Bạn Có Thể Dùng cả Thanh Xuân Để Chờ Một Người, Dùng Cả Đời Để Chờ Một Ngày Thành Danh, Dùng Cả Một Kiếp Người Để Chờ Kiếp Sau Tốt Đẹp Hơn... Nhưng Thời Gian Thì Không thể Chờ Bạn........Họ Có Thể Đến Rồi Đi, Để Lại Cho Bạn Vài Vết Cắt Chẳng Bao Giờ Phai Dù Cho Thời Gian Có Như Tên Bay Gió Thổi Chẳng Mấy Chốc Tóc Đã Bạc...…
Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có thể đến rồi đi. Số phận thật trớ trêu khi đưa đẩy đôi ta lại gần nhưng lại xa cách. Mỗi người một thế giới, đến bao giờ thì em mới có cơ hội để được chạm vào anh dù chỉ một lần? Mơ ước của em không biết bao giờ mới thành hiện thực. Em chỉ muốn được ngắm nhìn anh, tựa vào bờ vai, nắm lấy đôi tay ấy đi hết cuộc đời. Nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là giấc mơ...…