Lạc lối trong giấc mộng vĩnh hằng
Tôi bắt đầu mơ về nơi đó khi không còn tin vào giấc mơ.Một hành tinh lạ lùng trôi lơ lửng trên bầu trời tím loang, một cánh đồng không gió, và một thế giới tĩnh lặng đến loang người... Mỗi đêm, tôi trở về đó..một cách vô thức, như thể được gọi về bởi chính phần sâu thẳm nhất trong tâm trí.Chỉ có tôi và một điều gì đó đang chờ tôi hiểu.Khi những biểu tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, khi cánh cửa lơ lửng giữa không trung hé mở, tôi bắt đầu nhận ra: nơi đây không chỉ là những giấc mơ mộng. Nó là bản đồ. Là tiếng nói từ chính bên trong tôi...từ một sự thật mà tôi vẫn cố lãng quên.Và rồi, tôi đã tìm thấy một hành tinh khác..nhỏ hơn, yếu ớt hơn..đang dần tắt.Một câu chuyện về nỗi cô đơn, khát vọng sống, và chấp nhận... dưới hình hài của những giấc mơ mảnh vụn.…