"Đối với chúng tớ, 'nhà' thật sự là khi nơi đó có cậu Boboiboy- có cậu làm chủ nhân của chúng tớ""Tớ sợ lắm... Thật đấy! Tớ sợ... sợ rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại cậu được nữa Ori!""Mang danh là nguyên tố mạnh nhất, vậy mà tớ lại làm tổn thương cậu!""Cậu từng nói với tớ gió là biểu tượng của sự tự do mà đúng không Ori? Nhưng giờ đây tớ không được 'tự do' nữa rồi.... Vậy nên, làm ơn, giúp tớ lấy lại sự tự do được chứ?"_______________________- Truyện viết ngẫu hứng, trong lúc tâm trạng mình không tốt nên có lẽ truyện có thể khá buồn (?) hoặc vui (để tui tự vui)- Timeline: Movie 2- Boboiboy- CP: ( Chưa có dự định làm một CP cụ thể, nhưng sẽ có Hint)- ⚠: AU!!! OOC!!!…
Tên: Kinh Hoa Châu Vũ ( phong hoa kinh vũ ) Thể loại: BxB( aka BL ai ko thích click back ngayyyy), ship cp( ko thích cái này cũng back), giả tưởng, xuyên không, hư cấu, niên hạ.Tình trạng: vì tác giả mới nên nghĩ được đến đâu viết đến đấy, không biết bao giờ hết nhưng đã có kết và đảm bảo HEP/s: cần tìm đồng bọn AM HIỂU KINH KỊCH chứ mk nghĩ đc cái dàn ý nma ko biết tý gì luôn ý.VĂN ÁN: Mọi người đều nhắm vào danh quốc phong mỹ thiếu niên mà cho rằng chàng trai ấy phải am hiểu Kinh Kịch. Nhưng với kinh nghiệm 3 năm, Lưu Vũ chỉ là sắc màu mới trong giới giải trí, chưa thể sánh vai cùng các tiền bối. Vậy sẽ ra sao nếu cậu có cơ hội tiếp xúc thực tế với môn nghệ thuật này tại những thời điểm khác nhau, gặp mọi người nhưng lại không phải ở hiện đại? Còn có hình bóng luôn dõi theo cậu liệu có thành công ? Tuyến tình cảm là phụ, tuyến chính là đu Lưu Vũ Văn án và truyện được nghĩ ra nhất thời bởi 1 đứa fanti là em đây 🤣. CHÚ Ý: Truyện lấy cảm hứng từ ngoài đời, nhưng mọi tình tiết đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên!…
Tuyến nhân vật: HUNHAN(chính),một vài thành viên phụ của EXO,Tịnh Hà-Tiểu Hy(nhân vật hư cấu của người viết :v)Thể loại: Ngọt,nhất công nhất thụ,happy endingĐộ dài: Chưa dự đoán được,sau này hoàn rồi tính đến.Tình trạng: diễn biến ra chương mới thất thường,khi thì một tuần,khi thì ngâm giấm một thángWarning: truyện thuộc thể loại BxB, không thích có thể "quay đầu là bờ". Comment nhận xét khách quan sẽ tiếp thu ,mọi hành động ném quá tay sẽ không tiếp,tui là con người ngán thị phi nên sẽ không tiếp.Văn Án:Lộc baba hôm đầu tiên dẫn Tiểu Hy tới trường nhập học thì xúi quẩy xe tắt máy giữa đường,may nhờ có thầy giáo đẹp trai dạy cùng trường cho đi nhờ mới tới kịp lúc. Quen biết là nhờ Tiểu Hy nho nhỏ mà thành ra quan hệ yêu đương,âu cũng là duyên trời địnhYêu đương không phải lúc nào cũng có mật ngọt mà còn phải có đau thương.Không phải ai cũng có thể vượt qua tổn thương,nhưng nếu vượt qua được chính nó sẽ đưa hai trái tim lại gần nhau hơnTôi yêu cậu,cậu cũng yêu tôi,chỉ vậy là đủ…
Anh Kang, thương emAnh Kang năm hai x em Choi mười một.Tác giả fic gốc: @dygithwaqCouple gốc: Kim Taehyung x Jeon JungkookCouple chuyển: Kang Taehyun x Choi BeomgyuSố chương : 17Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.https://www.wattpad.com/story/258265390?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Maryysocute&wp_originator=HRadYHb1P0WLuDYpfWMLURHhsH3pHuJw8djaYchl5Og1emPDubXBBkWpIqQT1FKkgTa625tMM41eFYqGfjRTorVrHptoIgmsmxQ0roafUiwZxxFGEaQTU6fmOG5awUr%2B…
Tác giả: XámVăn án: Hết lòng vì người mình yêu cuối cùng nhận lại sự phản bội, Như Lan và Tố Như cãi nhau trên sân thượng của trường THPT X, nơi cả hai người theo học. Tố Như không những không thừa nhận lỗi lầm mình gây ra, còn là người gián tiếp khiến Lan rơi xuống từ sân thượng chết đi. Nhưng cuối cùng... Lan lại không chết?Tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường quen thuộc, trên lịch là ngày 05/09.Như Lan giật mình, đây không phải là ngày khai giảng 3 năm về trước sao?Mình... trọng sinh rồi!! Như Lan vui mừng, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô cơ hội sống lại.Lần này, cô nhất định sẽ không bao giờ dây vào người con gái tên Tố Như kia nữa! Thế nhưng, có gì đó sai sai. Kiếp trước Như Lan gặp Tố Như năm lớp 11, thế quái nào kiếp này ngày khai giảng đã gặp nhau rồi vậy!? Cp chính: Nguyễn Hoàng Như Lan x Nguyễn Ngọc Tố Như (gxg) Cp phụ: Ngô Bảo Long x Phạm Uyên Bác (bxb), Đặng Hà Vi x Đỗ Khải Uy (bxg)Đây là bộ truyện mình chính thức tự sáng tác nha, nên hy vọng mọi người đón đọc và góp ý để giúp cho mk tiến bộ hơn trong việc sáng tác. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ( ◜‿◝ )♡…
Author: luwoo_woocasTranslator: MochieTitle: Creatures and Crimes Pairing: Lucas Wong/Kim Jungwoo, Hendery Wong/Xiao De Jun, cùng với sự hỗ trợ phụ họa nhiệt tình của các anh em NCT.Rating: M(mình cũng không biết tại sao đừng hỏi mình)Category: Harry Potter!AU, lấy thông tin từ Sinh vật huyền bí và Nơi tìm ra chúng.Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author hay translator và fic dịch không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của author hay translator.Summary: Yukhei và Kunhang đang có một ngày hết sức "bình thường" trong văn phòng của mình khi bọn nó nhận được một nhiệm vụ giúp đỡ cho một vụ điều tra liên quan đến sinh vật quý hiếm, và kiến thức của bọn nó cần cho vụ án. Yukhei có một vấn đề, đó là làm việc chung với Thần Sáng. Cậu đã không có mấy kỉ niệm tốt đẹp khi làm việc cùng với những phù thủy cấp cao đó, và cậu đã cố hết sức để tránh gặp bọn họ.Tuy nhiên cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý tới giúp đỡ cho vụ án, và Jungwoo lại chính là Thần Sáng chịu trách nhiệm chính của vụ này.10/05/2019 - ?…
Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu Noé bớt thích Vanitas đi một chút - tốt hơn cho cả anh và cả gã, cho cả Dominique và Jeanne, cho tất cả mọi người xung quanh, cho cái bản tính ngô nghê thẳng thắn quá mức của Noé và những ô uế mà Vanitas lúc nào cũng giấu nhẹm trong nụ cười ngọt xớt đạo mạo của gã. Tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều.Nhưng mà, điều đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.Bởi vì anh trót thích gã nhiều quá mất rồi...(Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật - một thiếu niên vô tình bị tước đi cái quyền làm người, quyền đau đớn, quyền chết. Anh mải miết đi tìm cái thứ gọi là "sự cứu rỗi" từ một kẻ mà vốn chẳng hề đáng tin cậy chút nào.Vanitas bleue Lune. Pháp sư bất tử phía Tây, tay luôn ôm theo một cuốn sách bìa xanh dày cộm, quyền năng khủng khiếp chôn sâu dưới những lời cứng đanh tàn độc và cái cười giả lả bâng quơ.Nghĩ lại thì, Noé đáng lẽ ra không nên lại gần gã mới phải.)…
Author: starlikeeyes @ ao3Original title: Where you go I'll followTranslator: Rít chừBeta: HgiangSummary:Mark Lee đã debut năm lần- đúng ra là sáu nếu tính luôn cả predebut- đầu tiên là ở NCT U, rồi NCT 127, rồi NCT Dream, SuperM, rồi lại quay về Dream, rồi cuối cùng (của cuối cùng) là một nghệ solo. Mark đã rap trên truyền hình quốc gia từ lúc còn là một tân binh, diễn trên những sân vận động cháy sạch vé trước hàng ngàn, hàng triệu người. Vậy mà giờ đây, ngồi trong ký túc xá của Dream, tay cầm hai chiếc vé máy bay hướng về Renjun, Mark Lee lại trở nên lo lắng hơn bao giờ hết."Gì đây anh?" Renjun chớp mắt hỏi."Là vé máy bay đó." Mark nhỏ giọng đáp, tim đập liên hồi. "Đến Paris. Cho chúng ta. Cho ngày sinh nhật của em."Hay nói cách khác: Một tuần lễ của Mark và Renjun tại Paris, và chẳng có thứ gì đi theo đúng kế hoạch cả.Translator's note: - Đã xin permission của author nhưng chưa nhận được phản hồi, sẽ cập nhật proof sau. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.- Vì khác biệt ngữ pháp nên sẽ có đôi chỗ không sát nghĩa/mượt, mình sẽ cố hết sức để truyền tải nội dung mà không lệch khỏi văn phong của tác giả quá nhiều.- Không có beta nên ít nhiều sẽ có vài lỗi đánh máy, đừng ngần ngại comment nếu phát hiện để nhắc mình nha!!!- Ngoài ra thì nó dài ghê luôn (gốc là oneshot 18k words đó ultr) nên mình sẽ chia nhỏ ra nhiều phần, dự tính tầm mười chương, có H và sẽ đánh dấu nếu muốn skip.…
Ngày xửa ngày xưa, có một bạn tác giả nọ, cực kì đẹp trai, cực kì rảnh nợ, cũng tỉnh và hay nghịch ngu một cách vô đối, tới mức từng tự trộn Bổ Phế Nam Hà vô ăn chung với súp gà vì nghĩ rằng như vậy sẽ khỏi đau họng nhanh hơn.Bạn tác giả chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là có được một dàn harem hùng hậu toàn mấy bé loli moe moe moe moe để nhìn, để ngắm, để sờ.Nhưng xui xẻo làm sao, bạn tác giả dù rất hút gái, nhưng toàn hút trúng BB - hủ nữ thôi, chẳng thấy bé loli nào hết trơn á!Bạn tác giả: QAQ Ông trời thật là bất công quá đi mà...Thực tế chứng minh, trên đời không có đủi nhất, chỉ có đủi hơn.Sau đó, thằng main trong bộ truyện đầu tay của bạn tác giả đó, xuyên không, trở thành bạn cùng lớp mới của mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phụ trong một bộ truyện nào đó khác của bạn tác giả nọ, xuyên không, trở thành thằng anh họ ứ biết từ đâu mọc ra, sang ăn nhờ ở đậu nhà mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam phản diện trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ ở ngay lớp mỗ tác giả.Sau đó, thằng nam... ờ, ứ - chính - cũng - chẳng - phụ trong một bộ truyện khác nữa, xuyên không, trở thành hàng xóm mới của mỗ tác giả.Sau đó, mọi người nghĩ còn sau đó không?Bạn tác giả tội nghiệp nào đó oanh oanh liệt liệt hứng trọn một xô máu chó khổng lồ.[ Bộ fic này xin được dành riêng cho một trong những người bạn thân nhất (đơn phương) của tui @_Higo_. Hi°tan yêu dấu nếu không thích có thể nói với tui nha, tui sẽ đổi liền. O w O ]…
"Ta có thể thấy rằng em đang cần một sự giúp đỡ, chó sói." Giọng nói trầm ấm và mượt mà như dòng chảy của caramel, dường như có một ma lực hấp dẫn thu hút Charlie khiến cậu cảm thấy tê rần. Cậu ngẩng đầu lên, và trước mặt cậu, là một chàng trai với mái tóc màu đồng óng ả, chiếc mặt nạ hình sư tử che một nửa dung mạo của anh. Đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười cuốn hút, và anh một lần nữa dùng giọng nói quyến rũ đó."Ta chân thành xin lỗi vì cách hành xử không đứng đắn của ta, chó sói. Thật không ra dáng một quý ông, nhưng ta mong em hiểu. Gã hầu tước nhà Hope đó, ta thật lòng cảm thấy thật đáng tiếc khi một người như em lại phải lòng một gã trai thô lỗ như vậy."Charlie rời khỏi vòng tay của chàng trai, cậu cúi đầu, ẩn ý nói."Cảm ơn ngài đã giúp em, thưa quý ngài sư tử. Có điều, dường như ngài chưa đủ tinh ý để nhận ra được những gì em thật sự cảm nhận về ngài Hope.""Ồ, ta lại nghĩ khác đấy.""Dù sao đi nữa, em cũng không thể tiết lộ cho ngài biết được. Không có gì đảm bảo rằng ngài không phải bạn của ngài Hope. Hoặc thậm chí, ngài chính là gián điệp được ngài Hope cử.""..." Chàng trai với chiếc mặt nạ sư tử ngẩn người, ngắm nhìn cậu bé đầy thông thái trước mặt mình. "Em vẫn không thay đổi gì cả, chó sói của ta. Ta thậm chí còn chưa biết mặt em. Phải chi ta có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra, và được chiêm ngưỡng viên ngọc quý dưới lớp hoá trang đó."Tuy nhiên, có một thứ cho dù Charlie có đeo mặt nạ hay không, anh vẫn có thể nhận ra được cậu.Đôi mắt màu thanh thiên sáng lấp lánh đ…
Oneshot DEMON trong series oneshot 'kooktae museum'original author : @foryouseoktranslator : nọcBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa xin phép!…
Gã vung kiếm lên, điêu luyện và dứt khoát. Nhát cắt rất ngọt. Xoẹt một tiếng, như ánh chớp chợt loé, rồi tắt lịm. Đầu Chuuya rơi bịch xuống nền đất, lăn long lóc như một quả bóng bowling.Dazai cúi người xuống, thanh kiếm kêu keng một tiếng chói tai khi gã không do dự ném nó sang bên. Rồi, bằng đôi bàn tay bọc kín trong đống băng gạc trắng phớ lốm đốm mấy vệt máu khô nâu sậm cáu bẩn, gã cẩn thận nâng cái đầu ấy lên - với ánh mắt ngây dại đầy thành kính si mê như thể đang được chiêm ngưỡng thứ tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Những ngón tay xương xẩu luồn sâu vào mái tóc cam rực màu hoàng hôn bên bết đầy máu tươi; gã giơ cao nó lên, và xoay vòng như đang khiêu vũ.Tiếng cười điên dại vọng mãi vào màn mưa. Khoé miệng gã cong vút lên, một vết rạch xấu xí đầy cay nghiệt trên khuôn mặt thanh tú nên thơ đến đáng thương hại."Quả nhiên, Chuuya như thế này mới là đẹp nhất mà."Chuuya không do dự gì phỉ ngay một ngụm nước bọt vào mặt gã:"Thả tao xuống ngay, thằng đần.".(Hay chuyện về một thế giới nơi mà Đức Chúa trót ban cho con người cái khả năng hiện thực hoá mọi suy nghĩ chỉ với một vết cắt trên da.Hỡi ôi, nực cười siết bao, ngài chẳng nhận ra mình đã sai lầm tới độ nào.)..[Note: Món quà sinh nhật muộn một ngày dành cho chế @-_Fuyuki_- yêu dấu. Mong rằng chế sẽ thích nó. ;;; w ;;; Mà nếu không thích thì cứ hú tui một tiếng nha, tui sẽ cấp tốc đi viết bộ khác cho chế liền hà. Ụ v ỤNói chung là, sinh nhật vui vẻ nhé. ๑•̀ㅂ •́)و ✧* Btw, TUI SHIP DACHUU KHÔNG PHẢI CHUUDAZ-]…
Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen.Một đóa hoa với bộ rễ dài bén nhọn, túa rộng tua tủa như một cái mạng nhện khổng lồ, từng sợi tơ dính dớp quấn chặt không chừa một mạch máu trên cơ thể cậu, y như dây mây bám dàn hay một loài kí sinh kì lạ. Một đóa hoa với những cái cánh nhỏ xíu trắng muốt tựa tuyết đầu mùa, chưa kịp nở bung đã vội vã xa lìa thân mẹ, kéo theo những trận ho dai dẳng dữ dội và từng cơn đau tê rần xé ruột như thể có một bầy thú hoang đang mài móng vuốt vào cái vách thịt trong yếu ớt mong manh nơi cuống họng cậu vậy.Một đóa hoa, đáng lẽ ra phải là kết tinh của những xúc cảm cô độc và vô vọng nhất, của những chữ "thương" trĩu nặng hoang hoải chẳng bao giờ được thốt trọn thành lời, của những tháng ngày đơn phương mải miết đuổi theo một bóng lưng không thể chạm tới.Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen. Và cậu thì chẳng biết phải làm sao với nó cả.Bởi vì cậu, ngay chính lúc này đây, vốn dĩ đang không hề đơn phương bất cứ ai...[nguồn ảnh bìa: chap 231 - manga D.Gray-man - Hoshino Katsura]..Warning: Plot rush và văn phong lồi lõm tệ hại như đường làng Việt Nam ấy. Một rổ angst không đến nơi đến chốn với khả năng bad-ending cực cao. À, đấy là nếu nó end được. 〒▽〒NÓI CHUNG LÀ ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG CÓ ĐỌC CÁI THỨ CỦA NỢ NÀY XIN CẬU ĐÓ HÃY CLICK BACK VÀ CÙNG ĐI LÀM VIỆC GÌ ĐÓ CÓ ÍCH CHO NHÂN LOẠI HƠN THÔI NHÉ NHÉ NHÉ- QwwQ…