Lời yêu chưa kịp nói .
Sau này, em rất hối hận vì chưa nói với anh :"Eya"…
Sau này, em rất hối hận vì chưa nói với anh :"Eya"…
"một mối tình dang dở, một cái kết bỏ lửng giữa chờ đợi và rời xa"…
trầm ổn, ôn nhu công x hoạt bát, lanh lợi thụsinh tử văn"kim taehyung vừa chia tay bạn trai cũ liền kết hôn với bác cả của cậu ta"…
"Làm gì mà nhìn tui như hổ đói vậy""Thì tôi là hổ mà"…
Thiếu niên tuyệt sắc ? Hình tượng "con nhà người ta" luôn được cha mẹ hướng đến là đây!…
Những câu truyện này ra đời nhờ cái "trí tưởng tượng bay cao và bay xa" của ta=))))))))…
"Anh là một sát thủ được sai đi giết emEm là cậu bé dễ thươngAnh yêu emAnh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta"…
Một kết thúc mới của truyện "Nàng Tiên Cá"...…
sìn hàng tartali do wá thèm 👁️👄👁️👍…
Có thể coi đây là Chanyeol X Reader, mặc dù nó không hẳn là như thế, nó chỉ đơn thuần là ký ức về cậu và"cô ấy".-Veron-…
Đại thiếu gia đẹp trai, học giỏi hay mít ướt sẽ sống như thế nào với 2 thằng bạn thân "nhất quỷ nhì ma" và một tiểu thư xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn ...Đón xem nhé…
""Em cưới cậu nha""Dạ"…
"Nếu Hoàng Thượng ca tìm được muội thì muội sẽ lấy ca! Còn nếu ca thua thì ca phải cho muội làm Hoàng Thượng! " Ta và nàng gặp nhau năm ấy, ta cứu lấy nàng khỏi cánh cửa địa ngục.. Nàng tỉnh dậy trong đôi mắt ngây thơ nhỏ bé gọi ta tiếng "Ca Ca".. Năm tháng bên nhau ta yêu thương nàng gọi nàng là "muội muội".. Nàng lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, ta thì đã là một thiếu niên 19 tuổi. Ta là một hoàng đế... Lúc ấy ta nghĩ ta đã thích nàng. Ta thích dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng.. Ta thích ngắm nhìn nụ cười vui tươi trong mắt nàng.. Trong tâm ta muốn nàng mau chóng lớn lên để làm hoàng hậu của ta!.. Đúng!.. Ta đã nghĩ vậy và vẫn luôn như vậy!.. Nàng từng nói với ta rằng "Đợi khi muội trưởng thành, muội sẽ lấy Hoàng Thượng. Muội sẽ trở thành hoàng hậu, sẽ là mẫu nghi thiên hạ" Câu nói nửa thật nửa đùa đó của nàng như một lời hứa hẹn với ta, ta vui lắm.. Hôm đó nàng bảo rằng muốn chơi trốn tìm với ta!.. Nếu ta tìm được nàng thì nàng sẽ làm hoàng hậu của ta!.. Thế rồi ta nhắm mắt và đếm, nàng chạy đi trốn ta!.. 1-7-10 ta mở mắt!. Ta đi tìm nàng!.. Nhưng từ hôm ấy ta không gặp nàng nữa!. Nàng đã trốn ta, nhưng sao lại trốn quá xa... Khiến ta không ngay cả nhìn cũng không nhìn ra là nàng đang ở đâu!.... Ta vẫn luôn đi tìm!.. Luôn cố tìm kiếm nàng!.. Tìm kím hình ảnh nàng!Tác giả: Tiểu Tư…
"Tuy em là bà lớn nhưng em lại không có quyền lợi gì cả" nội dung truyện đại khái là về hội đồng khá giống phim của ngày xưa…
Khúc hòa ca gửi lại ngày tháng quaMột đời như thế, chẳng có chữ "lìa xa"…
Có tất cả thông tin quan trọng!!…
....."cảm ơn anh đã cho em biết em không phải là nữ chính mà chỉ là người thứ ba..." trích "người thứ ba"…
Câu chuyện tình "Thanh mai trúc mã" và phận friend zone của cô nàng Trần Yến Linh và Nguyễn Tuấn Anh sẽ đi về đâu? 🌵Tác giả: Pearl ( Nguyễn Phước Bảo Ngọc :>) 🌵Thể loại: Hiện đại, Thanh Xuân , 1v1, sảng văn, SE. 📌Editor: Pearl 📌Edit by Pearl💌 Note: Truyện tui viết dở thì đừng chê nhe, tui viết lách thôi không có kinh nghiệm nên chê tui buồn tui nghỉ viết giữa chừng á 🥲☘️ GIỚI THIỆU ☘️[ cậu hàng xóm top 1× cô bé hay đi xin gạo]Nguyễn Giai Niệm quen hắn - Nguyễn Cảnh Thiên lúc học mẫu giáo vì hai nhà sát nhau chỉ cách một mảnh đất nhỏ, chơi với nhau như chó với mèo, hồi nhỏ chơi siêu nhân với nhau toàn tranh nhau chọn siêu nhân đỏ.Đến năm lớp 1, cô chuyển nhà. Từ đó hai đứa ít gặp, chỉ có gặp nhau lúc cuối tuần cô hay về thăm bà.Đến năm lớp 2, cô và hắn cũng ít chơi với nhau vì tên đấy như khỉ vậy, tính tình rất khó chịu với lại hắn chỉ lo làm bài tập trên lớp không đi chơi với ai cả.Năm lớp 3, không biết vì lí do ngu ngục gì mà cô lại thấy hắn đẹp trai, tốt bụng ! Chắc do ở nhà ba mẹ hay nhắc đến hắn. Cứ cuối tuần về thăm bà là lại chạy qua chơi với hắn đến giờ cơm bà gọi mới về. Tới năm lớp 5, hắn học piano. Cô qua nhà Cảnh Thiên, nghe tiếng đàn xong như hồn bay phách lạc, chạy như chó đuổi về nhà..... Truyện sẽ ra mắt vào ngày 25.6 …
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…