THÍCH VÀ GHÉT
^-^…
^-^…
Một mảnh ký ức, đem chia ra làm hai phần...…
"- Cậu định nuôi nó thật sao?Từ Ly Vũ ngồi xuống trước quầy bar, ngoặc tay để phục vụ mang ra 1 ly vodka. Hoàn toàn không có ý định để ý đến câu hỏi của thằng bạn bên cạnh. - Cậu có biết nuôi 1 đứa trẻ nghĩa là gì không vậy? Không phải đơn giản chỉ là cho nó 1 chỗ ngủ, cho nó ăn miếng cơm là xong.- Chứ không cậu nói tôi làm sao? Vứt nó đi?- Tôi...không phải...nhưng mà...nhưng mà...Thịnh Tề cũng không biết nói sao. Dĩ nhiên không thể đem thằng nhỏ vứt đi. Nhưng để thằng nhỏ cho 1 tên xã hội đen cầm dao nhiều hơn cầm đũa như Âu Dương Thiếu Vũ nuôi dưỡng...liệu có ổn không?"Câu chuyện về 1 tên xã hội đen tập tành nuôi con nhỏ. 1 kẻ lạnh lùng, đáng sợ, đã từng chém người không ghê tay, lại có ngày phải kể truyện cổ tích ru con ngủ. Nhân sinh thật lắm chuyện khó lường.Không nhiều chap.Hài hước.Huấn văn.Chỉ viết theo cảm hứng....sẽ không quá thú vị. Không trau chuốt. Viết nhảm trong thời gian không có cảm xúc.…
Thể loại,ngược tâm ,ngược thân,H,Sinh tử văn.❌Chuyển thể chưa có sự cho phép của tác giả,có thông báo sẽ gỡ fic❌❌Nội Dung chi tiết đều không có thật.Tên gốc: Không nói nổi.Tác giả:Lê Hoa Đường.…
" Cô Là Vị Hôn Phu Bị Nàng Vứt Bỏ, Nàng Là Con Mồi Cô Truy Đuổi Suốt Đời."Thể loại: Tổng Tài, Sủng, Ngọt, HENhân vật chính: Trần Kha × Trịnh Đan Ny (Đản Xác)…
Cô chăm chỉ, cần mẫn, đam mê và đầy nhiệt huyết...Cô yêu nghề mà cô đã chọn, phấn đấu, nỗ lực và luyện tập không ngừng...Nhưng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ...Cô chấp nhận kết hôn cùng LingLing Kwong, hôn nhân không tình yêu, cuộc hôn nhân đổi chác và vụ lợi.Ở bên LingLing Kwong, cô có đủ tất cả mọi thứ, một câu nói của LingLing Kwong, chẳng ai dám hà hiếp cô như lúc xưa...Nhưng...Đời luôn có chữ "nhưng"...P/s: truyện dài drama 2 nhân vật chính ngọt ngược xen lẫn nha mọi người.Bộ thứ 3 mình cover cùng tên truyên từ au Migoi09 nha, không phải mình viết nhé!…
~Tiếng thở dốc của Joong trở nên gần gũi hơn qua đầu dây điện thoại, như làn hơi ấm mềm mại trôi qua vành tai Dunk. Cậu cảm thấy mặt đỏ ửng và đôi tay cầm điện thoại của mình nhẹ run rẩy. Ở phía kia, cười nhẹ cùng tiếng nói khàn khàn của anh tiếp tục lan tỏa qua điện thoại, làm cho trái tim của cậu đập nhanh hơn.🧷TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ÁP DỤNG VÀO DIỄN VIÊN!!!🧷CHUYỂN VER CÙNG BỘ TIỂU THUYẾT CÙNG TÊN…
Có quá nhiều câu hỏi trong cuộc sống này khi em mới chỉ chạm chân bước ra thế giới phía trước. Và vì có quá nhiều câu hỏi dành cho thế gian này, nên em mãi không dám chạy về phía anh.Tình yêu, tham vọng, hạnh phúc, chúng ta chẳng thể đạt được những thứ đó cùng một lúc. Khi để mất thứ này, khi phải bỏ lại thứ kia...Có bao giờ anh từng có ý nghĩ sẽ bỏ em lại giữa cuộc đời này, giữa mênh mông lạc lối...rồi khi quay lại anh thốt lên rằng anh đã mất em rồi.Có bao giờ anh từng muốn sống trọn đời bên em mà không quan tâm đến chuyện thắng thua được mất...để rồi nhận ra rằng cuộc đời này anh luôn cần những giây phút bình yên.Có bao giờ anh từng thấy đau lòng khi em rơi nước mắt ..nhưng rồi lại phủ nhận rằng đó chỉ là sự thương xót tầm thường đối với một người chẳng mấy quan trọng của cuộc đời anh.Chưa bao giờ em dám với tay tới những vì sao, vì sợ rằng chúng sẽ rơi xuống mà vỡ nát như những mảnh thủy tinh.Chưa bao giờ em dám tin tình yêu làm nên những điều không thể, vì sự hi sinh quá nhiều khiến trái tim em trở nên mục ruỗm.Nhưng...Em vẫn cứ nhặt lên những mảnh vỡ dù bàn tay mình bị cứ nát.Em vẫn cứ mơ tưởng viển vông về những khoảng khắc ngọt ngào say nồng chất rượu.Em vẫn cứ mải miết đặt niềm tin, mải miết yêu, mải miết chờ đợi...Em vẫn cứ thất vọng, yêu thương rồi lại thất vọng.Em vẫn chẳng thể từ bỏ được bất cứ thứ gì....Nếu như...đó là anh.( Phần II của Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới)…
Vegas có một bí mật, một thói quen, một bóng hình để an trú và dựa dẫm.Pete có một bí mật, một ánh nhìn, một khao khát được chạm đến và yêu thương. Họ có một bí mật, một bí mật chẳng ai hé cho ai, một bí mật, cũng là một liều thuốc an thần để hai con người đau đớn gắng gượng lê lết qua năm dài tháng rộng. _______________________Tớ viết câu chuyện này kể về hai bóng hình cô đơn, và những sự tình cờ hữu ý. Tớ không chắc nó sẽ ngọt ngào đến đê mê hay đớn đau đến tê dại. Tớ chỉ có thể nói rằng, khi đặt bút viết những dòng này, tớ mong cho họ hạnh phúc và bình yên. Đây sẽ là góc yêu đương mầm non trong sáng của 2 bạn trẻ, vì tớ không biết viết NC 🫣Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ, còn rất nhiều điểm chưa hoàn thiện, hoan nghênh mọi lời đóng góp thiện chí của tất cả mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🖤💙•••@lemon da luve…
Giới thiệu nhân vật: Nyongtory, TOPDae, Bóng đèn quốc dân Dong Young Bae.Thể loại: ngược ít, nhẹ nhàng, 1×1, HE.Ri: Lần đầu tiên gặp anh, tất cả đều nhạt nhòa. Không phải ký ức phai mờ chỉ là ngày đó em đã khóc rất nhiều càng nhiều hơn khi nhìn thấy anh... Yong: ....Nếu em lại lạc hướng, anh sẽ lại tìm được em, chỉ cần chúng ta luôn nắm lấy tay nhau.Nyongtory is real.…
"Có nhiều khi tôi tự hỏi là do chúng tôi không hợp nhau hay rằng tình cảm của cả hai chưa đủ đậm sâu...Nhưng sau tất cả tôi cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài anh ấy"Cách anh xuất hiện trong cuộc đời em cũng thật đặc biệt , nó đặc biệt như tình yêu nồng ấm của anh ...À và nó cũng ấm áp như bàn tay anh luồng nhẹ vào mái tóc em vào mỗi sáng khi thức dậy bên cạnh nhau vậy.Nhưng sao đôi khi tình cảm ấy khiến tim em mệt quá !...…
Tôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã không phải rơi nhiều nước mắt tới vậy.…
Ờm.....nội dung như tên truyệnĐủ kịch bản smutNHƯNG! không song tính, không 3someNếu có chap nào khiến bạn muốn viết một bộ truyện dài về nội dung ấy, cứ thoải mái nhéTất cả đều là ý tưởng vô tình nảy ra của tác giả. Không có gì phải bàn luận cảVui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.Chúc mọi người đọc vui vẻ Mình là LIE 😘…
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu chị và sẽ yêu chị khi những cảm giác mà chúng tôi có với nhau chỉ là dục vọng nguyên thủy của con người... Chúng ta tìm đến nhau, ở bên cạnh nhau vì chị cô đơn hay vì tôi quá nhu nhược không thể tách mình ra khỏi sự quyến rũ đến khó cưỡng lại từ chị... Đến với tôi, cho tôi biết thế nào là cảm xúc của một người đàn ông, rồi lại rời bỏ tôi,...những gì mà tôi khao khát được nói với chị chỉ là ba từ, vọn vẹn ba từ...Hãy ở lại... Lại một trải nghiệm khác mà mình muốn đưa các bạn đến với vùng đất của những sự tưởng tượng về cặp đôi có thật nhưng rất xa của chúng ta Baekyeon : ) Đây là một Fic mà lần đầu tiên mình đi theo cái hướng bạo dạn một xíu, có tả nhiều về những cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì đó =) Ha, rất mong, một lần nữa được sự ủng hộ của các bạn! Yay yay yay!!!…
Sau vụ tai nạn giao thông, Hanyuu Kiyoyasu mất đi cha mẹ, đồng thời cũng mất đi cánh tay trái của mình.Tai nạn bất ngờ đó không cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng lại đoạt mất ước mơ của cậu.Sau khi trở về Nhật Bản, cậu từ chối ý tốt của dì ruột, sống một mình ở Kanagawa, theo học năm thứ hai cấp 2 tại Trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.Vì cánh tay trái bị khuyết tật, thiếu niên thiên tài từng cười rạng rỡ như nắng gắt nay trở nên nhạy cảm và cố chấp.Hanyuu Kiyoyasu có thể đứng trên sân tennis ở vỉa hè, có thể cầm vợt đối luyện cùng anh họ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đường hoàng đứng trên sân tennischính thức nữa, thậm chí còn ngần ngại không dám bén mảng đến CLB Tennis của trường.Cậu đứng lặng lẽ trong một góc khuất nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân bóng, tận đáy mắt là sự ngưỡng mộ và khát khao sâu đậm bị che giấu.Cậu biết rằng, dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể trở lại như xưa.Nhưng từ khi cậu gặp gỡ một rong biển nhỏ và vô tình đấu một trận với người đó, cuộc sống yên bình của cậu bắt đầu rạn nứt.Hanyuu Kiyoyasu: Cười mỉm.jpg-"Xin lỗi, tôi không thể tham gia câu lạc bộ tennis.""Lý do là tôi không thể thi đấu một cách bình thường được, không phải lời nói dối, cũng không phải né tránh."-"Xin Hanyuu-kun hãy nghiêm túc đấu với tôi một lần, đừng nương tay.""Tôi có thể làm gì được đây? Cảm giác đứng trên sân đấu đã bị tôi quên mất rồi.""Cậu sẽ không hiểu đâu.""Tôi đã không còn ước mơ nữa."…
Truyện chưa được tác giả cho phép. Sẽ xóa khi tác giả yêu cầu. Truyện up lại vì quá yêu thích!…
"Hướng đôi mắt mơ hồ nhìn lấy vũ trụ bên ngoài cửa sổ của Đoàn Tàu Astral, không biết bạn đã chôn chân ở giữa nơi bay bổng và xa lạ này bao nhiêu lâu rồi nhưng cảm giác luyến lưu gia đình và bạn bè ở thế giới cũ của bạn vẫn mãi nằm trong tâm trí khiến bạn đơn độc biết bao. Đơn độc ở đây không phải là vì bạn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với những người bạn đồng hành trên đoàn tàu này, mà chỉ là vì bên trong bạn, trong trái tim bạn, vẫn còn khát khao lắm những ngày được sống cùng gia đình, nhớ về một cuộc sống mà ở đó có những người thân máu mủ ruột thịt sẵn sàng chờ bạn trở về sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Nhớ lắm những ngày về được hưởng thức bữa cơm đầm ấm ấy.....Nhớ lắm những tiếng cười đùa ríu rít thân thuộc ấy!......Nhưng giờ phải làm sao đây?...Bạn phải làm sao khi phải sống trong sự lo toang và sợ hãi trước họ? Trước tình yêu và những ham muốn vô đấy của họ dành cho bạn?....."…
Vương Mỹ Ngọc hiện tại đang là sinh viên năm nhất Trường đại học Tài chính - Ngân hàngBùi Thành Hiên - Chủ tịch tập đoàn Xích Long…
Nếu ông trời cho ta gặp lại nhau ,a sẽ thế nào và em sẽ ra sao?tôi là Hiền 1 cô gái con nhà giàu có tuổi 19 tôi kênh kiệu và sống tiêu xài rất hoang phí ...tôi gặp anh 1 chàng trai với nhiều hoài bão nhưng nhà a rất nghèo ...gia đình cấm đoán...nhà tôi phá sản...tôi sẽ gặp lại anh 1 ng đàn ông đã khác xưa giàu có và với khuôn mặt lạnh như băng...…
Trong thời đại Taisho đầy biến động, Tomioka Giyuu - một Omega hiếm mang hương kem sữa gây nghiện - vô tình trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu âm thầm giữa ba Alpha mạnh mẽ nhất: Sabito - quá khứ đau thương chưa khép lại, Obanai - kẻ âm thầm bảo vệ trong lặng câm, và Sanemi - cơn bão gào thét chẳng thể rời mắt.Một người dịu dàng, một người nhẫn nhịn, một người dữ dội - tất cả đều yêu cậu theo cách riêng.Còn Giyuu, trong mê cung pheromone và tình cảm dồn nén, chỉ biết thì thầm:"Xin đừng chạm vào em cùng lúc... tim em không chịu nổi."…