Chuyện tình mùa hạ
Tình cảm...Nói về một mùa hè của hai con người vốn không quen biết nhau nhưng thành đôi.…
Tình cảm...Nói về một mùa hè của hai con người vốn không quen biết nhau nhưng thành đôi.…
Yêu anh..! Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...Người con trai đặc biệt!!…
Truyện kể về hồi ức thời thanh xuân rùng rợn và tang thương của cô gái tên Diệp Anh...ns z hoi nhenn😅 ngắn gọn xúc tích^^…
"Nếu biết trước người làm tôi đau khổ.Tôi xin được làm gỗ đá vô tri.Không biết khóc,biết buồn hay oán hận.Để không còn đau nhói ở trog tim" "Biết vậy ta đã không...ngươi"…
"...nếu như màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ."…
Chắc hẳn mỗi người đều có năm tháng kỉ niệm học trò, có khi là không vui, ...nhưng thực lòng chẳng ai không yêu cái tuổi học trò nhiều mộng mơ ấy.…
Là câu chuyện thật về tác giả...muốn viẽt lên đây như 1 kỷ niệm đẹp về 1 thời nông nổi,dại khờ,..trong quá khứ..Nó thực sự rất đáng trân trọng..…
Author: Côgiáođiênlàtôi Thể loại: thanh xuân, vườn trường, fanfic, HE Nhân vật: TFBOYS Vương Tuấn Khải-18 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ-17 tuổi Vương Nguyên-17 tuổi Cố Dư Kỳ-17 tuổi Tuổi thanh xuân của chúng tôi...đẹp nhất khi gặp em, bên em và yêu em.. Trích Đoạn TFBOYS Vương Tuấn Khải "Tiểu Kỳ, Vương Tuấn Khải trước mặt em không phải một ngôi sao, không phải một ca sĩ thần tượng, anh chỉ là anh...là người luôn yêu em. Cố Dư Kì, cho dù em không yêu anh cũng không sao, anh yêu em là đủ rồi" TFBOYS Vương Nguyên "Kì Kì, Cậu có thể...đừng chỉ xem tớ là bạn có được không...tớ..thật sự rất thích cậu, chỉ cần cậu làm bạn gái tớ..tớ..cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm theo như vậy..có được hay không? TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ "Tôi dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu em...như vậy vẫn chưa đủ ư?" #Cô_giáo_điên_là_tôi Truyện tự sáng tác, kính mong không sao chép và coppy dưới mọi hình thức…
" Gặp được anh là điều tôi hối hận nhất, nếu như ngày hôm đó ta không va phải nhau thì cả tôi và anh đều sẽ tốt đẹp hơn lúc này, ít nhất là như vậy..." Cô và anh gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà thứ tình cảm của cô dường như chết dần, anh là người duy nhất đưa tay níu giữ cô trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cứ ngỡ chỉ như vậy là đã đủ để bên nhau một đời yên ấm. Nhưng thế giới của anh quá cao quý, cô chính là không thể với tới ánh hào quang ấy....Sau bao sóng gió, cô quyết định rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay vững chắc mà cô từng nương tựa, từng coi là cả cuộc đời của mình.. Tự bản thân cố gắng dựng nên cơ đồ riêng, mong muốn một ngày nào đó có thế đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của chính mình một lần và đến mãi mãi về sau...Ngày cô đạt được thành quả của những năm tháng vật lộn với cuộc sống khổ cực đã đến, cô phát hiện cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong đám tình nhân của anh, chỉ là công cụ giải trí mà anh từng sử dụng... Cô tỉnh ngộ rồi, cô chẳng gặp đúng người đàn ông có thể sánh vai cùng mình đến cuối đời, anh chỉ là người đi ngang qua lúc cô cần nhất, lúc cô yếu mềm nhất, cần người dựa dẫm, cần người chở che.. chỉ vậy thôi.. anh cũng chẳng phải một bông hoa đẹp, không pha tạp chất của cuộc sống, là cô tự mình ảo tưởng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận..…
•Chủ Bút: Yuu-Tatoo•Thể loại: Đam Mỹ, ngược, H (tùy theo khả năng :v), Sinh tử văn, cổ đại, 1x1,...•Tình trạng: chưa hoàn========================================"Ngươi...ngươi mau đền ta kẹo hồ lô!""Sao ta phải đền cho kẹo cho ngươi""Phi! Làm rớt kẹo của ta còn hỏi?!""Là ngươi đụng trúng ta trước""Không đúng là ngươi trước!"Haizzz, ông bà ta thường có câu "Oan gia ngõ hẹp" thiệt đúng mà, một cậu nhóc với tính cách trẻ con cùng với một thiếu niên gia thế. Còn tự nói với bản thân sẽ nhất định không nên gặp lại nhau nhưng ai có ngờ được chữ "Đời" cơ chứ..._____________________________________ Truyện đầu tay, cũng là lần đầu dám viết :<<
cp chính:Jikookcp phụ:Yoonv Hope+...Namjin…
Thiên a...Nó thân là một nữ sinh hiền lương thục đức (bả tự nhận -.-) vừa mới đá đít bạn trai lừa tình láo c hó.Vì cớ j ông trời lại cho nó xuyên vào quyển truyện cẩu huyết cửa nhỏ bạn thân tưng tửng,lại còn xuyên vào bà nữ phụ die sớm nữa chứ!!! Không aaa. Làm sao nó đấu lại nữ chính có bàn tay vàng siêu cấp đây chứ.Nó không muốn chết sớm nha. Nó không muốn làm nữ phụ aP/s: mình mới viết truyện lần đầu mong mấy bạn ủng hộ :)…
Không biết moi người như thế nào...Nhưng đối với tôi , NẾU đã xem ai là gia đình thì nhất định sẽ bảo vệ người đấy ! Moi người bằng lỏng trở thành gia đình của toi không ?…
"Tôi biết một nơi...nơi ấy không có cửa sổ hay con người nhưng có đồ ăn và chiếc giường ấm áp."…
Em thích tôi sao?Ưm đâu cóTôi cũng yêu em mất rồi…
mùa hè đó,vì có cậu mà trở nên rực rỡ…
Mợ cả nhà phú hộ Giang ở làng Thượng tên Thảo. Người ta nói mợ từ chim sẻ một bước lên phượng hoàng. Nhà mợ thuộc hạng cùng đinh trong làng Hạ, ba mợ thì bài bạc, u mợ bệnh tật ốm đau, một mình mợ lam lũ vất vả nuôi gia đình. May sao trời cho mợ cái đẹp, lại được cái số vượng phu. Nghe lời bà đồng nên phú hộ Giang cưới mợ cho con trai cả của ông ta - cậu Huy. Bao nhiêu đứa con gái trong làng nhìn mợ với ánh mắt đầy ghen tị, cậu Huy cao ráo đẹp trai lại giỏi giang, nhà phú hộ Giang lại giàu có, sướng nhất mợ. Lấy nhau được một năm thì mợ có mang, hẳn là mợ còn được quý hơn nữa.Nhưng mà...người ta thấy được cái hào nhoáng, sung sướng bên ngoài chứ nào thấy được sự cơ cực của mợ bên trong. Em chồng chua ngoa, thầy u chồng lạnh nhạt, chồng đi biền biệt, đối với mợ như người dưng. Trời hẳn là thấy mợ còn chưa đủ khổ, hồng nhan như mợ số đã định là phận cũng bạc bẽo...Chồng mợ mất, cơ ngơi nhà chồng lụi tàn. Cái nghèo cái khổ buộc mợ tha hương cầu thực, để lại đứa con trai bé bỏng cho nhà chồng...Thân gái dậm trường nơi đất khách quê người, phận hồng nhan rồi sẽ trôi dạt về đâu đây....…
Câu truyện kể về hai cô cậu học trò Tô Nhật Là và Dương Khải Phong 17 tuổi .Với tính cách lầy, bựa ,nhoi, bá đạo và thói quen văng tục chửi bậy .Cặp đôi này đem đến một câu truyện hài hước nhưng cũng không kém phần đáng yêu.- - - - Là thanh mai trúc mã với nhau từ bé nhưng lại như nước với lửa .Gia cảnh của cô bình thường và có có gì là nổi bật bố mẹ cô làm việc cho một công ty bất động sản nhỏ cuộc sống đủ đầy.Gia cảnh của anh thì là một bí mật vẫn chưa ai biết (ngoài tác giả 😂😂) ra sao người ta chỉ biết bố mẹ anh làm trong công ty còn lại thì vẫn không lời giải đáp.Năm anh 6 tuổi anh đã cùng cha mẹ chuyển đến sống ở cạnh nhà cô ,vì là hàng xóm láng giềng nên bố mẹ cô và bố mẹ anh cho anh và cô chơi với nhau từ lúc mới chuyển đến .Dần dần cô và anh trở thành bạn thân tuy tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.Anh thông minh, đẹp trai ,nhanh nhẹn lạnh lùng.......nói chung là hoàn hảo (kể cả việc vào bếp)Cô thì nhìn rất bình thường học thì ngu mà còn lầy bựa nhoi chuyên gia của những câu nói bậy 😂, ngày cả việc làm một người phụ nữ vào bếp cũng không làm được 😂😔 nói chung cô rất vụng về.Truyện sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái cho người đọc.Muốn biết nội dung ra sao thì đón đọc nhá 😘 mong mọi người ủng hộ Mập nhiều 😍😘😘…