Tác giả : Phùng Hạ ThảoNgười ta vẫn nói đeo kính là kẻ có trí tuệ nhưng điều đó đối với một số người là sai. Nhưng Trương Y Xảo cô lại thuộc tuýp người 50/50. Trong gia đình cô mọi người làm đủ nghề từ bác sĩ, quân đội, giáo viên...ngay cả thầy bói cũng có nốt.Có lẽ chính vì thế mà Y Xảo đặc biệt tinh thông những thứ này.Một lần cô lén chạy vào rừng khi đi cắm trại cùng lớp, kết quả xuyên về cổ đại. Cô đã cứu một soái ca thần bí thoát khỏi chợ buôn bán nô lệ.Rõ ràng là sói xám lại dám đội lốt tiểu bạch thỏ, ngày nào cũng bám dính lấy nàng. Hừ hừ, Trương Y Xảo nàng thương hoa tiếc ngọc nên thu thập hắn, nếu không chẳng ai ngu mà ôm rắc rối vào người....…
Thể loại: High School,Daily LifeNhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương NguyênAuthor: Thu Thủy*Văn án: À ờ...nói sao nhỉ? Tôi là Vương Nguyên-học sinh mới của lớp 11A2. Tính cách tôi ấy à? Khó gần lắm. Tôi ấy, là một thằng nhóc lạnh lùng, có chút vô cảm, đôi khi là....tự kỉ. Cũng phải thôi! Có đời nào tôi tiếp xúc với ai đâu. Bọn họ ấy, khó ưa lắm. Chẳng bao giờ chơi tốt với tôi cả. Quen được vài ngày, xong rồi lại bỏ tôi 1 xó. Lần nào cũng vậy. Năm tôi lên lớp 1, lúc đó tôi thân thiện lắm, chứ đâu như bây giờ. Tôi quen được một người bạn, cậu ta tốt với tôi lắm. Nhưng rồi...một tai nạn ập đến..Và..cậu ấy bỏ tôi đi. Năm lớp 2 tôi cũng quen được 1 người bạn, cậu ta cũng tốt với tôi lắm. Và rồi nhà cậu ta chuyển đi, tôi lại ở một mình. Năm tôi lên lớp 6, tôi có quen 2 người bạn. Không biết người đời dèm pha gì mà hai cậu ta dần dần xa lánh tôi, bảo tôi là một con người đầy rắc rồi, quen tôi, họ sẽ chẳng có niềm vui. Có thể là vậy. Và từ đó, tôi khép mình lại, chẳng quen ai được nữa. Tôi chỉ chăm vào việc học, luyện tập thể thao và xem anime. Cuộc sống của tôi như vậy là đủ rồi. Có lẽ vậy!…
Tên truyện: That year's love...Ngày ra mắt: 17 /7/2022Ngày kết thúc[End]: chưa xác địnhTình trạng: đang cập nhậtThể loại: đam mỹ________________________________________Câu truyện này kể về một cuộc tình năm cao trung của hai cậu bé, từng là đối thủ trở thành đồng đội rồi thành người yêu của nhau, cùng nhau tiến về phía trước và liệu mọi thứ có thiệt sự sẽ không có gì xảy ra?_________________________________________"Năm đó...nếu tôi không rung động trước cậu giờ đây đã không đau như này rồi..."________________________________________Lưu ý: truyện này ko giống mạch truyện chính và chỉ có chút nội dung chính thôi, truyện này chủ yếu vào cặp Kageyama x Hinata nên lưu ý trước khi đọc-Không sao chép ý tưởng khi chưa có sự cho phép của T/G-Không có gì hài lòng xin hãy bình luận hoặc out ra nếu không hợp gu của bạn…
Gặp nhau giữa mùa thu gió cuốn, tình cảm nhen nhói nảy nầm.Xa lộ thân quen nơi lần đầu gặp nhau, sau 3 năm lại là nơi kết thúc tất cả.Thiên phóng đãng, tự do, gặp cô trở thành người từ bỏ đam mê. Vì cô đánh gãy lý tưởng cùng nguyên tắc của bản thân. Cuối cùng cũng chính vì cô hai bàn tay anh nhuốm máu. Bỏ đi với nỗi đau nhói trong tim cùng vết thương mãi mãi không bao giờ lành, khi trở lại anh mới biết cô mới chính là nỗi đau luôn hằn chứa trong tim.Yên lãnh cảm, tự giam mình trong thế giới cô đơn, gặp anh trở thành người con gái có thất tình lục dục. Vì anh học cách hoà đồng, chịu thay đổi bản thân, mở lòng chào đón thế giới tự do mà anh muốn hướng đến. Vì anh theo đuổi một thứ đam mê vốn không thuộc về mình, cuối cùng làm tổn thương người bạn thân thiết nhất. Khi anh ra đi cô một mình chống chọi với mọi thứ, sau mới chợt nhận ra, bất kể là yêu hay là hận, thì ra cũng chỉ còn là quá khứ.***Thở dài, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy vẫn đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời giờ đây chỉ có hình bóng cô.- Em không hận anh lại càng không giận, cớ gì phải tha thứ? Anh nói yêu em...nhưng xin lỗi, em không còn yêu anh nữa rồi! Ánh mắt cô kiên định, từng lời nói ra như đâm xé vào tim anh, đôi mắt sâu thẳm biến hoang mang, đôi tay dần buông lỏng...Bất chợt bàn tay cô giữ chặt tay anh, 10 ngón đan xen. - Nhưng biết phải làm sao bây giờ, lí trí nói không cần yêu anh nữa, nhưng trái tim thì luôn sai bảo phải thành thật với chính mình. Trịnh Thiên sửng sốt nhìn cô thật sâu.- Em.....- Em không muốn mất anh!…
Tớ thích cậu ! Ngốc à !~~Part 1~~"Reng..reng..reng.." Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi đã đánh tan giấc ngủ ngọt ngào của Chi. Chi lồm cồm bò dậy với tay tắt cái đồng hồ rồi ngủ tiếp thêm 15' sau mới chịu dậy."Haizzz ! Buồn ngủ quá đi !! Muốn được ngủ tiếp nhưng hôm nay là buổi đầu đi học nên không thể đi muộn được."-Chi vừa ngáp vừa nghĩ troq đầu .Sau đó cô nàng bật dậy,vệ sinh cá nhân xoq với lấy chiếc cặp rồi chạy vụt ra ngoài."Sao hôm nay chả có cái xe taxi nào đi qua đây vậy ?? Sắp muộn học rồi nè !!"-Chi bực tức nhìn vào cái đồng hồ trên tay đang chỉ 6 rưỡi....Rồi bất chợt,có 1 chiếc xe taxi từ phía xa đi tới,đỗ ngay trước mặt Chi.Cô nàng mừng thầm :" May quá,có xe rồi,nhanh nhanh thôi không muộn học."Chi đang định bước lên xe thì 1 giọng nói từ phía sau vang lên :"Này cô kia ! Đó là xe tôi gọi mà!!" Chi chợt quay người lại...Thì ra đó là 1 cô bạn rất dễ thương với làn da trắng và đôi mắt sâu thẳm nhưng cách ăn mặc và cử chỉ lại không nữ tính chút nào cả và đặc biệt hơn cô ấy còn mặc bộ đồng phục của ngôi trường của Chi nữa kìa."Cô sao vậy ?? Có nghe thấy tôi nói gì không ??"-Tiếng nói ấy đã làm đứt quãng những suy nghĩ vẩn vơ của Chi.Chi trả lời :" À...ừm...Nhưng đây là xe tôi gọi trước mà!!!" Người kia lại nói :" Cô làm sao vậy !! Chính tôi là người đã gọi xe này trước cô đó tiểu thư.Không tin cô cứ thử hỏi bác tài đi."Lúc ấy bác tài thò đầu ra khỏi cửa sổ xe cất tiếng nói :" Phải đó cô ơi ! Người này gọi xe trước ạ !" . Câu nói của bác tài làm Chi ngượng đỏ mặt :" Ờ..Tôi xin lỗi nh…
Nam 9: Vương Đông KhánhNữ9: Mai Khánh Ngọc- Thể loại: học đường,ngôn tình ,ngọt,sủng .....Lần đầu tiên 2 ng gặp gỡ tại trg cấp 2 để xem mình học lớp nào khi đó cả cô và anh đều ko bit nhau,nhưng anh để lại trg cô ấn tượng khó quên vs chiều cao và giọng nói khá lớn .Sau này duyên phận họ cứ dai giẳng chẳng hề đứt:khánh xô đẩy mọi người để nhìn thấy tên ,xung quanh là lũ bạn cũng ùa theo- Đứng gọn ra nào để tao vào xem nàokhánh nói rồi xô mọi ng chẳng may xô vào ng ngọc,cô trừng mắt giận giữ nhưng cũng ko giám lm chỉ nói- Hazz,bực thé ko bitngọc tưởng mình sẽ ko gặp lại ng đó ai ngờ lại chung lớp mà lại còn lớp cuối cùng trg khối nx nên hơi ngỡ ngàng ,bởi vì cô tưởng mình sẽ học cùng bạn cấp 1 ,ai ngờ...Ngọc còn đang phân vân cs nên vào lớp ko vì chả thấy đứa bạn quen nào cả thì nghe thấy tiếng nói , ròi ngẩng đầu nhìn lm j- cô giáo chủ nhiệm lên tiếngngọc lững thững bước vào lớp vào bao ánh nhìn bạn bè bởi ng cuối cùng vào là cô r, ngọc bèn tìm chỗ ngồi bởi lớp đều hết chỗ r thì thấy một bàn ko cs ng- Em HS lớp này à vào đi e ,đứng đó ngồi bên là bạn nữ cô vẫy nhìn nhiệt tình vs bạn đó ma ko hề hay bt cs ánh mắt đang dán wwwvào mình bởi vẻ ngoài khá xinh xắn của mình...- Truyện này là do lần đầu và cs sai xót mong các bạn góp ý- Vui lòng ko sao chép dưới bất kì hình thứ nào - Mình ko bit cs nên cho thêm h+ ko nx ,xin ý kiến haaa- lịch đăng ko cố định lên mn thông cảm ,ngọc sẽ cố gắng 1 tuần 2. -3 chương nhoaaaa,- đọc xin ý kiến nhoaaaa…
ĐANG VIẾT.... ĐANG CHỈNH SỬA ...."Người đàn ông đầu tiên đòi cưới côkhông phải vì yêu,mà vì... không thích phụ nữ."Nhược Hy bị dồn đến đáy tuyệt vọng khi bác sĩ nói:"Không ghép tủy, em không còn cơ hội."Đúng lúc ấy, một tài khoản lạ nhắn cho cô hai chữ:"Hiến tủy."Và một điều kiện đi kèm như lời ước nguyền:"Làm vợ tôi hai năm."Không phòng chung.Không tình cảm.Không ràng buộc.Chỉ là thỏa thuận trao đổi mạng sống.Nhưng Hy đâu biết...người đứng sau cái tên Lăng Viết Nhấtkhông phải stylist bình thường.Mà là Thiên Khai - ngôi sao từng khiến cả giới giải trí chấn động.Và lý do anh chọn cô...không phải tình cờ.Không phải trùng hợp.Mà là một bí mật đủ làm đổ nát hai cuộc đời.Ps NẾU CÁC BẠN TÌM NGÔN TÌNH NGỌT SỦNG, THÌ TIN TÔI ĐI ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN DÀNH CHO BẠN. NẾU BẠN MUỐN XEM NHỮNG CÂU CHUYỆN RẤT ĐỜI, XIN MỜI BẠN ĐẾN ĐÂY, NHÌN ÁP LỰC VÔ HÌNH SAU ÁNH ĐÈN RỰC RỠ BÓP NGHẸN TIM ...NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XEM LÀ ....THẦN TƯỢNG! THÂN!!!!…
Ngày....tháng.....nămMình không phải bắt đầu từ hôm nay bởi vì nỗi đau này không phải mới. Nó đã ở đó từ rất lâu, len lỏi qua từng ngày, từng đêm, chỉ là bây giờ mình mới đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó. Và bây giờ lần đầu tiên mình đủ dũng khí, không né tránh, không che đậy để mình có thể nói với chính mình rằng: mình đã buồn, đã mất mát, đã tổn thương nhiều đến thế nào.Mình viết ra, không phải để kể cho ai nghe, mà để bản thân còn nghe thấy chính mình. Bởi có những cảm xúc, nếu cứ giữ trong lòng, sẽ dần trở thành gánh nặng, nặng đến mức khiến tim mình dường như không còn nhịp đập. Nhưng khi thả chúng lên giấy, ít nhất chúng trôi đi một phần, để mình còn có thể thở, còn thấy nhẹ nhõm một chút.Viết cho đứa trẻ đã từng quá giỏi chịu đựng, đến mức quên mất rằng mình cũng có quyền được khóc, được yếu mềm, được buồn bã mà không sợ bị trách móc.Viết cho người lớn đã đi quá xa, đã cứng cỏi đến mức trái tim gần như quên mất cách để cảm nhận nỗi đau, để biết rằng mình vẫn có thể yêu và được yêu.Và giờ đây mình đang cố đi ngược lại. Không phải để quay về quá khứ, mà để nối lại.Nối giữa một đứa trẻ từng tổn thương và một người lớn đang mơ một ngày được sống thật với chính mình, không còn sợ hãi, không còn giấu diếm, không còn phải che mặt trước nỗi cô đơn.Đây là nhật ký. Nhưng cũng là bản đồ.Bản đồ dẫn đường để tìm lại chính bản thân mình qua những vết nứt, qua những giọt nước mắt, qua cả những lần tưởng chừng đã chết.…
Author : Hasu ( mị đêy ☆〜(ゝ。∂))Thể loại : Đam mỹ ( nam nam đấy các nàng ) , nhất công nhất thụ , xuyên không , hiện đại đô thị , HE , không ngược~ pink không nha~ (≧∇≦)Nhân vật : (Chính) Doãn Viễn : ôn nhu , tổng tài công x Bạch Hiểu Ngôn : trạch nam , ngốc manh thụ . (Phụ) Thiệu Vân : mặt dày , bác sĩ công x Phùng Hạo Nam : tạc mao , sinh viên thụ .Văn án : Một tiểu trạch nam sau khi nhàn nhã ngồi phê bình ngôn tình liền muốn chuyển thành cong , sau một đêm tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ và gương mặt trở nên diễm lệ khác thường . Chưa bình ổn lại tâm trí thì một người đàn ông nói anh là ông xã cậu , sau đó cậu còn bị...Cưỡng hôn !!!! Thật là quá kinh hách a...nên cậu cứ thế mà ngất đi... Sau đó là một màn tình cảm đầy ngọt ngào của một vị tổng tài theo đuổi(dụ dỗ) bé thỏ nhà mình , chiếm luôn cả trái tim lẫn con người cậu khiến cậu chìm đắm trong sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh . Theo đó là một tên bác sĩ mặt người dạ thú tìm đủ mọi cách để bắt mèo con của mình về dinh , không ngừng nỗ lực(biến thái hơn) để bắt em về =))) Đây là bộ đam thứ hai do mình tự suy nghĩ ra , hoàn toàn ko lấy của ai hết , mình viết vì tềnh eo đối với danmei thôi ~( ̄▽ ̄)~ . Do không có beta nên sai nhiều lỗi chính tả , mong mọi ng thông cảm(>﹏<). Và...ai đó góp ý cho mình về tên chuyện với...\(//∇//)\…
CÁI ÁC NÓ ĐƯỢC TẠO RA HAY CÓ SẴN?...Câu chuyện của 2 kẻ điên Là thế giới đẩy chúng ta đến cái ác hay chính chúng ta là cái ác.2 hoàn cảnh , 2 tâm hồn , 2 lý tưởng sống khác nhau , Nhưng cùng là một loại người...Cô Ấy Nói Cô Ấy Là Một Thiên ThầnCô Ấy Đã Giúp Tôi Tôi Ghét Cô Ấy KHÔNGTôi Yêu Cô TaTôi Cũng Như Cô Ta..Chúng Tôi Giống Nhau...Tôi là một kẻ nhàm chán , tôi có gia đình hạnh phúc tôi có cha có mẹ có anh chị em có mọi thứ nhưng cuộc sống tôi rất nhàm chán cho đến khi gặp cô ấy , cuộc sống của tôi bừng lên ánh sáng , ánh sáng của sự bệnh hoạn , cô ấy nói rằng mình là thiên thần của tôi , tôi nghĩ cô ấy nói không sai thiên thần tốt bụng và giúp người ....nhưng thiên thần có vì giúp người mà dính máu không? tôi sợ cô ấy nhưng tôi và cô ấy là cùng một loại người cơ mà? .."Này mày thấy thích chứ!? " cô ấy nói, Tôi thấy máu ở tay tôi , tôi khóc , nước mắt của sự hạnh phúc"Mày thích mà đừng chối bỏ nữa" cô ấy nói, ....Tôi cười"Cảm ơn...Thiên Thần của tôi"...Tôi chuyển vào lớp học mới vào giữa học kì lớp 7 ,tôi cảm nhận được nhiều ánh nhìn , tôi cảm giác mình như một đứa nhà quê mới lên vậy , tôi tự ti tôi mặc cảm tôi cảm giác mình lại phải hoà nhập một môi trường xa lạ ,tôi bất an nhưng tôi thấy cô ấy nở một nụ cười toả sáng nhìn vào tôi , nụ cười ấy cho tôi cảm giác như là tôi chính là báu vật mà cô ấy đã tìm thấy, tôi yêu nụ cười đó nhưng tại sao tôi lại sợ ánh mắt của cô ấy như vậy?!.."Này Gia Đình Mày Hạnh Phúc Vậy Mà Mày Vẫn Không Thoã Mãn Sao?""Tao Ghen Tị V…
Tác giả: KiganThể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp, chủ công, np, vô hạn lưu, hắc ám, kinh dị.*⚠️Lưu ý: OOC! Chủ công!! Cp chính là Luna x Isagi!!!Một ngày nọ, khắp nơi trên thế giới đột nhiên phát sinh vô số cái chết ly kỳ cổ quái, kéo theo hàng loạt các sự kiện thảm án quỷ dị liên tiếp xảy ra, tựa như bữa tiệc thanh trừng đẫm máu không hồi kết...Kể từ đó, cơn ác mộng bắt đầu."Chào mừng đến với Địa Ngục...""...Nơi những kẻ tội đồ bị phán quyết."• Tổ hợp dàn nam thần (kinh) bất thường đủ các loại thuộc tính trời sinh điên cuồng công x Thiếu niên cường đại bí ẩn tính cách ác liệt kiêm thần minh phi nhân loại thụ* Không thích thì mời clickback. Xin cảm ơn!...* Gỡ mìn:• Truyện này là chủ công! Chủ công!! Chủ công!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!• Công thụ đều không phải hệ thánh mẫu hay cứu rỗi, mà là mỗi một phó bản song phương đều quyết tâm quẩy đến gà bay chó sủa, long trời lở đất, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ!• Như đã cảnh báo ở trên, thụ có tính cách vô cùng ác liệt, luôn mang tâm thái chơi đùa trên sinh mạng của bất kỳ ai, có thể giết người không chớp mắt, không chút nhân từ! Chính vì vậy, thỉnh cân nhắc trước khi đọc!!!…
Hina.. anh yêu em.. yêu em nhiều lắm. Kiếp này hai ta.. không được ông trời tác thành, kiếp sau nhất định..nhất định sẽ được.Takemichi..hức- anh đừng nói nữa..hức, anh sẽ ổn.. sẽ ổn thôi mà.Nếu thật sự có kiếp sau.. dù em là ai, có thân phận gì.. là trai hay gái, chỉ cần duyên còn, hai ta vẫn sẽ cùng nhau.…
chúng tôi là đôi bạn thân nhau từ nhỏ. không biết giữa chúng tôi tình yêu xuất hiện khi nào nhưng khi biết được thì nó tiến triển một cách chóng mặt.....nhanh đến mức tôi không nhận ra.chúng tôi cứ hằng ngày đèo nhau đi học, đi chơi....ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau nhưng thật ra chỉ là bạn. cái tình bạn cứ mày mày tao tao như thế suốt gần 20năm. rồi đến lúc tôi có người yêu nó dồn cả xóm biết thế là tôi bị trận đòn no nê. tôi giận nó suốt cả tuần. 1 tuần đó tôi như xác chết không ai chở đi học, không ai nói chuyện. điều tôi buồn nhất là nó giận tôi. tôi qua nhà nó tìm nó nhưng nó không gặp tôi. về nhà tôi khóc đến bệnh luôn. rồi nó hay tôi bệnh nên cũng chịu gặp nói chuyện bình thường. ngày tôi có người yêu nó buồn lắm. nhưng tôi nghĩ nó buồn vì tôi không chơi cùng nữa. ánh mắt nó làm tôi phải suy nghĩ. có người yêu tôi quên dần nó, ít nói chuyện với nó. tốt nghiệp thpt tôi chọn trường sư phạm ở tp hcm. vì bận rộn với bài thi nên tôi cũng không quan tâm nó thi trường nào. mãi đến 1 tháng sau mẹ tôi nói nó học sỹ quan o hà nội. tôi lao ngay sang nhà nó hỏi nó : - tại sao mày lại chọn trường ở hà nội tp hcm không có trường ak! sao mày không bàn với taonó nhìn tôi mà 2 hàng nước mắt rơi xuống: - mày có hỏi đâu mà tao nói. mày mãi lo với tình yêu của mày thôi. mày bỏ rơi tao từ lâu rồi. tao không muốn thấy mày nên ra hà nội ak. mày cứ hp với người mày yêu đi đừng quan tâm taolúc đó tim tôi như ai bóp nghẹn đau lắm. tôi không tiễn nó đi. mỗi năm nó về chơi được 1 tuần rồi đi. chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng không thân nh…
Thứ nữ Trạm trưởng bầu cử top tác phẩm Thứ nữ Tác giả: Không bơi lội đích cá con Nội dung giới thiệu vắn tắt: Người ta xuyên việt đều đem làm công chúa Vương phi, vì cái gì nàng chỉ là không bị sủng đích thứ nữ? Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ đến biện pháp ngược đãi nàng đâu này? Được rồi! Khó được trọng sinh liễu~ một hồi, nàng quyết tâm muốn luân(phiên) tròn sống một bả! Mẹ cả chỗ hiểm nàng đúng không? Không có sao! Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngươi dùng âm mưu, ta tựu dùng dương mưu cho ngươi không mặt mũi! Đích tỷ khi dễ? Không có sao! Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, cái đó cho phép ngươi tới chà xát tròn chà xát dẹp? Chỉ là, lại thông minh linh xảo, cũng đánh không lại phong kiến gia trưởng đích chuyên chế. Bất đắc dĩ, nàng bị ép gả cho một cái hai chân tàn tật Vương phủ thứ tử. Thế nhưng mà, các loại:đợi gả đi mới phát hiện -- Nguyên lai, hết thảy cũng không phải nàng tưởng tượng cái kia dạng......*** Đêm tân hôn, vạch trần khăn cô dâu, nàng xem thấy chính mình đích chú rể không sai mở mắt -- Trên đời còn có nhiều hấp dẫn đích nam nhân sao? Mà chú rể, hắn lại xấu hổ mang e sợ đích cúi đầu xuống, khẽ mở cặp môi đỏ mọng: Mê gái (trai)! Hắn bề ngoài giống như nhu nhược, thường thường mở to như nai con Bambi giống như đích thanh tịnh mắt to xem nàng, cũng tại nàng không có...nhất phòng bị lúc, đem nàng ăn xong lau sạch, còn làm cho nàng không nỡ trách cứ nửa phần. Lạnh hoa đườ…
Thể loại : trọng sinh ,hiện đại...Nữ chính : Diệp Lam Lam (17t), là một cô gái ngốc nghếch bẩm sinh . Gia đình nghèo khó , ba là Diệp Thế Sanh suốt ngày rượi chè cờ bạc ,mẹ là Trình Tuyết Anh tính tình lạnh nhạt . Từ nhỏ Lam Lam đã bị gia đình ghẻ lạnh mà cô không biết lí do tại sao .Hằng ngày cô luôn bị ba mình đánh mẹ thì suốt ngày chưởi mắng cô . Để có tiền đi học cô đã làm việc ở một quán bánh ngọt , cô chủ quán Hoa Thiên Nhi do biết được hoàn cảnh của cô nên rất thương cô . Cô học ở trường ⭐⭐⭐⭐ nơi có rất nhiều cô chiu cậu ấm , do ngốc nghếch nên kết quả học tập của cô cũng không được tốt và không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Cô gặp nam chính ở trường và yêu anh từ đó bi kịch đến với cô ngày nhiều ......nó đã ép một cô gái còn tuổi đôi mươi đến hóa diên .Nam chính : Hàn Linh Phong (18t),là một người lạnh lùng và độc ác lúc nhỏ chính mắt nhìn thấy người mẹ yêu thương anh bị sát hại anh đã trợ nên máu lạnh và không muốn mất một người thân nào nữa. Tương lai sẽ kế thừa công ty đá quý của mẹ anh để lại, hiện tại anh đang học ở trường ⭐⭐⭐⭐ sau khi gặp Diệp Lam Lam nó để lại một mối thắt trong lòng anh một nỗi đau không thể tả..Nữ phụ :Lâm Như Yên (17t) là một người độc ác và thâm hiểm ả chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của Diệp Lam Lam không một ngày yên ổn. Là con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn King House. Từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều nhưng ả ta không phải là người đáng nhận được sự yêu thương đó Đây là lần đầu mình viết xin nhận góp ý của mọi ng…
Cp: Seungyul - Cho Seungyoun × Lee HangyulRating: Author: SừngBeta:Tình trạng: lê lết lấp hố Tóm tắt: "Ta mong cả thảy chỉ là một giấc mộng, như phù hoa tan biến trước khi mặt trời kịp ló dạng. Mọi đau thương cũng như thế mà trôi đi. Nhưng mộng cũng chỉ là mộng, thực tế vẫn sẽ dằn xé ta và ngươi...Yêu ngươi Hàn Khiết"Một chuyện tình lâm li bi đát giữ Cho Seungyoun và Lee Hangyul...nói thế thôi chứ mình không viết ngược đâu 🥺 tuy màu truyện của mình nó luôn hơi buồn xíu :)) nhưng hứa là HE👌…
Một thiên tài về hội họaCó khả năng biến ra những thứ mình vẽ thành thậtCó thiên phú rất cao về nghệ thuậtLại sở hữu vẻ ngoài đẹp như tranh vẽMọi thứ , đều bình yên và tươi đẹpNhưng...nhân sinh lại rất khó bình yên !Thể loại : Np , fanfic , nữ cường , ...…
Mỗi người đều có những khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vọng và bi quan.Chỉ cần một chút chuyện nhỏ xảy ra không vừa ý như làm đổ cốc nước, không tìm thấy chìa khóa, lạc đường, ốm vặt... sẽ giống một giọt nước tràn ly, khiến bản thân phát điên, sau đó thì cảm thấy tủi thân, dường như cả thế giới này đang đối đầu với mình, chỉ thở thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.Những lúc như vậy, hãy cố gắng khóc thật lớn, ăn một bữa thật ngon, say một trận quên hết mọi thứ, làm gì cũng được, chỉ cần đừng khiến bản thân cứ chìm trong nỗi buồn không thoát ra đượ[email protected]…
Cô với anh có thể được gọi là thanh mai trúc mãNhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại anh lại là người xa lạ với cô hơn aiBất ngờ cô trở thành bạn gái của anh...nhưng ...chỉ là hờCô vẫn nghĩ, có khi nào khi anh quay lại sẽ là lúc nhìn thấy cô? sẽ để cô bên anh?nhưng có phải hay không điều đó thật quá xa vời..Hắn- coi cô như cái của nợ của thằng bạn thân bắt mình gánh hộ một chút, thế nhưng cớ sao cái của nợ này hắn lại cứ muốn mang trên người???Vì của nợ 3 met bẻ đôi này mà anh vứt bỏ mấy chục cái met 7, met 6.Câu chuyện của họ sẽ như thế nào, một câu chuyện nhẹ nhành nhưng cũng rất sôi nổi đấy…
Tác giả: Tứ Nhất ...Những người từng yêu, từng đơn phương, từng kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu... ai chẳng có đôi lần cảm thấy cô đơn. Cô đơn khi tình cảm cho đi không được bồi đáp, cô đơn khi để vụt mất những ngày tháng ấm êm, hay thậm chí cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Đôi khi ta tự hỏi, liệu rằng bản thân đã sai hay số phận định đoạt mình cứ phải cô đơn mãi? Ở một khoảng khắc nào đó bạn không đề phòng, cô đơn sẽ thâm nhập, dần dần chiếm cứ mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn.Bạn đã chuẩn bị để đối mặt với nó hay chưa? Ngày cô đơn tìm tới tận cửa của chúng ta phải làm thế nào?…