Toi rat lam bieng nen viet duoc bao nhieu thi se nhet vo chap dau tiep roi tach ra viet chap ke chu khong viet mot chap cung luc dau...nen thoi gian end truyen cung phai den co may thang mac du no rat it chap - lam bieng ghi dau - - Truyen van ghi dau dang hoang nhung phan toi nhac nho se khong co dau dau-…
Một con người khi đã yêu thì yêu rất sâu đậm , người ấy không ngại ngần chờ đợi ai đó. Nhưng sự thật luôn phũ phàng ta chờ đợi người cùng nắm tay nhau trải qua những ngày vui vẻ , nhưng người đã vô tình quên đi câu hứa ngày xưa ...Người làm tim tôi nhói, người làm tôi lạc mất tâm hồn, xin người hãy trả lại cho ta... Tất cả những gì người đã lấy đi…
'tình em lớn như đại dương...nồng ấm, hiền hòa, bao dung'một chiếc shortfic viết vội khi bản thân mình đang lạc lõng, chơ vơ và nhiều ngã rẽ trong cuộc đời...…
Năm 5 tuổi, cậu gặp anhCùng anh lớn lên, cậu chẳng biết đã yêu anh từ lúc nào...Tình cảm phải chôn giấu, đến lúc bùng cháy, nó sẽ là ngọn lửa mạnh mẽ nhất..Họ đến với nhau...nhẹ nhàng nhưng sâu sắc"Lý Tể Hoàn! Em mãi yêu anh"…
Author: JuJuPairings: Tỉ Hoành (main), Khải Nguyên, Khải HoànhCategory: Daily LifeRating: K+Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng số phận họ trong fic do tác giả quyết định. Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.Summary :...Anh chưa một lần nào nói yêu cậu....Nhưng những bước chân của cậu, đều có anh sánh cùng...----'---------------------…
-"Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại"-"Được. Không bao giờ gặp lại"Trên đời có nhiều mối lương duyên, nếu hạnh phúc viên mãn thì là thiện duyên, oan trái là nghiệt duyênVì cái nợ đời trước, cái hiểu lầm giữa 2 bên mà họ dằn vặt, đau khổ, đến khi nhận ra thì một người đã rời xa nhân thếĐợi chờ hơn trăm năm, cả 2 luân hồi chuyển kiếp để gặp nhau nhưng liệu họ có được mối lương duyên hay không?…
Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân. Thể loại: Buồn man mác, lắng đọng, ngược tâm xuôi dòng ngược dòng, lãng mạn, sâu sắc, trọng sinh, tình yêu công sở, hôn nhân... Cứ ngược chúng nó mãi ~~ Không biết vì sao thích ngược hai đứa này nữa... Trailer:Tuổi trẻ của Sakura là dành cho một người. Một người mãi mãi không bao giờ để mắt đến cô, khiến cô đau lòng nhức nhối không thôi. Cô ghen tị với người con gái được anh yêu thương. Kể cả khi cô dùng thủ đoạn ép anh thuộc về mình, anh cũng không ngừng yêu cô ấy, luôn tránh xa cô mặc dù hai người đều đã kết hôn. Mười năm yêu trong mỏi mòn, mười năm bị tình yêu đốt cháy tuổi xuân, mười năm bị lạnh nhạt, mười năm chờ đợi chỉ đổi lại cái nhìn hờ hững từ anh. Cô không thể tiếp tục nữa. Cô hoàn toàn kiệt sức rồi. - Sasuke, em trả lại tự do cho anh rồi đó, chắc anh vui lắm phải không? ...- Tạm biệt nhé, người em từng rất thương! ...- Anh! Em đi đây...Anh sẽ không cần bận tâm vì em nữa. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh...mãi mãi...ngay thôi. ....…
Truyện này mik viết cho nhỏ bạn lí do: bị épTình trạng bây giờ: đang bíP/s: mik sẽ ngừng đăng truyện này cho đến khi nào có thời gian rãnh để ngồi....suy nghĩ...nội dung…
Lý Tấn Dung, tự Thiếu Bạch, thời niên thiếu thi Hương đậu Cử Nhân, ở trấn Thanh Bình mở một lớp học nhỏ, dạy bọn hài tử trong trấn học vỡ lòng. Y nghĩ là mình trên núi nhặt được con rắn nhỏ, mang về nhà nuôi dưỡng, sau mới biết có huyền cơ.Nam tử ôm lấy thắt lưng Lý Tấn Dung nghiêng người hôn xuống, vốn chỉ là muốn độ khí, đầu lười nam nhân bỗng nhiên quấy động, quấn lấy đầu lưỡi Lý Tấn Dùng cùng nhau ở trong miệng y mà càn quét."Ngươi...ngươi không phải là Tuyết Dương chứ?"Lý Tấn Dung sờ sờ cái mũi, nghĩ đến ngày xưa mình cùng con rắn nhỏ tắm chung, ngày ngày hắn còn ở tại trên da thịt mình mà thân cận quấn lấy, ngay cả ngủ cũng không rời, thật sự là.....…
Ý tưởng từ truyền thuyết Nhật bảnThể loại: BL, tự công tự thụ, huyền huyễn, HE(?)Cảnh báo: Nghiêm cấm hành vi reup, lấy ý tưởng, chuyển ver khi chưa có sự cho phép!Spoil:"Theo truyền thuyết Nhật Bản thì gương mặt kiếp này của chúng ta chính gương mặt của người chúng ta yêu sâu đậm kiếp trước..."".....Ngươi, kiếp trước là người tình của ta."Ở đâu đó trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp hai sinh linh bé nhỏ đã được chào đời, đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời mở ra tiếp nhận lấy hành trình mới của cuộc đời.…
Quái vật nhỏ 208 đáng yêu thụ x nhà nghiên cứu tính tình thất thường lạnh lùng công._________Lưu Dịch Ngưỡng tạo ra cậu chỉ vì muốn có một sủng vật, ai mà ngờ lại tạo ra 1 quái vật nhỏ đáng yêu vô cùng. Lại còn có thể hoá thành người.Hắn đặt cho cậu tên Hỷ Khiết và lấy họ của mình. Lưu Hỷ Khiết là quái vật đặc biệt nhất nhưng cũng vô dụng nhất, ngoài biến thành người cũng chẳng làm được gì.Lưu Dịch Ngưỡng cực kỳ ghét tiểu quái vật này, vô dụng lại còn hay đòi ăn:-A Ngưỡng, ngài có thể cho em kẹo bắp không? Em thật sự rất đói.-Đã vô dụng lại còn hay đói.______Sau này hắn mới biết quái vật nhỏ này rất ngoan, đồ gì hắn đưa cậu đều sẽ đưa vào miệng. Kể cả rượu vang khó uống cỡ nào. Lưu Dịch Ngưỡng nhìn thiếu niên say đến đỏ mặt đang nằm dựa đầu vào ngực mình, hắn cảm thấy có chút buồn cười:-Hức...em rất yêu ngài đó...hức..hức..ức...ngài sẽ...nỡ hạ độc em sao?-.....Tôi không nỡ._____Sau này nữa, có người tới muốn kêu hắn bán 208 đi. Hắn chỉ dùng dao giải phẫu phóng tới đối phương. Giọng nói trầm thấp vang lên-208 là do tôi tạo ra, tôi muốn bán hay không là do tôi quyết định.-Các người còn dám tự tiện hành động, lưỡi dao đó chắc chắn không phải chỉ ghim vào tường đâu. -Nó sẽ kéo theo bộ não các người tạo thành bức tranh tuyệt đẹp cho bức tường trống trải đó.___________Tác giả: HabibiTG: Chuyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.…
Trong mỗi con người chúng ta đều có những kỉ niệm , những hồi ức vui hay buồn mà chúng ta luôn nhớ đến, dù cho cố quên đi nhưng vẫn nhớ, nó sẽ theo bạn suốt cuộc đời, dù cho bạn có vứt nó vào một góc nào đó trong đầu nhưng dường như bạn sẽ không bao giờ quên đi. Tôi bảo đảm với bạn đấy..., còn tôi có một câu chuyện chắc chỉ còn mình tôi luôn nhớ đến bởi tôi là người ... À mà bạn đã nghe câu " Đừng dễ hứa hẹn... vì có rất nhiều lời mà chỉ người nghe mới ghi nhớ, còn người nói đã lãng quên từ lâu" này ở đâu chưa? Đúng vậy tôi là người nghe , người luôn nhớ đến câu nói ấy , còn người nói thì sao? Liệu có còn nhớ hay đã lãng quên từ lâu...Nếu ai có đọc qua câu chuyện của tôi thì hãy nhớ " đừng nên hứa hẹn đều gì nếu bạn không thực hiện được nó,bởi thế sẽ làm cho người khác đau lòng đấy!"Câu chuyện của tôi chưa chắc gì đã buồn đã cảm động được bạn, hay là bạn cảm thấy nó vô vị nhảm nhí đi nữa thì đây cũng là câu chuyện của chính tôi , tôi không buồn khi bạn nghĩ vậy , tôi viết ra vì nó giúp tôi giải tỏa nỗi niềm của mình bấy lâu mà tôi chưa hề cho ai biết nhưng tôi vẫn viết ra đều trong lòng của mình bởi tôi muốn quên đi nỗi niềm của mình qua những dòng chữ. Tôi cũng không phải là người duy nhất có câu chuyện buồn bởi trong cuộc sống này có nhiều điều buồn bã hơn nhiều đang ở đâu đó quanh ta...…