Ánh Sáng Đã Mất (Bản đọc thử)
Chuyện xưa kể lại về một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Không có bấc, cũng chẳng có lỗ dầu. Đôi cánh bằng đồng gắn vào thân đèn đã hoen gỉ và những chi tiết chạm khắc tinh xảo cũng mòn đi khá nhiều. Nhưng không hiểu vì sao và từ lúc nào, vẫn luôn được đặt trang trọng trên bàn thờ tổ tiên của dòng họ Nguyễn Hồng.Trải qua nhiều đời, câu chuyện về chiếc đèn kì lạ ấy gần như chẳng ai còn nhớ. Chỉ tới dịp tảo mộ ông bà hàng năm, lại được con cháu đem ra lau rửa. Và lại được đặt cẩn thận trên tủ thờ như một món đồ gia bảo. Một truyền thống của dòng họ. Dù chưa ai nhìn thấy nó được thắp sáng bao giờ."...Ngày xưa cụ nhà ấy mở gánh bán đậu phụ, buôn may, bán đắt lắm, nhưng tới đời con lại chẳng ai theo nghề nữa. Gánh đậu bán rồi, gia sản tiêu tán, con cháu giờ cũng chẳng ai khá nổi...""Như cái cậu cháu đích tôn nhà đó, cũng học lên tới đại học, mà chả hiểu sao ngoài ba mươi vẫn cứ lông bông. Đi sớm về khuya, không thấy lo làm ăn, mà nghe đâu còn đi theo mấy hội chơi bời gì đi sưu tầm đèn cổ gì gì nữa...""Nói chị nghe, chứ có người đồn là do họ thờ cúng ma quỷ, nên mới..."Người khách mua tạp hóa mỉm cười đứng dậy trả tiền, xách túi bánh kẹo lên đi không một lời chào. Cô hít một hơi cái không khí se lạnh của buổi sáng mùa đông, rảo bước trên con đường quanh co vẫn còn ướt đẫm sương đêm dẫn vào làng Mai. Những gì cô nghe được không đầu không đuôi, cũng chẳng biết bao phần là sự thật, nhưng với cô vẫn là quá đủ để hiểu.Trên đời này, có vô vàn thứ tưởng là vậy mà không phải vậy.…