Thể loại: fanfiction, nội dung, O13, ngọt, ngược nhẹ.My First and LastBye My FirstLove Again"Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt đó là bao nhiêu đau đớn trước kia tôi lại quên đi mất.""Jaemin à..chúng ta quay lại được không?.."Start: 3/9/2020End: HE…
Không phải cứ là trời là sẽ có thể bay. Cứ là biển là có thể bơi.Mikey nhận định như thế. Không phải cứ chết là bay lên trời . Cứ vô dụng khos hiểu là chìm vào biển lặng .Biển và trời thật ra không hề xa, chúng gần nhau nhungw khôbg hề chạm nhau .Manjiro đã ngắm biển một thời gian dài mà không cần ra biển, cậu đã ngắm biển qua một con người . Và luôn muốn ngắm nó, trong suốt từ lúc quen người kia cho đến khi chơi thân và người kia rời đi đén tận khi 12năm sau.Mặt biển ở đó láp lánh và đẹp lắm. Còn rất ấm áp, sưởi ấm và lấp đầy một Mikey trống rỗng.Thật ra anh hùng không nhất thiết phải mạnh .Anh hùng không nhất thiết phải mạnh , anh hùng chỉ cần bất khuất bền vững và cố gắng thôi.Anh hùng không cần cứ một đấm một đá là thắng.Anh hùng có thể trông yếu đuối nhưng chưa hềcần ai hết bảo vệ . Đó là bản chất của một người hùng.Thật ra người hùng có thể thảm hại . Nhưng tuyệt đối không bất khuất.Draken đã thấy và từng được một anh hùng như thế cứu mạng , sau đó người này vẫn luôn sát bên hắn đến khi không thể .Mà anh hùng này mít ướt lắm.Thật ra hơi ấm từ một người lạ cũng ấm , nó không hề lạ hay lạnh một chút nào. Giống như lúc còn được cõng trên vai anh hai khi còn trẻ nhỏ.Emma trước khi vô viện đã từng cảm nhận được hơi ấm đó. Cho đến khi cô ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh mình....*lưu ý* lệch nguyên tác.Ooc.…
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng xuống đôi mắt màu nâu trà của Danh Tỉnh Nam... Chúng trong veo như nước hồ thu, tựa như khoảng trời xanh ngày hạ.Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược "nhẹ".Couple: MisanaĐộ dài: update…
Đây là fic tự viết không liên quan đến đời tư của hai anh. Mong không toxic, gây war làm ảnh hưởng đến người đọc khác. Hầu Minh Hạo là sinh viên năm nhất, từ nhỏ được nuông chiều ai cũng mến cậu. Cậu bé hoạt bát , và khá nghịch ngợm. Có một người luôn giải quyết những rắc rối mà cậu gây ra, Không phải ai khác mà chính là Hà Dữ. Hà Dữ là chủ tịch của một công ty lớn mới thành lập được 2năm. Anh ta là trẻ mồ côi. từ nhỏ cơ thể ốm yếu nên nhiều nhà nhận nuôi cậu được 5ngày hoặc 3ngày liền trả về trại trẻ mồ côi. Nhưng bằng một kỳ tích anh được ai đó trả tiền chữa bệnh vào năm anh lên 14 tuổi căn bệnh được chữa khỏi. Anh vì muốn tìm ân nhân đã bỏ tiền để cứu mình còn giúp anh được đi học. năm 17 tuổi anh đã thành lập một công ty thời trang. Còn trở thành đối tác của nhà Họ Hầu. Nhờ vậy hai người họ đã gặp nhau. Muốn biết Câu chuyện của họ như nào thì cùng chờ xem nha! (≧▽≦)…