
CÁI Ì ! BẠN TRAI TÔI 4000 TUỔI !!!
câu chuyện nói về nhân vật TRẦN Đình Phong là 1 người vô tình nhặt được 1 viên đá thần kỳ từ trên trời rơi xuống từ thời khai sinh ra nước Việt Nam . có toàn bộ khả năng đặc biệt mà con người khọng có .... ví dụ như : làm đong cứ thời gian . dịch chuyền không gian . điều khiển thời gian ..... vv . ( đặc biệt là cậu có thể bất tử )dù cho thời gian có trôi thì tuổi của cậu vẩn duy trì ở lứa khi cậu 17 tuổi tuy cậu có những khả năng đó và muốn thứ j củng được tuy cậu không bị sinh lảo bệnh tử như con người nhưng nhưng nhưng thân bên cạnh cậu từ già đi và chết . cậu phải sống cô đơn 1 mình suốt 4000 . nhưng ông trời không phụ lòng người . mãi khi tới năm 2018 cậu đã giặp và iu cô giái tên Triệu Khả Vi .. 17 tuổi ... liệu tình cảm của hai người sẻ phát triểu như thế nào khi anh lớn hơn cô gần 400 tuổi .. mong mn đoán đọc…

Một Lần Làm Lại - A Phong (hiệnđại, ngược sủng, ngôn tình)
Năm đó vì là mẹ thiếu tiền cờ bạc, ăn chơi nên bây giờ cứ gặp tiền là ham mờ mắt, đến nỗi con gái mình cũng đem đi bán dâm để có tiền. Gây gỗ một lâu mới biết bấy lâu nay mình là con riêng của ba nên bà căm ghét hận thù đến vậy. Người yêu lừa gạt ngủ với cô rồi đem cho đám bạn hắn hưởng thụ chung rồi tới lúc cô không may có thai thì đá cô sang một bên. Bạn thân người cô tin nhất vì muốn bản thân có chút gì đó để sống nên đưa tiền cho cô bạn hùng vốn làm ăn, qua ngày hôm sau nghe tin cô bạn thân ôm hết tiền bạc của cô bỏ trốn với người yêu cô đi biệt tích.Gia đình bạc bẽo, người yêu ruồng bỏ, bạn thân phản bội, đứa con không biết cha nó là ai. Lãnh Băng Băng như mất hết niềm tin không còn muốn sống. Đến cuối cùng chọn đến nhảy lầu tự kết thúc mạng sống của mình. Thật tình chỉ là cô muốn có một cuộc sống đơn giản mà không được. Là do mọi người ép cô đến mức đường cùng ... Nếu được thêm một cơ hội nữa liệu Lãnh Băng Băng có lâm vào cảnh như này một lần nữa ?…

Cậu là ai?
Nếu Sano Manjirou vừa ngỏ lời kết bạn xong với Takemichi thì Takemichi đã ngất đi và được Ken Ryuguji đưa đến bệnh viện theo lời Sano Manjirou thì vâng lúc tỉnh Takemichi chỉ hỏi một câu "Cậu là ai?"…

CÔ BÉ TRONG RỪNG
Cuối hơi kì nhưng ko xem chùa à :(((…

xuyên vào tiểu thuyết
xuyên vào tiểu thuyết dỏm…

Sorry những người follow Amy Dash 666 nha.
Xin lỗi mina-san.…

trs1044 annex2
vjghgyfttd…

Chỉ Nam Trấn An Bạn Trai Cố Chấp - Ảm Túc
Làm một cái táo bạo lão ca, Tần Du không hiểu vì cái gì sẽ bị công lược hướng hệ thống trói định, cũng không hiểu vì sao công lược đối tượng tâm lý nhiều ít đều có chút vấn đề.Hệ thống: Ký chủ, cầu ngài không cần đem công lược đối tượng hảo cảm giá trị xoát mãn liền đem người quăng!Tần Du: Xoát đầy không phải hoàn thành nhiệm vụ sao! Kia ai, lại đây, chúng ta nói chuyện chia tay sự tình.Hệ thống: Cảnh cáo! Công lược đối tượng tâm lý khỏe mạnh giá trị đã thấp hơn an toàn giá trị! Thỉnh ký chủ mau chóng trấn an!Tần Du: Ta liền không! Bằng gì!Ở trải qua quá vô số công lược đối tượng hoa thức hắc hóa, cũng gặp quá đủ loại kiểu dáng □□play sau, Tần Du ---Vẫn cứ chết cũng không hối cải, hơn nữa ở tìm đường chết bên cạnh đại bàng giương cánh, thậm chí cầm tù play bị uy đến quá hảo béo mấy cân.Hệ thống ( hỏng mất ): Ký chủ đừng sợ, nhẹ thì thôi miên cải tạo, nặng thì đoạn ngươi tay chân, lại vô dụng không chiếm được liền hủy diệt, chỉ cần ta che chắn ngươi cảm quan ngươi sẽ không có cảm giác!Tần Du: Phi! Ngươi xem bọn họ dám sao?Công lược đối tượng: Không dám, luyến tiếc.Văn lại danh:《 luận chia tay sau như thế nào không bị cưỡng chế ái 》《 về hảo cảm xoát mãn liền trốn chạy chuyện này 》Nhắn nhủ: Thụ tinh phân tâm thần phân liệt, tuyệt đối không là np!…

Có những ngày nhớ
Đơn giản không muốn bị lãng quên…

Những vẻ đẹp bị lãng quên
Đôi khi vì quá mải mê, tất bật với cuộc sống bận rộn của chính mình nên ta quên mất đi những giá trị đẹp đẽ quanh mình. Và tôi cũng không ngoại lệ, guồng quay hối hả của cuộc sống đã kéo phăng tôi ra khỏi quỹ đạo riêng của chính mình. Đối mặt với vô vàn những thay đổi không hề lườn trước được đang chầu trực xảy ra hàng ngày, hằng giờ tôi vẫn mong sau một lần được dừng chân và nhìn lại, nhìn lại để thấy mình đã trải qua những gì, đã đi được bao lâu, bao xa và sắp phải trải qua nhũng gì trong tương lai. Giống như những vẻ đẹp bị lãng quên vậy, tôi luôn ước giá mình có thể làm tốt nhất có thể, làm tốt để khi nhìn lại mình vẫn có thể còn thấy được những vẻ đẹp đã từng rất chói sáng, chói sáng đến mức cho dù có bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần được gột rửa, được bức mình ra khỏi những lớp bụi thời gian kia vẻ đẹp đó sẽ trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết, chắc chắn rằng nó sẽ còn rực rỡ hơn cả trước khi chúng bị lãng quên.…