• Tác giả: Lục Lộc• Người dịch: xiaoyu212• Bối cảnh đời thực, Na phản ứng chậm & đại ca tâm cơ, 1shot ~4,4k chữ• Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
• Tác giả: Thâm Hải An• Người dịch: xiaoyu212• Hiện đại, thanh xuân vườn trường, thích thầm nhau, 1shot ~12k chữ• Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
• Tác giả: mintchocomint• Người dịch: xiaoyu212• Hiện đại, yêu thầm, 1shot ~7k chữ• Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
/Một chút ngọt ngào cho những ngày tháng Năm thi cử nắng nóng~/• Tác giả: Hữu Tiến Bộ• Người dịch: xiaoyu212• Hiện đại, thanh xuân vườn trường, 1shot ~1,9k chữ• Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
- Tác giả: Đuôi tôm chiên- Độ dài: 1shot ~ 9.5k chữ- Thể loại: ABO, ngọt, vườn trường- Người dịch: 15h30pBản dịch phi lợi nhuận, chưa nhận được sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không mang đi nơi khác.…
/kẻ khờ vì yêu mà hoá điên dại,kẻ ở lại vì bạn mà hoá ngu ngơ/"y/n mau về thôi,mày làm gì khiêu vũ một mình trong nhà gã nhạc sĩ họ Min vậy?" bản tình ca vang lên,mặc cho tôi khuyên ngăn,mặc giọng tôi có khàn đục đi vì hét lên nài nỉ nhỏ về.nhỏ vẫn cứ khiêu vũ,một thân một mình,đôi chân si mê,đôi tay uyển chuyển trong bản nhạc cổ điển không lời ấy nhỏ vẫn khiêu vũ trên nền nhạc ấy,vẫn trong căn nhà ấy.Và nhỏ khiểu vũ với gã,người mà nhỏ yêu tha thiết không dứt nhưng tôi chẳng tài nào thấy gã,chẳng thể chạm vào gã,chẳng thấy gã đâu..."đâu...mày không thấy à,là Min..là Min Yoongi đang khiêu vũ với tao này" ...written:Qquyt93[thứ lỗi cho mình nếu có sai chính tả nha]…
Hiền đôi khi vẫn nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng mây trôi lơ lửng trên đầu, và cậu lại nhớ về ngày Sài Gòn nắng cháy, nhớ mồ hôi tuổi trẻ chảy ròng dưới lớp áo, và nhớ một xúc cảm nôn nao xốn xang khó thành lời.Và đôi khi Hiền nghĩ bâng quơ, lỡ như cậu không dễ dàng bỏ, và anh cũng chẳng dễ dàng làm ngơ, thì liệu bóng mây ấy sẽ ở lại chốn này?…