Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,123 Truyện
[BHTT] Nước Cờ Thiên Mệnh - Gambit of Fate

[BHTT] Nước Cờ Thiên Mệnh - Gambit of Fate

0 0 1

Tạ Vân Sơ, cô gái bình thường đến mức không ai nhớ nổi mặt... ngoại trừ khi họ ngồi xuống đối diện bàn cờ với cô. Một khi đã bước vào ván đấu, nạn nhân chỉ có hai lựa chọn: thua sạch hoặc thua... sạch nhưng bị mắng thêm vài câu cho đủ bộ.Giữ danh hiệu Đại Kiện Tướng - Grandmaster từ khi còn rất trẻ, cô được cộng đồng mạng phong tặng danh hiệu "Bà Hoàng Kéo Ghế" vì luôn chơi kiểu tâm lý đè bẹp đối thủ. Ví dụ như:Đối thủ: "Nước này là tối ưu nhất rồi."Vân Sơ: "Ừ, tối ưu... nếu anh muốn thua nhanh."(Ba phút sau)Đối thủ: "...Chết tiệt."Với cô, bàn cờ là chiến trường thu nhỏ, quân tốt là lính tráng, quân hậu là tướng lĩnh, và bất kỳ con tốt nào cũng có thể đổi vận cả ván đấu nếu đi đúng chỗ.Một ngày, trong lúc đang chuẩn bị kết liễu ván chung kết online với một cao thủ Nga, màn hình chớp tắt... và Vân Sơ mở mắt ra đã thấy mình đứng trên tường thành của một đế quốc xa lạ, trong thân xác Evelyne Rosenthal, nữ quý tộc nổi tiếng... ngu dốt và những mệnh lệnh sai lầm đến mức bị quân mình lôi ra xử tử trong lịch sử gốc.Chỉ khác là lần này, "Evelyne" biết chơi cờ. Và biết chơi người.Từ việc đàm phán với lính gác đang chĩa giáo, đến bày mưu điều quân, phá âm mưu chính trị, Vân Sơ từng bước biến thế giới này thành bàn cờ khổng lồ của riêng mình. Và cô sẽ thắng.Vì đơn giản:"Trên đời này, hoặc là tôi ăn quân của người khác...hoặc là người khác bị tôi ăn."…

KIẾP SAU NẾU GẶP LẠI ,EM SẼ BƯỚC QUA ANH

KIẾP SAU NẾU GẶP LẠI ,EM SẼ BƯỚC QUA ANH

4 0 1

Bị chính mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi từ nhỏ ,Hạ Vy lớn lên trong cô nhi viện -nơi em học cách nhường phần ăn ,nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra . Bước vào cấp ba ,em trở thành trò cười của các bạn ."Đồ mồ côi","đồ rẻ rách ","có nhà mà không ai cần "-những lời ấy như những con dao sắc bén đâm thủng trái tim đang rỉ máu của em.Nhưng điều khiến em đau nhất... không phải những lời đó.Mà là ánh mắt người em thầm thương - ánh mắt anh ấy lướt qua em...như thể em chưa từng tồn tại .Em yêu anh 3 năm .Tặng anh những món quà handmade do e làm ,viết tên anh vào nhật ký ,tặng anh những con thú bông em đan bằng len mềm mại và ấm áp như cái cách em yêu anh vậy .Anh chẳng bao giờ thích .....nhưng cũng chưa từng vứt bỏ .Ngày em tìm lại được gia đình cũng là ngày em phải rời đi .Và ngày em trở về ...là khi anh nằm trong vòng ta em, máu loang cả áo trắng ,nói một câu mà em choè suốt 3 năm : "Tớ thích cậu ...nhưng tớ đến trễ rồi ."Còn em người kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng -chỉ biết mỉm cười qua nước mắt và tự nói với lòng mình:"Tại sao chứ...tại sao...anh không nói sớm ..tại sao lúc đó...anh ấy đã chết ...chết trong gang tấc ... chết trong tuổi xuân xanh của em ""Kiếp này em đợi ,anh không đến ...kiếp sau ,xin đừng bắt em yêu lại từ đầu...em đau lắm...nỗi đau này ai thấu ..."Tác giả:Mộc Thảo Thể loại :Thanh xuân vườn tường -tình yêu tuổi học trò -ngược nhẹ…