Văn án: Với sự lo toan của cơm áo gạo tiền thì kí ức tuổi thơ đang dần phai nhòa theo năm tháng,Trong mỗi người đã từng gắn bó với nơi này ,thanh xuân họ hiện hữu những gì? Những kí ức về con người nơi đây , sự chân thành, mộc mạc nhưng tràn ngập tiếng cười. Bao tiếng cười ấy được gom gọn lại trong tuổi thơ. Tuổi thơ của lũ trẻ xóm 11Biên kịch: Tú Anh và YếnCâu chuyện hoàn toàn có thật , được kể lại trên câu văn của "chúng tôi ". Chúng tôi viết những mẫu chuyện nhỏ này để ghi lại một phần thanh xuân tươi đẹp của con xóm nhỏ…
Sở Kỳ Ngọc xuyên qua đến tinh tế thời đại, biến thành một cái vừa bị trục xuất đỉnh lưu thế gia danh phế vật.Danh nghĩa có cái cằn cỗi hoang vu, linh khí loãng, cỏ dại cũng chưa một cây hoang tinh, còn lưng đại ngạch mắc nợ;May mắn là nàng buộc định rồi một cái đào nguyên hệ thống, dần dần đem hoang tinh biến đào nguyên, có giới vô thị các loại tài liệu ở nàng tinh cầu thượng khắp nơi đều có.Sau lại trùng tộc đột kích, những người khác đều nghĩ đến Sở Kỳ Ngọc xong rồi,Sở Kỳ Ngọc: Đang lo không tài liệu đâu, tài liệu liền chính mình đưa lên môn .Vài phần chung sau, đột kích trùng tộc toàn diệt.Mọi người này mới phát hiện, Sở Kỳ Ngọc thế nhưng lại chính là cái kia bọn họ lâu tìm không có kết quả, từng cứu một cái tinh cầu thần bí ky giáp sĩ.Sở gia gia chủ hối hận , ý đồ tiến vào hoang tinh, lại bị nêu lên: Sổ đen người sử dụng cấm nhập cảnh.Nhiều phiên trắc trở sau rốt cục liên hệ thượng Sở Kỳ Ngọc, Sở gia chủ: "Lúc trước cho ngươi rời nhà đều là vì rèn luyện ngươi, hiện tại ngươi có thể đã trở lại."Sở Kỳ Ngọc: "Chẳng lẽ không đúng bởi vì ham phụ mẫu ta lưu lại di sản?"Sở gia chủ: "Đây đều là hiểu lầm."…
Lần đầu tiên gặp Trọng Yến, Tửu Yêu vẫn chỉ là một gốc cây Nguyệt Quế.Hắn tính toán chi li, đem cam lộ mười năm tặng cho nàng ghi nhớ trong lòng.Ba trăm năm sau, mặt trăng toả sáng, màn đêm dần lên, hoa nguyệt chưa lộ.Hắn phong tư trác tuyệt, nhất phái khiêm khiêm quân tử.Nàng nhoẻn miệng cười: "Chúc điện hạ sớm sinh quý tử.""Muốn làm được việc này, sao có thể thiếu cung chủ tiên tử."Truyện này còn có tên là: 《 thiếp thân luôn là tình kéo dài 》, 《 Thiên Đình ủ rượu công 》 màu đỏ tím ~Nhân vật chính: Tửu Yêu, Trọng YếnNhân vật phụ: A Thuỵ, A Đạo, mọi người trên Thiên Đình[Truyện này mình lấy trên wiki, thấy hay nên share cho mọi người, chú ý đây là bản convert, bản edit mình đang làm nên sẽ ra sớm cho mn]…
Hán Việt: Tối cường hắc điếm hệ thốngTác giả: Lôi ThươngThể loại: Đồng nhân, Nam sinh, Cổ đại , Tương lai , HE , Võ hiệp , Tiên hiệp , Võng du , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Trọng sinhKhai hắc điếm? Mã đức, lão tử muốn khai liền khai nhất lô-cốt hắc điếm. Hố người thường có ý tứ gì, muốn hố liền hố các thế giới đế vương, bá chủ! Lệnh Hồ Xung, này bình rượu chính là thiên hạ tuyệt phẩm, tưởng uống? Có thể, lấy Độc Cô cửu kiếm tới đổi. Lộ phi, ngươi cái này quỷ nghèo, kia cây đến từ tru tiên thế giới vạn năm nhân sâm siêu quý, ngươi ăn không nổi. Naruto, ngươi tưởng sống lại ngươi cha mẹ? Có thể, nhưng cần thiết dùng phong ấn tại ngươi trong cơ thể đuôi thú cửu vĩ tới trao đổi. Iron Man, ngươi cũng muốn sống lại cha mẹ? Cái này đơn giản, ngươi áo giáp cho ta tới thượng trăm bộ, ta vừa lúc tưởng tổ kiến một chi Iron Man quân đoàn đâu. Người khổng lồ xanh, ngươi tưởng sau khi biến thân còn có thể bảo trì bình tĩnh đầu óc? Cái này không thành vấn đề, này viên đến từ mạnh miệng tây du La Hán xá lợi có ninh thần tĩnh khí hiệu quả, khẳng định có thể giúp ngươi thanh tỉnh đầu óc. Mà ngươi chỉ cần cho ta đương mười năm tay đấm, liền có thể nhẹ nhàng đạt được.…
Bài dự Event cụa em .__.Đừng chọn ;;v;;------------------------------------------------------------------------------"Ắt xì!"Tôi khịt khịt mũi, phấn hoa dính đầy mặt làm tôi khó chịu...Trước mặt tôi là một bãi hoa màu vàng, trông chúng thật đẹp....Tôi đang phân vân là mình đang ở đâu, mọi thứ trừ vùng hoa màu vàng này đều tối, tôi lơ mơ nhớ lại....------------------------------------------------------------------....này Táo, cấu có biết ngọn núi đó không?-Đâu?-Kìa Quế (bạn tôi), chỉ tay lên ngọn núi cao nhất trong tầm nhìn của chúng tôi-Núi Ebott đó, mẹ mình nói là ai leo lên đó đều không qua trở lại-Ghê vậy....-Tôi rùng mình, tưởng tượng những gì kinh khủng nhất có trên ngọn núi đó-Ta leo lên thử không? -Con thỏ khoái chí hỏi, ánh mắt nó bắn ra từng tia "hi vọng",mong tôi sẽ đồng ý về cái yêu cầu điên rồ đó-Cậu có bị mất trí không vậy???-Tôi giật mình, đáp lại, cầu cho nó không buồn về việc tôi làm nó cụt hứng-Lên xíu thôi, rồi leo xuống! Làm gì lo dữ vậy...? Tôi không muốn bị gọi là một đứa nhát cáy-Một chút rồi xuống nha, hứa đó!…
Dưới cơn gió mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Những mái ngói đã cũ hòa lẫn với màu đen thẩm của năm tháng, Mi-a một cô bé sống tại ngôi làng hẻo lánh. Năm cô 18 tuổi, tất cả mọi thứ như muốn chống lại cô, ba mẹ đều qua đời sau cơn bão, cả gia đình giờ chỉ còn mình cô. Gia tài của Mi-a lúc này giờ chỉ là một sợi dây chuyền màu xanh lục. Bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng Mi-a cũng đưa ra một quyết định, cô sẽ rời khỏi ngôi làng và bán đi sợi dây. Mặc dù không muốn nhưng Mi-a cũng không biết làm gì khác. Thế rồi, khi vừa ngang qua một căn nhà của bác nông dân, vào thời ấy tin tức rất khó đến với mọi người. Lúc này vừa xem xong bản tin được phát cho từng nhà. Tờ giấy thông báo ấy đã làm cô không kìm được nước mắt, cô khóc thét lên và vội chạy đi. Trong đầu cô lúc này chỉ biết chạy và chạy và chỉ chạy, dưới những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà , lúc này có mới kiệp tỉnh lại. Đôi mắt cô rưng rưng còn đọng lại trên mi vài giọt nước mắt. Cô bé ngất đi như chưa có chuyện gì, cô nằm khụy xuống bãi cỏ ven đường . Màng đếm buông xuống, những đóa hoa huệ trắng nuốt bắt đầu khoe sắt. Từng cánh hoa như hạt ngọc tỏa sáng trong màng đêm tâm tối. Mặt trời ló dạng sau dẩy núi, đôi mắt chớp chớp nhẹ mở ra. Mi-a hổi tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô bé ngủ dậy lặng nhìn xung quanh, cô bước những bước chậm chạp về phía phòng khám của làng. Bước ra khỏi cửa phòng khám Mi-a bỏ đi trong vẻ mặt buồn bả và tiếc nuối. Cô lến chuyến xe, âm thanh êm ả của những bản nhạc phát ra từ chiếc máy hát thật giản dị. Ngồi một mình trên xa, cô ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn được về đến nhà. Thế rồi, cô quyết định thực hiện ước mơ hồi bé của mình, trở thành một tiểu thuyết gia. Mi-a tham gia vào một câu lạc bộ đào tạo và dạy chữ cho trẻ vị thành niên. Ngày đầu, vừa rời xe cô đã nghĩ đến ngay câu lạc bộ này, cứ ngày này sang ngày khác dần dần mỗi một ngày lượng kiến thức của cô càng lớn hơn một chút. Một ngày kia, khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.…
Không cung đấu, không tổng tài chỉ đơn giản là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu.---Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi. Một truyện dài mang PHONG CÁCH VIỆT NAM.---Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Còn bà Cả, bà đâu có coi cậu ra gì? Nghe tin cậu như thế, bà còn mừng nữa là.Chỉ vì một lần cứu được cậu Lập suýt chết đuối mà cả đời cậu phó thác vào Uyên.- Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không?- Vừa miệng....- Cậu, sao hôm nay không ăn cơm?- Em đi đâu cả buổi không về?- Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à?...- Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha....- Cậu quên Uyên rồi. Không thương Uyên nữa rồi.....------Nội dung của album thuộc sở hữu của Diệp Lý Nhật Hạ. Vui lòng không tự ý đem đi nơi khác dưới mọi hình thức. Mọi mong muốn Reup đều phải có sự cho phép của tác giả.Hãy văn minh, lịch sự vì bạn là con người :)#Cảmơn#Hạ…
Tác giả: Đông Ninh HồngVăn án Không tuân thủ A đức đích Alpha đúng là hắn đích thiên mệnh A. Phong lưu thị đế công x nhà giàu thiếu gia chịu thị đế Tư Huy đích hoa đào tin tức lại một lần thượng hot search. Ở Bách Phồn trong mắt, Alpha lộ ra răng nanh chính là câu dẫn, Alpha ở công chúng trường hợp không cần mùi cách trở tề chính là lang thang, Alpha ở dịch cảm kì không mang theo ức chế tề chính là không tuân thủ A đức. Một ngày nọ, Tư Huy đích kịch tổ bị tài trợ phương nhét vào một cái Omega, hắn phát hiện này xinh đẹp đích Omega nhân tiền tôn kính địa hảm hắn"Tư lão sư" , sau lưng mắng hắn"Tư cẩu" , kịch lý đáp diễn hôn môi khó khăn chia lìa, quay đầu sấu khẩu thúc giục phun thần tình ghét bỏ. Tư Huy thấy Bách Phồn thượng không ngừng một lần hào xe, nhận định hắn là cái sinh hoạt cá nhân tùy tiện đích Omega, như vậy đích Omega có cái gì tư cách cùng hắn làm bộ làm tịch. Bọn họ ai cũng chướng mắt ai, thẳng đến một ngày nọ buổi sáng theo cùng trương giường * tỉnh lại. Dù sao, bọn họ đích tin tức tố xứng đôi độ là trăm phần trăm, ức chế tề mất đi hiệu lực là sớm muộn gì chuyện.…
Hạo như trăng sáng, ánh như ngọc bích, thật đúng là yêu nghiệt! Đằng đằng sát khí, lệ khí quá nặng, quả nhiên là hung hãn nữ!*************************Kiếp trước nàng, âm ngoan cay độc, thủ đoạn tày trời, tâm giống như hàn băng, chưa bao giờ có gợn sóng.Trọng sinh cả đời, đối mặt với nhà cao cửa rộng gia đình, danh môn thất, nàng nhưng chỉ là hèn mọn thứ nữ.Khi nàng lần nữa đứng ở trước mặt mọi người, nàng không còn là từ trước cái kia bị phụ tổ để qua một bên tại phế trong viên, đảm nhiệm nàng tự sinh tự diệt, bị chính thống tỷ khi dễ, cũng vô lực phản kháng phế vật.Nàng lúc này, trong tay cầm là lưỡi dao sắc bén, trên mặt lộ nét mặt tươi cười, cùng ta khó xử, ta liền chém , diệt !Nhà cao cửa rộng đất không che được nàng một thân quang hoa, vương phủ hoàng cung không ngăn được nàng đầy bụng tài cán.Trong triều đình, nàng phải có một chỗ ngồi! Trên chiến trường, nàng có thể phi một thân chiến giáp!Nếu đã không đáng nàng thái bình thế gian, nàng liền chém giết ra một mảnh thịnh thế vinh hoa!Hạo như trăng sáng, ánh như ngọc bích, thật đúng là yêu nghiệt!Đằng đằng sát khí, lệ khí quá nặng, quả nhiên là hung hãn nữ!…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
Tên Truyện: Muốn Làm Nữ Chính Phải Ăn HànhTác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848) Thể loại: xuyên nhanh, ngôn tình, có chút hài hước,1 vs 1, HE. Cảnh báo: truyện tự viết, có bàn tay vàng, siêu to khổng lồ, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. truyện viết chơi tặng cho bạn mình ❤️Nhân vật chính: Chu Cẩn UyênCre bìa truyện: Tomioka Kisa Văn án:Chu Cẩn Uyên nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, nơi cành cây trơ trọi lúc đông về. Ánh mắt cô dừng trên chiếc lá xanh duy nhất, không hiểu sao bỗng thốt ra. "Khi chiếc lá cuối cùng này rụng xuống, chắc cũng là lúc mình phải rời đi rồi."Một cơn gió thổi qua, Chu Cẩn Uyên trơ mắt nhìn cạnh chiếc lá bỗng nhiên xuất hiện một con rắn toàn thân màu lục, cái đuôi của nó quấn vào phiến lá, rồi cả thân thể buông rơi tự do, kéo theo chiếc lá kia cũng lìa cành. Chu Cẩn Uyên: ********…
Giới thiệu truyện ✨Tên truyện: Mùa Hè Của EmThể loại: Slice of life, thanh xuân, nhẹ nhàng, không có tình yêu đôi lứa.Nhân vật chính: Em – một cô gái 12 tuổi, tận hưởng mùa hè theo cách riêng của mình.---Mùa hè của em không có những chuyến đi xa, không có những cuộc phiêu lưu kịch tính hay những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời.Mùa hè của em chỉ đơn giản là những buổi sáng lười biếng nằm trên giường, những buổi trưa đọc sách dưới bóng cây, những chiều đạp xe dọc theo con đường làng đầy nắng và những tối ngắm sao trên sân thượng.Là những que kem tan chảy trong tay, những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, những cơn gió mùa hè thổi tung mái tóc, và cả những khoảng lặng bình yên mà em muốn giữ mãi trong tim.Một mùa hè không vội vã, không áp lực.Chỉ đơn giản là mùa hè của em. 🌿☀️ đơn giản là mùa hè của em.…
Rất nhiều người yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên, rất nhiều lời luận bàn được dành cho Hàn Lập - một phàm nhân có ngụy linh căn đi tu tiên, bước trên tu tiên lộ Phàm Nhân này đã chiến đấu ra sao, chịu những đắng cay gì, hắn sử dụng Cái Đầu của mình như thế nào.Ngạo Thiên Môn trong thời gian tiến hành dịch Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đã nhận được rất nhiều lời khen, động viên, tri ân của mọi người.Nay, Ngạo Thiên Môn xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện nữa - . Theo nhận định của tôi, một người đặc biệt yêu thích Phàm Nhân Tu Tiên xin khẳng định, tác phẩm này chỉ hơn chứ không kém Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, các bạn sẽ được gặp lại đội ngũ dịch giả "tinh nhuệ" của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện.Nếu ai đã yêu thích Hàn Lập thì chắc chắn sẽ không khỏi tán thưởng Lâm Hiên - một Phàm Nhân theo đúng nghĩa của nó, không có linh căn. Phàm Nhân này sẽ phải chịu những sự dè bỉu gì của người khác, để có thể đặt chân lên tu tiên lộ và phải cố gắng ra sao.Một huyễn cảnh mà các bậc trưởng bối trong Môn nghĩ đến còn sởn gai ốc, vậy mà Lâm Hiên cắn răng bước vào, dục hỏa thiêu thân, băng đao tước thịt, địa ngục diêm la - tất cả đang hành hạ Lâm Hiên, đang tôi luyện hắn, tôi luyện một Phàm Nhân đúng nghĩa.Lão Thiên rất công bằng, không có linh căn thì đã sao, ta vẫn giữ một chữ Ngạo, ông trời đã ban cho ta một khả năng khác. Hãy chờ đi, hãy xem ta ... !!!Truyện xin được bắt đầu từ Lâm Hiên, từ Phiêu Vân Cốc. Mời các bạn đón đọc...…
(Lần đầu mình tập tành viết truyện, có gì mọi người bỏ qua ạ. Do quá thích nhạc nên mình đã làm ra nó. Mong là các bạn đừng đem nó đi đâu nhé)❤❤Một câu chuyện ngắn xoay quanh cuộc sống của cô gái đam mê đàn piano từ nhỏ và chàng trai học bá chơi đàn Cello. Nhưng do tính tình lạnh lùng nên cô vẫn luôn chỉ "bầu bạn" với cây piano của mình. Sau này cơ duyên khiến cô gặp được anh...Sau bao nhiêu biến cố, khiến cô và anh dần nảy sinh tình cảm với nhauDần dần anh và cô đã cảm hóa được nhau..."Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em""Nếu cuộc đời em là một bản nhạc, thì nó chính là bản tình ca đẹp nhất cuộc đời anh"…
Tác giả: Nguyễn Vũ Minh ÁnhTên truyện: "TÔI LÀ DARIA."Xin chào! Đây là bộ truyện đầu tay của Minh Ánh, mong các bạn sẽ thích và ủng hộ nó."TÔI LÀ DARIA." khi đọc, nếu bạn đọc và để ý thật kĩ thì sẽ thấy tình tiết và nội dung có liên quan đến nhau một chút, còn nếu không thì bạn sẽ không biết nó có liên quan với nhau, nhưng không sao dù bạn đọc theo kiểu nào thì nó vẫn ổn nhé, đừng lo. Với nhiều thể loại về kinh dị, ma mị, creepy,... rất thích hợp cho bạn nào thích phong cách rùng rợn mà lại còn cày đêm nữa thì tuyệt luôn nhaa haha.••Khi câu "Tôi là Daria." xuất hiện, thì sau đó sẽ là một thảm kịch.... -Hãy mau click vào và đọc đi nào! Nếu có gì góp ý cứ nói với Minh Ánh nhé. Cảm ơn!*LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.…
Tác giả: SEVENWENThể loại: Đam mỹ, Ngọt sủng , Song khiết , Giới giải trí , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1Hằng ngày mưu đồ gây rối trang dòng người manh ảnh đế công X ngoan ngoãn thẹn thùng thường thường trang ăn chơi trác táng phú nhị đại thịt tươi chịuXuất đạo nhiều năm tổ truyền không dính lạn đào hoa bóng trắng đế, trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể chủ động đánh tâm nhãn hy vọng chính mình có thể cùng người truyền tai tiếng.Nhưng mà nhiều năm phong cách hành sự khiến hắn nguyện vọng này có chút khó có thể thực hiện.Tin tức hằng ngày đẩy đưa: Bạch lộ trà ấm cộng phó mỗ địa điểm dùng cơm / công tác / du lịch, hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí nhẹ nhàng.( chụp lén paparazzi thật cẩn thận run bần bật đè nặng hai người dắt tay ôm eo ảnh chụp không dám bạo, ôn gia không thể trêu vào, bạch gia càng không thể trêu vào QAQ )Hai người fan: Này cảm động đất trời SHZY huynh đệ tình! ( các ngươi một ngày không công khai! Chúng ta liền khái một ngày huynh đệ tình! )Hai người phòng làm việc: Chúng ta mỗi ngày đều là bình tĩnh tự động uy thực cơ! Không chỉ có muốn tiếp thu hai người phát cẩu lương! Còn muốn giúp đỡ hướng ra phía ngoài rải cẩu lương! ( a! Mỗi ngày đều phải bị sáng mù mắt cay lỗ tai nhật tử thật hắn nương! Hắc hắc! Siêu ngọt! )Thẳng đến mấy tháng sau một phen hộp tối thao tác, truyền tai tiếng cái này mộng tưởng rốt cuộc trở thành sự thật.Phóng viên phỏng vấn: Có thể hỏi một chút ngài là như thế nào đối đãi ngài cùng trà ấm lão…
Chương 1 : Đại tiểu thư giá đáoQuản gia Niên nói , với đôi mắt sắc bén hướng về phía anh "Từ hôm nay cậu là người hộ tống tiểu thư nhà họ Lục" ***Anh tên là Tống Lâm Vương , anh bị đưa vào cô nhi viện chỉ mới lên 3 , được nhà họ Lục đưa về nuôi dưỡng xem anh như con ruột. Anh xem đại tiểu thư của gia như em gái ruột mà bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn, chỉ là cô đi du học từ khi lên 12 tính đến nay đã được 20 năm. Anh lo sợ cô sẽ không nhận ra anh mà đối xử tệ bạc.Hôm nay Lục Cẩm Hạ trở về, anh tựa đầu vào cây , nghe thoáng tiếng gió. Bỗng tiếng của quản gia Niên vọng ra"Nhanh cái chân lên, đại tiểu thư trở về phải đón tiếp chu đáo".Lâm Vương chợt giật mình , Lục Cẩm Hạ trở về rồi sao? anh thầm nghĩ , không biết cô ấy bây giờ nhìn như thế nào? Có còn nhận ra anh không?Anh vội chạy nhìn ra, ánh mắt của anh mở to với vẻ hạnh phúc.Tiếng cửa xe mở ra, bước xuống là một đôi chân dài trắng muốt, tiếp đến là thân hình cô , giờ cô đã 22 tuổi một tuổi xanh mơn mởn, thân hình nhỏ nhắn với ba vòng đầy đủ, nóng bỏng. Tháo lớp kính râm trên mặt là một đôi mắt to tròn, với hàng lông mi dài cong , chiếc mũi thanh cao , miệng cô nhỏ nhắn, hồng hào như một viên kẹo.Hóa ra không phải là mơ, mà là sự thật , cô đã trở về.…
Khiếp sợ! Ly dị phu thê lái xe gặp chuyện không may cố thế nhưng...Thái quá! Kính hoa duyên trung nữ nhi quốc thế nhưng chân thật tồn tại cho song song thời không?Bất khả tư nghị! Sáu mươi lão hán tô son điểm phấn! Mười tám thiếu niên mặc váy cài hoa!Cay ánh mắt! Nữ nhân thản ngực lộ lưng đi qua cho thị! Hai mươi thiếu niên chịu khổ đùa giỡn!Giới tính đại đảo điên! !Nữ nhân thống trị thế giới!Đứng lên! Bị áp bách nam nhân!Xuyên qua thời không một nhà ba người như vậy làm sao tinh phân trung cầu sinh, như thế nào dùng thái hợp kim cẩu mắt bảo vệ hai mắt của mình! Trực nam nham như thế nào bị "Hiện thực" giáo dục! Nữ cường nhân phát hiện chính mình thế nhưng được xưng là phu quản nghiêm! ! !…
Tấn giang 2015-07-22 xong xuôiVăn ánTên cùng nội dung không nhiều lắm liên hệ.Không có hảo ý xuẩn muội tử cho thỏa đáng hữu báo thù, kết quả bị bệnh kiều muội tử thu, bị của nàng bệnh tâm thần như nhau hành vi, người điên như nhau ngôn ngữ cấp cưỡng chế ở tại của nàng cây lựu váy hạ. .Thế nào khả dĩ cự tuyệt ta, rõ ràng là ngươi tiên biểu lộ. Muội tử bệnh kiều kiểm ai oán lại không mất âm ngoan đạo. Bị nàng nhìn chằm chằm muội tử đánh một rùng mình, như là cấp độc xà theo dõi như nhau, khóc không ra nước mắt.Ngắnps. Lưỡng đều là nhuyễn muội, không thích tóc ngắn buộc ngực nam tính hóa.Nội dung nhãn: Đô thị tình duyênTìm tòi then chốt tự: diễn viên: vương phi quách linh ngữ phùn…