"em tên gì?""em tên hằng""cái gì hằng?""dạ, diễm hằng"__"con tên gì?""dạ con tên hằng""con tên cái gì hằng?""dạ, thanh thảo mộng hằng."_______fic ra đời vì au quá đói fic 😭❗tất cả bối cảnh trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, nếu có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ❗…
Tác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO.Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậu... tôi....?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt anh, vẻ mặt bình thản nhìn người gần ba mươi đang mờ mịt một đám mây mờ mà vô tư trả lời:" Anh yên tâm. Tôi chưa làm gì anh cả. Tôi chỉ nhờ thằng khác vô "chơi" giúp anh thôi!" ____________________* Warning* Tác phẩm dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT! Cảm ơn!…
[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái]'In' là một thành viên UNISTAR nổi tiếng. Anh ấy có biệt danh là 'Moon Vô hình'. Bởi vì anh ấy rất nổi bật và có rất nhiều người hâm mộ, nhưng hiếm khi bắt gặp được, cứ như thể vô hình vậy. Còn tôi, chỉ là một người bình thường, nhưng lại có thể nhìn thấy anh ấy rõ ràng.-----Tên gốc: UNISTAR เดือน.ล่อง.หนTác giả: ล.โลกลัลล้าDịch giả: Reiko_Yu-----Tên anh ấy là In.Anh ấy là Moon của trường.Anh ấy là một trong những thành viên của UNISTAR.Anh ấy là sinh viên năm 3 trong khoa của tôi.Anh ấy có ngoại hình nổi bật, nổi tiếng và được nhiều người yêu thích.Nhưng anh ấy có thể 'ẩn mình' trước người khác.Tên tôi là Win.Tôi là một người bình thường.Tôi chỉ là một sinh viên đại học năm nhất bình thường.Tôi không nổi tiếng, không ai để mắt đến tôi, cũng không ai nhận ra tôi.Nhưng tôi có thể 'nhìn thấy' In - người nổi tiếng có thể ẩn trốn mọi người.* * * * * *Nhân vật chính:- Win (Archawin Deshsakul): Là sinh viên năm nhất khoa Kinh doanh, trường Đại học XU.- In (Intrakorn Dechapraphas): Là sinh viên năm ba khoa Kinh doanh, trường Đại học XU, đồng thời cũng là thành viên UNISTAR nổi tiếng và là Moon của khoa.❗Tui chỉ up truyện trên Wattpad Reiko_yu, nếu các bạn lỡ đọc trên web reup thì trở về với tui nha❗…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…
Từ những va chạm đầu tiên nơi hậu trường đến lúc cùng nhau đối diện với thị phi, scandal và những hợp đồng bị huỷ, mối quan hệ của họ lớn dần trong im lặng và thấu hiểu.…
Truyện mình mang tính chất re-up Yêu thầm đàn anh của mình xuyên suốt thời gian học cấp 3 Thay đổi bản thân vì muốn anh chú ý, chọn trường giống anh vì mong có thời gian bên anh hơn ....Sẽ ra sao nếu hai mặt trăng của trường đều theo đuổin nhau ?…
"Những chương đầu của truyện sẽ nặng, vì lòng người lúc ấy nặng.Nhưng xin bạn kiên nhẫn, vì khi họ học được cách thương, bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ theo"Những lúc đi qua cơn bão và thấy được cầu vồng thì ta mới thấy được mình trọn vẹn.Hằng từng muốn Thảo sẽ trở thành nửa kia một cách trọn vẹn, hoàn hảo nhưng khi trải qua nhiều chuyện em mới hiểu ra - chị ấy vốn không thể như thế và em cũng vậy.và Thảo từng chỉ muốn có cuộc sống bình yên cùng với bà, dù chị biết mình đã không trọn vẹn từ khi sinh ra, nhưng từ khi em đến - chị học cách bù đắp và yêu bản thân mình nhiều hơn .phần bị đời lấy đi, phần bị quá khứ và tổn thương khắc vào, nên khi yêu khó mà "yêu trọn vẹn" như lý tưởng, như lời bà nói. Tình yêu ở đây giống như một cuộc hành trình tìm kiếm sự bù đắp, nhưng khi tìm thấy "nửa kia" rồi thì lại phát sinh một khát vọng lớn hơn là muốn yêu trọn vẹn, muốn trao hết, muốn đủ đầy.ừ thì có lẽ, trọn vẹn và đủ đầy chỉ thật sự đến khi chúng ta đủ hiểu nhau và đủ thương nhau.- trích một đoạn nhỏ trong câu chuyện " mười chín, hai mươi "viết về chị Thảo và em Hằng-Mọi tính huống trong câu chuyện đều là giả tưởng, không liên qua đến sự kiện thật ngoài đời .…
"Không chỉ là đôi mắt mà còn là tất cả những gì chúng từng có ý nghĩa."Lee Do luôn sợ màu xanh - nó như một bản năng được khắc sâu vào anh bởi ký ức, chiến tranh và mất mát.Nhưng giờ đây, anh sống cùng Moon Baek, người có đôi mắt xanh ngọc bích không hề rực lửa, mà là sự quan tâm lặng lẽ, đau đớn. Trong những ngày quen LeeDoo hắn luông phải mang kính áp tròng , Moon Baek đeo kính áp tròng mềm để Lee Do không phải chịu đau đớn - một lòng tốt phải trả giá bằng sự an ủi của chính hắn.Một đêm nọ, cuối cùng Lee Do cũng đưa tay ra. Không chỉ để chạm vào, mà còn để nhìn.có trên Ao3 chúng m ạ t dịch cho t đọc với chúng m đọc nữa tất nhiên ch có sự cho phép truyện có thể xóa bất kể lúc nào…
Liệu thế giới song song có thực sự tồn tại? Và liệu tình yêu của chúng ta có đủ mãnh liệt để, dù ở bất kỳ thế giới nào, ta vẫn tìm thấy nhau không?( tham khảo chắp nhặt từ nhiều tài liệu: Địa Đạo, Tâm Lý Học, Uranus, người yêu bỏ lỡ,....)…