con mèo đi chơi bên bờ =))
tui đâu có biết viết chuyện đâu =))) làm cho vui =)))…
tui đâu có biết viết chuyện đâu =))) làm cho vui =)))…
đây là fic đầu tay nên văn phong chưa được tốt nên mọi người có thể góp ý nha.…
khi ánh sáng vỡ vụn trong đáy mắt người.…
TN ama a sus tres mejores amigos pero no sabe quien es su pareja ideal…
suỵt, đừng để họ biết chúng mình yêu nhau.…
em, anh và câu chuyện về những chiếc hôn.…
Jihoon không hiểu từ lúc nào mà bệnh của cậu lại trở nặng hơn rồi. Chắc là lúc cậu nghe được câu nói ấy của Woojin.…
Rốt cuộc yêu là cái thá gì lại khiến con người ta điên đảo lên như vậy. Thế giới có quá tàn nhẫn với chúng ta không hay chỉ vì đó là vỏ bọc bên ngoài mà những "kẻ kia" đều muốn thấy? Nắm tay nhau khó đến như vậy sao? Một cái chớp mắt đã có biết bao điều xảy ra......Vậy cớ gì ta lại bỏ lỡ nhau…
Đặc Chủng Dong Binh(Lính đánh thuê đặc chủng)Tác giả: Nhất Thế Hoa ThườngThể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HETình trạng: hoàn [VIP] – 73 chương (bao gồm PN)nhà edit : https://bachhoacac.wordpress.com/2013/06/10/ml-dac-chung-dong-binh/https://amekurota.wordpress.com/2015/07/27/dac-chung-dong-binh/…
Tâm trạng lật còn nhanh hơn bánh tráng 😆😣…
Đây là Story 2 của Au(Cứ gọi là vậy ha).Au cung Con Cua nên hơi nịnh tí thôi nhưng Au cx rất nịnh 5 pé pinữ kia nha.Lịch ra chap:2day/1 chap nha. TIỂU HỒ LY ~ SAY I ♥ U Cố gắng ủng hộ Au hết + mình nh QUAN TRỌNG NẾU AI HOG THIK THÌ ẤN BACK NHA AU HOG ÉP. ........................................ NHƯNG N/C THƯƠNG LÉM…
Chỉ là những mẩu truyện zui về những couple 3-2Bối cảnh:Ko nhập ngũ,ko có quả cầu,ko chiến tranh.Chỉ là những phần kí ức đẹp của họ thooiiiiCác nhân vật hồi sinh hết lại từ phimCó toxic thì bín nha…
Câu truyện xoay quanh về một người cảnh sát ám ảnh về một tên sát nhân.Gia đình của người cảnh sát bị tàn sát và phóng hỏa chỉ còn mỗi anh ta sống sót nhờ trốn qua cửa sổ.Trước khi bỏ chạy vào rừng cảnh sát ấy đã ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà , đôi mắt hai người chạm nhau, người cảnh sát còn bé đã luôn ghi nhớ , khắc sâu trong tâm trí đôi mắt và nụ cười nửa miệng của tên sát nhân năm ấy.Anh ta ám ảnh về hắn tới nỗi đêm nào cũng gặp những cơn ác mộng về ngôi nhà cháy lớn , tiếng kêu gào và cả tiếng cha mẹ anh kêu anh chạy đi.Cậu bé năm ấy giờ đã lớn , được chú và dì nhận nuôi nên anh ta nhanh chóng học hỏi và nghiên cứu về những vụ án mạng.Cho đến một ngày anh và hắn lại gặp nhau nhưng hắn lại không nhớ ra anh và anh chỉ tờ mờ cảm giác quen thuộc , vẫn là nụ cười đó , vẫn là sự kiêu ngạo của năm xưa.Hai người họ đã ở gần nhau như vậy nhưng lại quá cách biệt về địa vị , hắn là ông trùm lớn , còn anh chỉ là một cảnh sát nhờ vào chú và dì có chức quyền mới dám ngông cuồng.…