Nếu như ngày ấy...
Người ta thường hay hỏi, rằng trong một đời người, điều gì khiến ta day dứt nhất?Có người nói là bỏ lỡ một cơ hội, có người lại bảo là không nói lời yêu khi còn kịp. Còn với tôi, đó là ánh nhìn dịu dàng vào một chiều gió nhẹ, giữa đám đông ồn ã, khi cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa.Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên... thế mà, chỉ một ánh mắt ấy thôi - đủ để cả bầu trời năm mười bảy tuổi trong tôi đổ ập xuống.Ngày ấy, tôi từng là một cô gái nhỏ sống trong khuôn phép của gia đình, từng nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ sắp đặt thì sẽ có một tương lai an ổn. Ngày ấy, có một người lặng lẽ yêu tôi theo cách mà tôi không đủ dũng cảm để nhận lấy. Và cũng chính tôi - là người đã buông tay khi anh vẫn còn đứng đó, chờ tôi quay đầu."Nếu như ngày ấy..." - bao nhiêu lần tôi tự hỏi.Nếu như tôi can đảm hơn... nếu như tôi không quay lưng... nếu như chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có thay đổi không?Tôi không chắc. Chỉ biết là, trong tất cả những điều đẹp đẽ từng chạm qua tim mình, có anh.…