Chiều thu hoạ bóng
Cuối thu, trời se lạnh. Lá phong đỏ rơi lác đác bên hiên, gió lướt qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của đất trời. Ánh chiều tà nhuộm vàng những mái ngói rêu phong, kéo bóng người trải dài trên con đường vắng. Năm mười tám tuổi, cô gặp một người vào một buổi chiều như thế. Khi ấy, chẳng ai nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ thoáng qua có thể lưu lại dấu vết trong lòng nhau. Nhưng thời gian chảy trôi, có những điều càng cố quên lại càng khắc sâu. Bốn năm sau, cũng vào một chiều thu, giữa dòng người vội vã, cô bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là anh sao? Hay chỉ là một giấc mộng giữa trời thu? Lá vẫn rơi, trời vẫn lạnh, chỉ có lòng người là chẳng biết đã đổi thay bao nhiêu…