Một tuyển tập mấy cái chuyện chíp bông vui vẻ của anh nhỏ và chú lớn. Chắc là sẽ chỉ có sự đáng yêu ở đây.Tôi cũng thông báo luôn là tôi đu All x Nguyễn Huy nên là việc có hint khác ngoài Hoàng Huy là chiện có thể xảy ra, ai không nuốt được vui lòng click back nhen! Sẽ có tag CP ở đầu mỗi chương để tránh giẫm nhầm, với thú thực là tôi bế Hoàng Huy nhất nên thường thì hầu hết là hint AllHuy, chỉ mỗi Hoàng Huy canon (thành đôi chính thức/ tình song phương). Đọc đến đây rồi thì bạn tự quyết định rời đi hoặc ở lại nhe, và tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ cảm xúc tiêu cực nào của bạn hết nếu nhấn vào đọc tiếp. Thân mến, Vân Trang.…
Họ gọi anh là Vua màn ảnh, nhưng nếu để so sánh, anh thấy mình giống như một vị vua ăn mày, từ tay trắng đã cố gắng xây đắp cho mình một ngai vàng riêng.Những người như anh luôn khiến người ta nể phục, người hâm mộ yêu mến và muốn thấy anh xuất hiện ở nhiều nơi hơn, quản lý muốn anh nổi tiếng hơn, công ty muốn anh kiếm được nhiều tiền hơn.Hơn hai năm qua khi anh có được danh tiếng lớn, câu nói mà anh nghe nhiều nhất chính là: "Có được không phải dễ nên hãy thật cẩn thận."Anh không nhớ người đầu tiên nói câu đó với anh là ai, cũng có lẽ là câu thoại mà anh tự ám hiệu trong đầu như thế. Mỗi câu nói anh nói ra đều được sàng lọc từ bao nhiêu thứ đắng cay mà anh nếm trải, những con người còn ở lại đều là những người đã góp công xây dựng nên Steven hiện tại, thế nên anh thật sự cần phải cẩn trọng, không chỉ vì mình mà còn vì những người yêu quý mình.Anh là người hiểu rõ nhất, kẻ ăn mày thiếu ăn thiếu mặc nhưng sẽ luôn ngủ ngon. Còn hoàng đế xa hoa tuy chẳng cần chạy ăn từng bữa, nhưng lại khổ não với những lụa là và trị vì cả vương quốc.Steven không sợ bản thân rơi vào vực sâu tối tăm trước kia, nhưng anh không thể thả trôi bản thân để những người đồng hành cùng mình rơi vào vực sâu cùng mình. Hơn ai hết anh hiểu rõ, người nếm được mật ngọt sẽ khó quên, nếu lại phải nếm trái đắng chắc chắn sẽ đau hơn xưa gấp bội.Cho đến cái ngày đứa nhỏ kia xuất hiện trong tầm mắt anh.Một đứa trẻ được truyền thông và cả số trời ưu ái, chỉ mới debut đã được làm nam chính, gương mặt sáng bừng, tu…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…