Đến crush, trong một buổi đêm khô nóng của những ngày giao mùa, hay là trong những giọt mưa vô hình mà tôi không thể nhìn thấy được? (Đây không phải là fanfic, không phải là fiction, mà là tùy bút của tớ, nói về một phần con người của kẻ post cái bài này lên, xin lỗi nếu nó làm vướng mắt các cậu *cúi*)…
Câu truyện là chuỗi bi kịch của hai cậu bạn hơn thân Các cậu đã trải qua bao sóng gió để đến được với nhau. Nhưng trên con đường đến được với nhau các cậu có đôi lúc đánh mất chính mình. Bởi vì vậy mà hai cậu gặp rất nhiều khó khăn...... Các bạn hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện bi kịch và lẫn niềm vui cùng mình nha.…
Lần đầu viết truyện. Tay nghề còn nonMong mọi người ủng hộMình là con người ăn ngọt, vậy nên những bạn thích ăn đắng thì có thể chọn những bộ khác đọcTrong này có thể sẽ có những đoản mình lấy bên ngoài. Vì vậy, khi lấy đoản ngoài, mình sẽ cho lời trích.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>…
cậu là đại thiếu gia lạnh lùng,do quá đẹp trai fan girl đông đúc.bố mẹ cậu đã quyết định cho cậu chuyển trường đến ngôi trường của nhỏ....lớp của nhỏ...nhỏ là cô gái ương bướng khó chiều.nhưng rất thông minh lanh lợi.liệu họ có tìm được tình yêu của mình không.nếu chỉ có 5000 nghìn bạn cí một tình yêu đúng nghĩa tgif bạn có dám bỏ ra kgoong nhỉ???phải tớ là tớ bỏ ra liền ak…
Cát Vy năm nay đã gần 40 tuổi, sống trong 1 căn hộ cao cấp ở gần trung tâm thành phố, đến nay cô vẫn độc thân. Cô dành cả thanh xuân của cô để phát triển sự nghiệp, thi vào 1 trường cấp 3 top, vào đại học danh tiếng, đi du học, xin vào 1 cơ quan nhà nước và có lương hưu đầy đủ khi về già. Khi còn trẻ lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào việc học nên chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, hậu quả đến giờ vẫn độc thân. Khi về nhà sau 1 ngày làm việc, bỗng chú mèo cô nuôi nói có thể cho cô quay ngược lại thời gian năm cấp 3 để thay đổi với điều kiện 1 khi đã trở về cô không thể quay lại cuộc sống hiện tại mà phải tiếp tục sống lại từ đầu từ khi còn học cấp 3....…
warning : lowercase , không giống nguyên tác. cơ thể nặng trĩu từng bước lê đến cửa phủ nhỏ , đôi đồng tử đen đục ngầu nhìn vào bên trong . ánh sáng từ góc bếp dập dờn , những chiếc đèn lồng đỏ treo vài chỗ trong phủ . hắn vứt thanh kiếm dính đầy những vệt máu khô xuống , đi về phía phát ra ánh sáng kia . bàn tay ôm chặt eo người trước mặt , đầu cúi chặt vào hõm cổ cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc này . mạch lí trí cuối cùng vẫn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây tà thuật đen kia , cố để không quên đi người vợ . nó cắn nát cơ thể hắn , nhưng hắn vẫn cho rằng bản thân ổn . anh lỗi ôm chặt hắn vào lòng , xoa mái tóc đã biến đổi kia màu trắng...màu của sự vô nghĩa trong cuộc đời . anh lỗi không biết nữa , chỉ biết đã yêu kẻ này rồi . - phu quân nhớ về sớm , ta chờ cơm .chẳng lấy một lời đáp lại , chỉ có nụ hôn tình sự dịu dàng đặt lên trán y . ngày hắn ra chiến trường , cũng là ngày hắn đã chẳng còn là hắn nữa . - ta hứa ...sẽ bảo vệ em , kể cả khi ta không còn là ta nữa . đôi bàn tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ , mùi hương của cây xanh tinh khiết và dịu dàng dần xua tan đi vệt đen trong tâm hồn hắn . _____________________________jay.…