you and me together | hoseok
"Lần thứ nhất là rung động, lần thứ hai đã hun rồi em nhỉ?"…
"Lần thứ nhất là rung động, lần thứ hai đã hun rồi em nhỉ?"…
Tôi đoán bạn đã từng đọc cổ tích rồi, dù ít hay nhiều. Và nếu bạn biết đến truyện cổ tích, "Nàng tiên cá" hẳn không phải một tác phẩm xa lạ gì. Bây giờ, tôi ở đây, kể bạn nghe một dị bản khác, về trái tim biển cả, những trái tim sống vì người, vì đời và bất diệt, mênh mông như lòng mẹ bạt ngàn đang vỗ về quê hương qua những ngọn sóng rì rào nối tiếp nhau trôi từ phương xa về chạm bến bờ. Bìa: Khía - Góc nhỏ Review https://my.w.tt/HzkakGHviO…
Chỉ có cái chết mới có thể phá vỡ sợi dây gắn kết giữa một phù thủy và một linh thú."Đối với họ, đây giống như một trò chơi. Nhưng đối với ta thì khác, Oner, ngươi là linh hồn của ta"…
"Trong những trận đấu quan trọng, Gumayusi có thể chẳng có bùa xanh hay bùa bỏ nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ có một bùa lợi đang ẩn nấp trên khán đài hàng nghìn khán giả"…
"Mùa Hạ Tình Đầu" nói về cuộc sống hàng ngày của thế hệ đời sau trong vũ trụ tiểu thuyết Đạo Tình…
"See How Much I Love You!" .......Có thể được xoá bất cứ lúc nào =)),...…
Hai tác phẩm lớn đầu tiên được Albert Camus viết trong cùng năm 1942 là một cặp bài trùng: "Huyền thoại Sisyphus" và "Kẻ xa lạ" (Français: "L'étranger", còn được dịch là "Người dưng" hay "Người xa lạ"). "Huyền thoại Sisyphus" phân tích "chủ nghĩa phi lý" (English: "absurdism") dưới dạng triết lý, còn tiểu thuyết "Kẻ xa lạ" đưa ra hình ảnh cụ thể của "người phi lý". Chính xác hơn, "Huyền thoại Sisyphus" là tập hiện tượng luận mổ xẻ hai vấn đề: phi lý và tự sát, đồng thời tìm mối tương quan giữa hai hiện tượng ấy; còn hai nhân vật Sisyphus và Meursault là chứng từ cho sự phi lý của thân phận con người.----------Albert Camus (1913-1960) là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà lý luận và triết gia nổi tiếng người France. Cùng với Jean-Paul Sartre, Albert Camus là đại diện tiêu biểu nhất của triết học hiện sinh. Ông là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng như "L'étranger" ("Kẻ xa lạ") hay "La Peste" ("Dịch hạch") và những tập tiểu luận gây ảnh hưởng như "Le Mythe de Sisyphe" ("Huyền thoại Sisyphus") hay "L'homme révolté" ("Kẻ nổi loạn") . Albert Camus được trao Giải Nobel Văn học vào năm 1957 vì các sáng tác văn học của ông "đã đưa ra ánh sáng những vấn đề đặt ra cho lương tâm loài người ở thời đại chúng ta".…
"Ngày vui của họ, ngày buồn đôi ta"…
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok:"Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong:"Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!"(つ≧▽≦)つ𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮]ᯓ Tên sản phẩm: Cho tớ gặm đuôi cậu được hông?ᯓ Mã số: GK01ᯓ Sản xuất bởi: Mật Mật đáng iuᯓ Hậu vị: ngọtᯓ Tình trạng order: mật đã ủ xong. 55 chương + 3 phiên ngoại.ᯓ Size: L ~65k chữᯓ Ghi chú thêm: linh dị thần quái, hybrid, HE, OOC˗ˏˋ ꒰ Lee "𝑮𝒖𝒎𝒂𝒚𝒖𝒔𝒊" Minhyeong ୨୧ Ryu "𝑲𝒆𝒓𝒊𝒂" Minseok ꒱ ˎˊ˗…
Fic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.…
Tóm tắt tiểu thuyết:Kể về một con mọt sách chuyển sinh sang tiểu thuyết mạng "lâu đài của Sophia" chuyển sinh thành nhân vật chết đầu tiên mở màn cho bộ truyện. Cô gái được xuyên vào là một cô công chúa bị ghẻ lạnh, sống ở cung công chúa bị bỏ hoang, không người hầu, không lính gác, và bị lãng quên bởi tất cả thành viên trong gia đình ..."…
"thương em tới già"…
Title: One in a millionGenre: Romance, School life, Slice of LifeCouple: Minayeon [main] Satzu [support] DubChaeng [hint] JeongMo [hint] Xóm trọ nhỏ yên bình của bốn nhà Kim, Im, Yoo, Lee bỗng một ngày trở nên nhốn nháo khi gia đình Myoui giàu có chuyển đến. Im Nayeon không thích gia đình này, hay nói chính xác hơn thì cô không thích đứa con gái duy nhất của nhà họ, Myoui Mina. Lý do vì sao lại không thích à? Đơn giản là vì chẳng ai thích "con nhà người ta" cả!! "Nayeon, chị có biết vịt con khi mới nở ra sẽ đi theo người đầu tiên nó nhìn thấy không? Có lẽ em cũng là một con vịt đấy. Vì người đầu tiên bắt chuyện với em là chị, nên em chỉ biết đi theo chị thôi.""Khoan đã, Nayeon bắt chuyện với em đầu tiên ấy à? Con nhỏ đó đã nói gì với em vậy?""Ừm... Chị ấy nói cái gì đó mà... Đừng tưởng xinh đẹp nhà giàu học giỏi múa ballet giỏi là có gì ghê gớm." "...""Mina à, rốt cuộc em thích Nayeon ở điểm nào?""Tất cả ạ."…
Mê Vực là câu chuyện về Nagumo Yoichi, một giáo viên trẻ mang trong mình nhiều vết thương tâm lý, và Shin Asakura, một học sinh cá biệt với vẻ ngoài bất cần nhưng lại che giấu một trái tim đầy tổn thương. Hai con người, hai số phận tưởng chừng như không thể giao nhau, lại bị cuốn vào nhau bởi những biến cố không ngờ. Trong mối quan hệ thầy trò bị xã hội ràng buộc, họ dần tìm thấy ở đối phương sự an ủi, thấu hiểu và cả những rung động cấm kỵ. Khi ranh giới giữa đúng và sai dần mờ nhạt, họ buộc phải đối mặt với lựa chọn giữa lý trí và cảm xúc. Liệu họ có thể bước qua lằn ranh mong manh ấy, hay sẽ mãi mãi bị trói buộc trong những quy tắc của thế gian?…
‼️Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên.❌Sau ánh đèn rực rỡ của Seoul là những khoảng tối mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi một cơn bão tin đồn ập đến, anh chọn cách rời đi-hay đúng hơn, trở về.Jeju tháng ấy có gió nhẹ, có những con đường cũ vẫn dẫn về nhà, có một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một ly nước được mời, một nụ cười không cần lý do. Có những điều dù chẳng ai nói ra, nhưng vẫn âm thầm len lỏi vào lòng.Giữa những giai điệu chưa hoàn thành và những câu chuyện chưa ai kể, liệu có phải mọi thứ xảy ra đều có lý do? Hay chỉ đơn giản, có những người xuất hiện vào đúng thời điểm mà ta cần họ nhất? "Merci à nous deux" không chỉ đơn thuần mang nghĩa "Cảm ơn cả hai ta", mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và đồng hành. Tựa đề này như một lời tri ân tinh tế, nhấn mạnh rằng mỗi con người đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Nó tôn vinh mối liên kết, nơi cả hai cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và qua đó cùng nhau trưởng thành, làm cho hành trình của mỗi người trở nên đầy ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 🎶☕️ [soobinxyeonjun]…
"hai cậu định cứ dính lấy nhau mãi thế á?"…
Pete mắc hội chứng "mirror-touch synesthesia", anh gần như cảm ứng được tất cả nỗi đau của mọi người khi nhìn thấy vết thương của họ lộ ra bên ngoài. Dù không nhìn thấy vết thương của Vegas, Pete vẫn cảm thấy cơn đau của Vegas.Sau khi cha mẹ qua đời, Vegas luôn bị những cơn đâu đầu hành hạ, mãi cho đến khi gặp được Pete.Fanfic tự sáng tác, không chuyển ver dưới mọi hình thức.Thể loại: VegasPete, KinnPorsche, OOC, nhẹ nhàng.Author: Ly…
fanfic: Draco Malfoy ooc★ truyện mình viết mỗi chương sẽ rất ngắn mong các bạn khong phàn nàn và tình tiết sẽ hơi nhanh ♡Tên truyện khác: Ánh Mắt Xám Dõi Theo EmCốt truyện:Elara là học sinh năm thứ 6 tại trường Hogwarts, mới chuyển từ Beauxbatons. Ngay từ ngày đầu tiên, Elara đã khiến cả trường chú ý vì vẻ ngoài khác lạ và tài năng nổi bật trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.Draco Malfoy - nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của Slytherin - ban đầu cũng chỉ xem cô như "một đứa mớ mới" đáng khinh. Nhưng sau một lần tình cờ trong lớp học, Elara thắng trong một trận đấu tay đôi nhỏ trước lớp với Draco. Kể từ đó anh bắt đầu chú ý đến cô.Càng ngày, ánh mắt màu xám ấy càng dõi theo Elara ở khắp nơi: trong Đại Sảnh Đường, hành lang, thậm chí cả thư viện. Tuy kiêu ngạo, Draco lại lúng túng mỗi khi cô quay lại nhìn. Anh bắt đầu tìm cách gây sự chú ý, nhưng bằng những cách rất... Malfoy: trêu chọc, khiêu khích, và đôi lúc còn ra vẻ "khó ưa"."Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tôi nữa." - Draco Malfoy.…
Menfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ chứ để làm được lại rất khó! Buông ra chấp niệm mười mấy năm nay, ta chưa thể nào nói bỏ là bỏ luôn được. Ta vẫn luôn nhớ đến Menfuisư, phải làm sao để bỏ xuống đây?Tại sao hắn cứ luôn xuất hiện trước mắt ta, giúp ta khi ta yếu đuối và cần người che chở nhất? Tại sao vậy Izumin, ta xứng đáng để có được thứ tình cảm đẹp đẽ đó ư? Trích lời của An: truyện đảm bảo ngọt, siêu sủng nhưng không phải kiểu sủng thái quá đến mức không thật đâu mn nhé (chỉ đúng với nam9 nữ9, riêng menfuisư và carol thì không chắc, ai là fan của cặp này nếu đọc rùi đừng ném đá nhá vì tui cảnh báo trước rùi). Tui viết bộ này cũng lâu rùi nhưng lười không đăng, tuy vậy nhưng đây là tác phẩm đầu tay, mong mn thưởng thức vui vẻ a~À, tui mới đổi tên wattpad sang Hoài An, nên nếu các bạn đọc thấy nó hiển thị tên cũ thì cho mik sorry nhá, k bik làm thế nào để tất cả tác phẩm cũ đều đổi lại tên tác giả ms theo nx 😂Ai bik thì chỉ mik vs 😥…
mèo con không thích soobin"Vì thương từ bao giờ không biết""..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo nhỏ cậu làm Soobin luôn muốn dang tay để ôm ấp mà che chở" "Lúc nào cũng muốn kiếm cớ để được ở cạnh mèo con, không biết từ bao giờ tình cảm bạn bè kia lại trở thành như thế này, khó để mà diễn tả thật vì Soobin không giỏi những việc này" "Yeonjun không cần phải làm gì hết Soobin không vội, Soobin luôn tôn trọng Yeonjun mà"…