Chỉ có họ, hôn nhau.(Đã được đăng trên sàn đỏ)Tác giả: San Dương Fandom: Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Couple: Nam Khánh (Bùi Công Nam x Nguyễn Hữu Duy Khánh)Rating: MThể loại: BL, fanfiction, romance, ABO (AxO), nhẹ nhàng. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Việt Nam ta tinh hoa quý giá. Warning: OOC, Truyện có yếu tố/tình tiết namxnam, vui lòng clickback nếu không thoải mái.…
Đây là phần 2 của Nếu NhưCâu chuyện xoay quanh couple Jun Phạm x Tăng Phúc, cùng bối cảnh và mốc thời gian của phần 1Plot có liên quan nhưng không đáng kể, và dĩ nhiên là HE rồi. Ai không thích có thể clickback, đừng nói những lời tổn thương nhau.Available on Mangatoon and WattpadẢnh bìa mình tìm được trên bc của anh Hải Ly, cre: chị Đu Đủ, thread: dugaidulauthibatdauve…
Một ngày nọ, cơn gió thu đi ngang qua con phố nhỏ bình yên, nghe được tiếng bàn tán của mấy cô thiếu nữ vừa sang xuân.-Nghe nói tiệm hoa mùa hạ cuối phố có năm cha con đẹp trai lúm.-Bên tiệm trà thanh xuân kế bên cũng có ba anh trai đẹp hong kém bên kia đâu nha.-Tiệm áo mùa đông đối diện cũng toàn trai đẹp mà tiếc là mấy ảnh yêu nhau mất tiêu.Gió thu khóc thầm "Tại sao không có ai đặt tên cho mùa thu vậy, huhu"…
"Liệu đôi ta có thể nắm tay nhau, vượt qua mọi thử thách và định kiến để tìm thấy hạnh phúc thực sự, hay để cho những rào cản của xã hội chia cắt cuộc tình chúng ta mãi mãi?"---------------------------------------------‼️Quá iu cặp Tri Kỷ này nên đó là lý do fic này ra đời. Đây là lần đầu tui viết truyện sẽ còn nhiều thiếu xót. Mong mọi người hoan hỉ‼️…
Chuyện rằng ngày ấy có một Tăng Vũ Minh Phúc luôn hướng về Phạm Duy Thuận, mọi tâm tư tình cảm đều đặt về anh.Người vô tâm không hiểu lòng em, khiến em buồn, khiến em không còn động lực nào tiếp tục nữa. Em lựa chọn rời đi.Có không giữ, mất đừng tìm... Đấy là người ta nói. Còn anh sáu Thuận sau khi nhận ra em là người quan trọng, nhất định sẽ đưa hải ly Tăng Phúc về với mình!_____________Nhà văn x Giáo viên tiểu học.Cameo: Chín Muồi và bé ThuNếu bạn nghĩ đây là shortfic ngược, buồn, SE thì bạn nhầm rồi. Đừng để intro của tác giả đánh lừa bạn. Ở đây chỉ có sự vô tri của tác giả, sự simp trúa của hải ly và những pha truy thê của anh sáu thôi =))))))OOC. Nhân vật được xây dựng trong fic dựa trên Tăng Phúc và Jun Phạm, nhưng không đại diện cho tính cách thật ngoài đời của họ và cũng không giống họ 100%. Vui lòng không dựa trên những gì tôi tưởng tượng và viết ra ở đây mà áp đặt những suy nghĩ sai lệch về các anh. Fic có nhiều chi tiết ảo ma và chỉ mang tính chất giải trí, không có gì nghiêm túc ở đây cả. Vui lòng đừng để chiếc fic này rơi vào tay chính quyền, tôi khóc đó... TTBắt đầu viết: 27/9/2024 - 12/2/2025Ngày đăng: 29/9/2024 - 12/2/2025…
⚠️ R18Fanfic về chuyện tình của 2 người trên ảnh Đây chỉ là chốn để mình delulu vì quá thích couple này, mình hoàn toàn phân biệt được thật và ảo, hi vọng các bạn ĐỪNG BÁO CHÁNH QUYỀN!!!!Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngon miệng…
"Này, cậu chủ có vẻ mến anh ấy thật nhỉ."Khoa huých nó một cái. Suýt ngã. Suýt lộ. "Còn phải nói."Phúc gãi gãi cằm, bỗng chốc thấy mình như quan huyện đang xét xử."Tao đang nghĩ..." Nó nói chậm rãi, "hình như cậu chủ đang yêu."Soobin x C7 | ST x Kay Trần | Jun Phạm x Tăng Phúcvui lòng xem warning kỹ trước khi đọc truyện.vũ trụ song song, mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng.Cover: pinterest…
Rating: PG-13 (sẽ ghi chú đầu chương nếu có NC-17)Pairings: Sơn Khoa|SooKay|TiramiSooKaySummary: Yêu và được yêuList songs:- Lighters (Bruno Mars)- Rewrite the Stars (Anne Marie - James Arthur)- Yes to heaven (Lana Del Rey)Notes:- Đây là câu chuyện về vũ trụ khác, không có thật, nơi Nguyễn Huỳnh Sơn là ca sĩ hạng A và Trần Anh Khoa là hoạ sĩ.- Bối cảnh: 12 năm trước, Huỳnh Sơn và Anh Khoa cùng theo học tại Học viện nghệ thuật tại New York. Biến cố xảy đến khi Anh Khoa gặp tai nạn và trở về Việt Nam. 12 năm sau họ gặp lại. Liệu chân thành của Huỳnh Sơn có thể chữa lành vết sẹo của Anh Khoa?- Có một số nhân vật phụ trong ATVNCG và nhân vật hư cấu "Edgar"- Ý tưởng khá nặng đô với quỹ thời gian của mình. Dự kiến khoảng 3 chương. Hi vọng mọi người thông cảm cho kẻ đã lâu không viết như mình :)…