[kangjae] khoảng trời lấp lánh
kanghyuk sỡ dĩ không thích nắng lắm vì đã ngoài bốn mươi rồi, mắt anh nhạy cảm dần với ánh sáng, trên phim trường luôn nhìn thấy anh với chiếc mắt kính đen. nhưng đối với anh, jaewon cứ như một tia nắng nhỏ vậy. một người lúc nào cũng tươi tắn mang lại tích cực đến cho mọi người, nụ cười của em sáng rực sưởi ấm trái tim người như những tia nắng của mặt trời, và em còn nhỏ tuổi nữa vì thế nên em là tia nắng nhỏ của kanghyuk. jaewon luôn luôn yêu thích mặt trời vì chưa chạm mốc ba mươi nữa, mặt trời như mang lại sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ vậy. người ta luôn nhìn thấy một bác sĩ yang jaewon say sưa ngắm nhìn mặt trời treo sau núi vào mỗi lúc rảnh rỗi. đối với jaewon, kanghyuk cũng như mặt trời lớn vậy. một người luôn luôn tinh tế, dịu dàng với tất cà mọi người, và anh còn lớn hơn em nữa vì thế nên anh là mặt trời lớn của jaewon.…