(oneshot Jensoo) dì ơi....
Mang lòng thương chính người dì của mình . Mang tình yêu từ huở bé đến lớn rồi cũng chả nhận được cái kết tốt đẹp gì......…
Mang lòng thương chính người dì của mình . Mang tình yêu từ huở bé đến lớn rồi cũng chả nhận được cái kết tốt đẹp gì......…
Anh là một quân nhân ,còn cô là sinh viên năm cuối . Cả hai quen nhau khi anh còn đi học ,và tình yêu bắt đầu từ ngày cô đi thực tập cuối năm 3. Rồi cứ thế mà quen ,mà yêu cho đến khi về chung nhà.…
Một nhà lữ hành từng là anh hùng của cả lục địa, nhưng rốt cuộc lại bị chính những người mình yêu thương giết hại rồi phong ấn dưới gốc cây mà họ từng thề ước. Vì oán niệm trong lòng quá sâu đậm nàng kéo theo họ xuống dưới địa ngục, còn linh hồn nàng sẽ mãi lưu lạc chốn nhân gian thoát khỏi vòng luân hồi vạn kiếp.Vài trăm năm trôi qua, những kẻ cố nhân lần nữa trở lại kiếp người. Còn nàng lần nữa lại trả thù...…
Ở đây chỉ có một đống truyện ngắn dành cho couple AllLaala của Pripara. Mỗi truyện sẽ là một câu chuyện riêng biệt. Chúng có thể liên quan tới cốt truyện gốc, nhưng cũng có thể không.Tui rảnh mới viết, nên truyện sẽ không ra đều. Mong mọi người thông cảm.Tui cũng rất ít khi viết fanfic, nên nếu ai có đóng góp hay nhận xét gì, xin hãy cứ tự nhiên đưa ra ý kiến. Tui thích đọc bình luận của mọi người lắm :'ĐNếu có góp ý hay chỉnh sửa gì thì cứ thoải mái nói ra nha. Tui luôn sẵn sàng thay đổi để tác phẩm mình ổn hơn á.P/S: tui viết sẽ hơi out of character, nên mong mọi người thông cảm :'>>…
🍦Tác giả: Hoàng Dương ✨Văn án: Truyện ngắn đời thường về Ace, Sabo và Luffy và một vài nhân vật trong One Piece. Kể về cuộc sống giản dị nhiều tình huống khi cả hai còn rất bé cho đến lúc lớn. Ở đây có hint, không có H+, ship như nào tùy vào mọi người.📌Đoản tập dài, không có thời gian cố định đăng.📌Có OOC, không liên quan đến nội dung cốt truyện manga của Oda.📌Phù hợp cho người có nhận thức để đọc. 📌Không Reup đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép.❌❌ KHÔNG ĐƯỢC REUP ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.…
Truyện như L đừng đọc nhé các bạn…
Đơn phương thích để rồi phải khóc phải buồn nhưng lại phải tự mình lau nước mắt tự mình vỗ về. Liệu người đó sẽ đáp trả lại tình cảm ra sao........…
Câu chuyện kể về cuộc tình bánh mì.... Ngày xửa ngày xưa có cô gái bán bánh mì vô tình làm rớt 1 ổ bánh mì trên đường được một cô gái khác nhặt được và cô gái ấy tuyên bố người làm rớt ổ bánh mì này là người yêu của tôi......…
Chủ yếu ghi cho vui, hư cấu. Đa phần truyện nghiêng về ink. Vì tui ume ẻm…
những kẻ yêu nhau ngày còn yêu luôn hứa sẽ không rời đi. nhưng khi rời đi, không ai hứa sẽ quay trở lại.…
Đôi khi cuộc sống xô bồ chúng ta trên chặng đường đầy chông gai, nhưng không thể vì thế mà đánh mất niềm tin và bản chất của chính bản thân mình.…
tuỳ bút ./.về những đêm nằm khóc một mình.…
"Hay anh không nghiên cứu thuốc mê nữa, anh sẽ chuyển sang nghiên cứu em nhé, Jeong Sewoon."…
[Tôi biết nhiệm vụ lần này sẽ làm khó bạn, nhưng....] Hệ thống của Kaveh hơi ngập ngừng, giọng nó đầy tội lỗi nhưng Kaveh không để ý lắm, anh cười xòa bảo nó tiếp tục[Tôi biết bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và khiến Alhaitham yêu bạn, nhưng để bộ tiểu thuyết này nổi tiếng hơn, các quản trị viên đã đi tới quyết định.....]Kaveh ngừng hô hấp, ánh mắt anh hướng xuống đất trốn tránh trước câu nói tiếp theo của hệ thống[Chúng tôi sẽ sớm cử người đến quyến rũ Alhaitham và họ sẽ sớm thành đôi với nhau, bạn chỉ cần cư xử như một kẻ phản diện và khiến Alhaitham ghét bạn thôi]Kaveh đảo mắt, chà, họ coi tình yêu là thứ quái gì vậy?================Cre art: https://twitter.com/ffffflllllgun/status/1750018908223128050?fbclid=IwAR3_nQ5nFgN9TV5ofSyKtJAdBbRAN-dWVD0M2qlC-kMwXyFQNGLgR0PAQ04Alhaitham(top) x Kaveh (bot) không switch…
( Ảnh mình lấy bên Google rồi thông qua chỉnh sửa, mình không biết của ai nên không xin được, bộ đầu cũng vậy)…
"Khi một ai đó chết, họ sẽ vứt bỏ đi những thứ như thân xác, tên gọi, danh lợi,... để linh hồn họ sẽ bát đầu với thân xác mới, tên gọi mới,danh lợi mới..."…
helllo mọi người :) tôi sẽ kể cho mọi người nghe về tình yêu của tuổi học trò của tôi cái tình yêu từ sự rung động từ thoáng qua và trôi đi cũng thật là nhanh chóng nhưng cho tôi cảm giác mà không thể nào quên được cái tuổi bắt đầu vào cấp 3 và tình yêu của tuổi thanh xuân của tôi đã xuất hiện…
chỉ là một trò chơi nho nhỏ của lũ trẻ con thôi, ấy thế mà lại vô tình đánh thức "nó"…
Lolololollololololoolololooloollollloolol!!!!Tui quyết định tạo ra cái này vì tui nhận thấy rằng cái não của tui không thể nào chứa hết tất cả mọi thứ.Tui đã quên mất vài oc rồi. :*>Đó là một điều thật sự rất đáng buồn. Nên tui đã tạo ra cái nì.Và bởi vì tui đã tạo ra nơi này òi,nên từ bây giờ thông tin sẽ được đăng ở đây chứ không đăng chung trên artbook nữa.Như vậy có được hông?…