dlnnphan1
…
"tình yêu của chúng ta tượng trưng cho thanh xuân tươi đẹp này"…
Mang trong mình sức mạnh để làm điều lớn lao nhưng lại mong muốn sống một đời bình thường.'Ami ơi, con hãy lắng nghe bản thân mình, con không cần phải tự đặt trách nhiệm, không cần trở thành một ai, con hãy cứ là chính mình thôi con nhé.'Nhưng bố mẹ ơi, đâu có dễ như vậy, dù có bị chôn sâu xuống lòng đất hay xen lẫn vào sỏi đá thì kim cương vẫn sẽ là kim cương.• Sứ mệnh của anh hùng là gì?…
Đã đăng trên blog "TillMizi - Đánh đàn cho em hát" nhưng mình vẫn đăng ở đây để rảnh thì đọc lại~Bìa truyện do mình vẽ!…
Một số nội dung trong truyện sẽ khác với Tokyo Revenger, sẽ có những cái tên, địa điểm và nhân vật do tác giả tự thêm vào.Nhân vật chính là Mikey. Câu chuyện này là về cậu khi bị phần đen tối nuốt chửng. Kết có hậu hay không thì cứ chờ những chap tiếp theo. Đợi chờ là hạnh phúc ạ.Văn của tác giả và diễn đạt hơi kém. Một số đoạn sẽ khá hại não. Nếu có vấn đề về truyện cứ trực tiếp góp ý và tôi là Venci, chúc cậu đọc truyện vui vẻ cũng như có một ngày may mắn.…
Allisagi. Nhưng mỗi chương 1 cp =)))))))))))))))))))))…
Đọc đi rùi biết…
đọc thì biết ^^…
''...Và tất cả những gì còn lại chỉ là mình em thôiTất cả những gì anh nghĩ tới là emEm có đang nghĩ về anh đêm nay không?Anh có đánh thức em không?Nhưng không ai trả lời...''Đây là phần tiếp theo của Call Me By Your Name viết bởi Andre Aciman và dịch bởi Serena Dang .Mình khá hụt hẫng vì phần 2 không như trong tưởng tượng của mình nhưng có lẽ một số bạn sẽ thích câu chuyện này hehe ^^.Ở phần này,không chỉ xoay quanh Oliver và Elio mà cta còn được biết về chuyện tình của bố Elio,chuyện tình của Elio và một ông chú khác=))))Mình đã ghi rõ ra nên các bạn nào thấy không ưng thì đừng đọc nhé hhuhu(ono mình gắn tên mấy cp nma hum phải 3P nhe mng kiểu MichaelxElioxOliver=))))),tại phần này Elio quen ông chú kia nhưng cuối cùng lại về với Oliver é heheh uwu…
Vô trọng lượng. Vô hình. Lạc lối giữa lối về nhà. Không muốn mở cánh cửa ấy ra và nhìn thấy một căn phòng vô cảm, những lời nói buông xuôi nhưng chẳng bao giờ làm thật. Chán quá chẳng muốn nói, dù chỉ là một câu: Tăt hộ cái điều hoà cái. Mặc dù miệng tôi vẫn nói nhưng xong tắt đi nó cũng chẳng khiến môi trường trở nên dễ thở hơn. Tôi mà nói khó thở là mẹ tôi lại gào lên, chửi mắng tôi vì lúc nào cũng cần điện thoại thì khó thở là đúng rồi. Chả hiểu sao! Mà nghĩ một lúc cũng có phần đúng nên thôi cãi làm gì. Cái gì cũng suy về chiếc điện thoại. Tất cả là lỗi của chiếc điện thoại ý! Thất bại của tôi chẳng bao giờ liên quan đến tôi cả. "Nói thật đấy", là câu nói của tôi mỗi khi tôi chẳng nói điều gì thật cả.…