Progress Passawish Thamasungkeeti tự tin nói với cả nhà rằng em sẽ đăng kí nguyện vọng vào đại học y với một trăm phần trăm khẳng định năm cuối cùng này em sẽ phấn đấu vì ước mơ của chính mình.Ba Pok vỗ tay hai cái giơ like cho cậu con trai út với vẻ rất tự hào khi còn trai cuối cùng đã nghĩ thông suốt sau những năm lớp 10 đầy tưng bừng với chuỗi thành tích mà khó có học sinh cá biệt nào có thể đuổi kịp.Khi "thi rớt về lấy chồng" không chỉ là một câu nói đùa của mẹ(Nhưng phải là chồng giàu mới chịu lấy)…
Almond và Progress yêu nhau từ những năm tháng trung học, cùng nhau trải qua bao kỷ niệm đẹp. Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Almond mất trí nhớ, quên đi tất cả về Progress. Cậu vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại. Nhưng đổi lại, chỉ là sự chán ghét, lạnh lùng và những lời cay nghiệt từ chính người mà cậu yêu thương nhấtAlmond sẽ làm gì để níu kéo người cậu đã từng làm tổn thương? Progress có thể tha thứ cho quá khứ đau lòng hay không?…
cậu nhóc ấy thật đẹp, thật đáng yêu, như thể mỗi cử chỉ đều có thể làm lòng người mềm lại. almond khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ mãi như thế này.…
Couple: Almond x ProgressTruyện được lấy bối cảnh từ đời thật của hai bé và được phát triển thêm dựa theo trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng cân nhắc trước khi xem !…
motip thanh xuân vườn trường,xung quanh nhóm bạn của hai nhận vật chính Jimmysea.Hai người họ bình yên đến lạ nhưng nhóm bạn của họ thì không nghĩ vậy…
Thể loại: Giả tưởng, lãng mạn, định mệnhTóm tắt: Trong giấc mơ, Almond liên tục thấy một chàng trai mặc đồ thời Ayutthaya gọi tên mình. Không ngờ người ấy lại có gương mặt y hệt Progress. Cả hai bắt đầu khám phá quá khứ luân hồi, nơi họ từng là một cặp đôi không thể đến được với nhau...…
🐸 : fic này đáng yêu và là kỷ niệm truyện đầu tiên của tui nhưng khi viết tui không lên ý tưởng nhiều nên bây giờ mạch nó không được xuyên suốt mà tui cũng không nỡ xoá nên cứ để đây làm kỷ niệm thôi nhe…
Trường Saint Marvier - học viện quốc tế hàng đầu Thái Lan, nơi hội tụ giới siêu giàu, học sinh xuất sắc, và luật ngầm học đường.⸻Almond Poomsuwan • Tuổi: 17, học sinh năm 11 • Một trong F4 huyền thoại - nhóm quyền lực học đường • Giàu có, lạnh lùng, học giỏi, sống kín tiếng • Không cho ai gọi thẳng tên mình - ai gọi sẽ gặp "vài rắc rối nhỏ" • Từng được Progress giúp đỡ trong quá khứ - một kỷ niệm bí mật khiến Almond khắc ghiProgress Passawish • Tuổi: 16, học sinh năm 10 • Học sinh học bổng ngành nghệ thuật • Từng gặp Almond khi còn nhỏ và giúp cậu qua một cơn hoảng loạn - nhưng không hề biết đó là "cậu ấm" • Vào Saint Marvier và vô tình phá luật khi gọi thẳng tên "anh Almond" • Dám đối thoại thẳng, không sợ quyền lực, nhưng không kiêu ngạo - vẫn giữ khoảng cách riêng với mọi người⸻F4 - SAINT MARVIER DOMINION: 1. Almond Poomsuwan - The Glacier • Trầm lặng, kiểm soát, không ai dám chạm 2. Kavin Thephasadin - The Sunburn • Dân chơi, nóng nảy, thích đụng chuyện 3. Ace Napat Ruengsakul - The Mask • Lịch thiệp, hoạt ngôn, nguy hiểm ngầm 4. Seth Sorapong - The Silence • Trầm tính, nghệ sĩ, trông hiền nhưng không nên đụngF4 không bắt nạt người vô tội. Chỉ "phá nhẹ" học sinh mới để thử lòng, còn ai tử tế - được bảo vệ.…
CP chính AlmondxProgress CP phụ NJxToTo Thể loại: xuyên tiểu thuyết Thế giới tiểu thuyết muôn màu muôn vẻ, nhưng sau cùng thì tất cả cũng chỉ là những thứ được thiết lập sẵn theo lời văn của tác giả. Mọi người có tự hỏi, liệu các nhân vật bên trong một bộ tiểu thuyết họ thật sự có tính cách như này, lập trường như kia và tình cảm như nọ. Liệu tất cả có giống như những gì chúng ta được đọc qua những thiết lập nhân vật, những chắp bút hoa mỹ của tác giả không?...và liệu họ có thật sự hạnh phúc khi được yêu người mà tác giả đã định sẵn cho mình không?. Họ có muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cốt truyện không? và liệu tình yêu giữa hai thế giới thực và truyện có đi đến kết thúc tốt đẹp?---------------------------------------------------fic này đều là trí tưởng tượng của tác giả. tôi đói fic+ mê xuyên sách tự nhiên loé ra cái cốt truyện hay nên viết cho cả nhà cùng đọc cả nhà cùng vui.…
Almond - lạnh lùng, ít nói, sống nội tâm vì lớn lên trong một gia đình không gắn kết. Progress - hướng ngoại, vui vẻ, sống trong một gia đình tràn đầy tình yêu và sự ủng hộ. Hai con người tưởng như đối lập lại va vào nhau bằng một cú va chạm nhỏ nhưng để lại dư âm dài. Từ những hiểu lầm, ánh nhìn chớp nhoáng, những câu nói nửa thật nửa thách thức... đến khi cảm xúc không còn đơn thuần là "khó chịu".…
Giữa ánh đèn xa hoa và những khuôn mặt được dạy phải cười, một thiếu gia mang ánh mắt lặng lẽ đã lọt vào khung hình của cậu thợ ảnh còn đang ngồi ghế nhà trường.Họ không bắt đầu bằng một cái chạm tay, mà bằng một ánh nhìn không cố tình giữ lại.Đây là câu chuyện về hai thế giới - một người đã quen được ngước nhìn, một người chỉ muốn đứng ngoài khung hình. Và rồi, chính một tấm ảnh tưởng chừng tình cờ đã bắt đầu viết nên điều gì đó không ai ngờ tới.…
"nếu anh ở đây, em sẽ dẫn anh đi khắp nơi, cùng ăn pizza góc phố, cùng ngắm tuyết rơi. em thật sự... không muốn nhìn thành phố này một mình nữa." "đừng nói mấy lời khiến người ta muốn bay ngay đến bên em như vậy chứ?" almond đáp, giọng nói bỗng trở nên nhỏ nhẹ hơn. "cơ mà... em chờ anh, có được không? chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đến." progress siết chặt điện thoại, cảm nhận hơi ấm của lời hứa ấy thấm vào lòng mình. "em luôn chờ anh. bao lâu cũng được."…