onran| đưa em về quê, đưa anh ra đồng
về quê - mikelodic 🎵…
về quê - mikelodic 🎵…
Lớp 3-E đột nhiên xuất hiện thêm một học sinh mới.Người này nhỏ nhắn mềm mại, tính tình ôn hòa, học tập xuất sắc, ngay cả ngoại hình cũng thuộc dạng xinh đẹp hiếm lạ.Không học sinh nào hiểu được tại sao một người như vậy lại chuyển tới cái lớp thất bại nhất của trung học Kunugigaoka....Mỹ thiếu nữ yếu ớt vô hại, khóe miệng nở nụ cười tủm tỉm nhìn cái lớp học đâu đâu cũng toàn là 'Lời nguyền' đang vặn vẹo chuyển động, hình dáng gớm ghiếc đủ thể loại.Một giây sau, cô mở tung cửa sổ, tay đặt trên thành, ánh mắt vui vẻ nhìn lên bầu trời sắc xanh, thanh âm như gió nhẹ nhàng vụt qua.''Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, đúng không?''''....''Không một tiếng động nào đáp lại.''A, quên mất.''Chú linh sẽ không nói chuyện phiếm với con người.Chú linh đã tan biến thì lại càng không....------------------------------------------------------------------------CẢNH BÁO: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI ỨNG DỤNG WATTPAD!!! NHỮNG CHỖ KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP TRONG KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!!!…
Tác giả: Đại Phong Bất Thị Mộc Ngẫu (Đại Phong)(Gió lớn không phải rối gỗ)Tình trạng: 106 chương + phiên ngoạiEdit by: Therosist 🌹🌹🌹EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢThầy Đường Hành, giảng viên của Học viện Khoa học Xã hội, khi đứng lớp thì tác phong nhẹ nhàng, mẫu mực, nhưng lúc bóc phốt người khác thì lại tàn nhẫn độc ác. Giang hồ đồn rằng các cô gái mà đồng nghiệp muốn giới thiệu cho cậu xếp một hàng dài từ cảng Châu Hải tới tận Nhà thờ Thánh Paul (*)(*) Cảng Châu Hải và nhà thờ Thánh Paul đều là hai địa danh ở Ma caoĐối với trò mai mối này, thầy Đường Hành chỉ có ba chữ: Nhà bao việc.Cậu giống như nguyện dâng hiến quãng đời còn lại cho sự nghiệp nghiên cứu học thuật.Nhưng có ai ngờ, 6 về năm trước, Đường Hành là một cậu ấm, vừa nhiều tiền vừa ngu ngốc, bị tra nam lừa thân lừa tình thì đã đành, đây trong bóp còn có 52 tệ cũng bị tên đó cuỗm sạch.Người ta gọi đó là: Cho không.Trong 6 năm, bạn học cũ hỏi "Lý Nguyệt Trì dạo này sao rồi?" Đường hành đáp: "Chết rồi."Đối tượng xem mắt: "Trước đây anh có ai yêu chưa?" Đường hành nói: " Có một người, nhưng chết rồi."6 năm sau, đường lên núi gập ghềnh dốc đá, cựu tù nhân Lý Nguyệt Trì thấp giọng hỏi: "Nghe nói em thông báo với mọi người anh đã chết? Thật không vậy thầy Đường?"Đường Hành: . . . . . .Lý Nguyệt Trì: "Vậy em có thủ tiết vì anh không?"Đường hành: "Anh im đi." Vì thế Lý Nguyệt Trì cúi đầu, hôn lên môi cậu.Link: https://therosescar.wordpress.com/2021/11/01/khoang-troi-phuong-nam/…
Khi Nhạc Như Tranh tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là người thiếu niên hái thuốc đang ngồi xổm trước mặt nàng.Hắn có một đôi mắt tối đen nhưng trong trẻo, tựa như có thể nhìn thấu tận đáy lòng người,Lại như phủ đầy băng tuyết - lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.Quá trình ngược, kết cục HE.Tag: Buồn bã mất mát giang hồ ân oán ngược luyến tình thâm yêu sâu sắcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhạc Như Tranh, Đường Nhạn SơVai phụ: Thiệu Dương, Liên Quân Thu, Liên Quân TâmNhà Trì Ngư (https://mclynn6662.wordpress.com/cd-trang-lu-chau-tu-ngoc-khinh-suong/) edit đến chương 26 thì drop, mình thích truyện này nên làm tiếp từ chương 27 trở đi. Mọi người đọc chương 1-26 ở ở nhà Trì Ngư nha.…
Khảo cổ học là tình yêu nhưng ám sát là kỹ năng của cô. Dòng máu chảy dài trên tay sau những gì cô ấy đã làm. Nhưng nó... loại máu này không bao giờ được chảy trên tay cô ấy. Cô thà chết.Máu của Luffy không được chảy trên bàn tay cô ấy.…
tác giả: Archie vianConvert: bupbegoinangNguồn:http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106667&page=127…
Nụ cười mà tôi từng yêu da diết, thứ âm nhạc cứu vớt cuộc đời tôi, cả tình yêu thuần khiết mà tôi đang mang trong người... Xin cảm ơn, một lần và mãi mãi. Đừng quên tôi, nhé?…
Martin chưa bao giờ nghĩ rằng người khiến trái tim anh loạn nhịp lại là một người đàn ông. Lần đầu tiên thấy James, mọi âm thanh xung quanh Martin đều tan biến hết, chỉ còn lại thứ cảm giác bối rối đến nghẹt thở như thể anh đã trót rơi vào một cơn say không lối thoát.…
"Em nhớ hương hoa sữa rải rác mỗi độ thu về trên từng tuyến phố của Hà Nội. Em nhớ ánh nắng dịu nhẹ, vàng tươi như mật sóng sánh khắp nơi. Em nhớ cái nắm tay ngọt ngào của đôi ta dưới bầu trời xanh thẳm. Em nhớ cả người con trai với đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp đã cùng em đi qua bao mùa Hà Nội vào thu..."…
ngoại truyện HE vì tôi thấy kết thảm khốc quá, Hạ Thập Vũ ngay giây phút chìm xuống biển sâu đã có những suy nghĩ rõ ràng về tương lai, một tương lai tươi sáng. Cô muốn bỏ lại quá khứ ám ảnh dày vò bản thân suốt thời gian qua!…
Hai cái thủy hỏa bất dung tiểu oan gia, như thế nào nói nhao nhao ồn ào hiển chân ái,Lại như thế nào cãi nhau ầm ĩ định chung thân?Nhất cổn ái mộ, nhị cổn chung tình, tam cổn thành kết cục đã định.Tình yêu, nguyên lai ngay tại đèn đuốc rã rời chỗ.…
Summary: Một năm không thổ lộ, đầy hiểu lầm và những nụ hôn bất ngờ hỏng đến không thể hỏng hơn. Lucy chợt nhận ra là ngầm ám chỉ không hợp với người như Natsu.Tóm lại là chuyện hai đứa ngốc không biết thể hiện tình cảm đó mà LOLOneshot, đã hoàn thành.…
-Xuyên không - thời gian luôn là một bài toán không có lời giải rõ ràng. Kể cả trong thế kỉ thứ 22, việc xuyên không - thời gian vẫn chưa được khai thác triệt để vì cỗ máy thời gian vẫn còn trong quá trình chế tạo chưa được áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, vào một buổi tham quan bình thường như bao buổi tham quan khác, 2 nhân vật chính đã vô tình vớ phải rắc rối với một viên đá kì lạ. Kết quả là nó đã tặng cả 2 một chuyến du lịch miễn phí. Một cuộc phiêu lưu ngược dòng thời gian đã bắt đầu... -Đây là fic đầu tay của mình. Mong mọi nguời gạch đá ít 1 chút ạ😊. Sẽ có rất nhiều tình tiết hư cấu hoá và phi logic trong truyện cũng như là không bám sát theo cốt truyện gốc trong game.…
"Có những bí ẩn vĩnh viễn không có lời giải! Vậy bạn có giải được những bí ẩn của câu chuyện này không?"Tác phẩm "Màu máu" của Chicken House là câu chuyện kể về nhóm bạn gồm ba cô gái nổi loạn, trở về ngôi trường được cho là ma ám. Và họ đã có một trải nghiệm kinh hoàng, nó đã trở thành cơn ác mộng vĩnh cữu mà họ không thể nào quên.…
Có người từng nói với tôi tình yêu như một tách cà phê sữa, cà phê có vị đắng nhưng thơm, sữa có vị ngọt béo dễ gây ngán. Và một chuyện tình đẹp khi có nhiều khung bậc cảm xúc, hiểu nhau hơn. Một tách cà phê sữa nóng, cho lòng ấm, cho cuộc đời bớt nhạt, cho một chuyện tình dù có thành hay không vẫn tuyệt vời, đậm đà như một tách cà phê sữa, bởi đã yêu chân thành và sẽ không nuối tiếc.…
ᕱ⑅ᕱ trong khoảng lặng cuối cùng, em ngồi đó, ngón tay khẽ chạm lên phím đàn như thể bản nhạc vẫn còn vang vọng giữa thế giới đã vắng em.note: vì fic này mình khá tâm đắc nên đã viết luôn cho cả yeonbin và soojun.(idea cũ được lục lại trong ghi chú ngày 28/8/2020 với cái tên "tiếng dương cầm")written by mu.…
Jihoon khoác lên mình nỗi hối hận như lớp da thứ hai ẩn bên dưới bộ suit chỉn chu. Mỗi nhịp vang lên của hành khúc hôn lễ như tiếng trống đếm từng thất bại của cậu: những lời chưa từng nói ra, bàn tay chưa từng nắm lấy, và một tương lai mà cậu đã quá hèn nhát để giành lấy cho riêng mình. Câu chúc phúc méo mó mang hình hài lời thú tội được thốt ra, mỗi âm tiết đều hằn sâu thêm dấu ấn của kẻ nhu nhược. Lời thề nguyện duy nhất còn sót lại lúc này chỉ còn để ghi nhớ - và để xót xa.---Đọc tags và chương 0! Đọc tags và chương 0! Đọc tags và chương 0!…
- Một câu chuyện tình lãng mạng.- Tình tiết ấm áp, ngọt ngào.- Mưa nắng, cầu vồng và những đám mây.- Một câu chuyện viết tặng cho bản thân của những ngày đã lớn.P/s: ~Soo's story <3 Thank you & Love you.~…
Một cái đạo tặc khả ca khả khấp trưởng thành chuyện xưa!Ta là âm u vương giả, tử thần đồng bạn.Vì không bị dã man vị hôn thê áp đảo, tô hàng bắt đầu của mình tay mơ đường!Phía dưới có nối thẳng xe, phiền toái cất dấu điểm kích hạ xuống, bái tạ rồi!…