Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên chúng ta đang biến căn bệnh lười biếng thành một đại dịch hiểm nguy từ trước tới nay.Hằng ngày chúng ta cứ nghe mấy anh chị tốt nghiệp rồi đi làm, sau này về "oang oang" kể lại với các em sinh viên rằng, họ đi làm không liên quan gì đến việc học ở đại học cả, vậy nên không phải học cho nhiều làm gì bởi sau này đi làm có sử dụng được kiến thức mình học được đâu. Xin thưa, điều đó không phải hoàn toàn sai nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn đúng. Đúng là khi bạn không may mắn chọn học và làm việc cùng một ngành nên khi bước ra đời, bạn phải gần như tự học và tự làm quen lại với mọi thứ để có thể thích nghi dần với công việc.…
Năm đó hắn 21 còn chưa có tham gia quân ngũ, mà nàng mới 18, là hắn cha mẹ con gái nuôi,Bởi vì là rượu sau loạn tính có đứa nhỏ bị bắt cưới nàng, hắn tổng tự nhận là là kẻ bị hại,Kết hôn tám năm đến mặc kệ người ta nói nàng thật tốt nhiều hiền tuệ, hắn cũng chưa cảm giác.Hiện thời ly hôn một năm, vốn tưởng rằng chính mình hội cao hứng trọng lấy được tự do, nhưng cũng không có,Hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào nữ nhân, hắn kỳ thực không biết, lại thường xuyên nhớ tới nàng,Phát hiện nàng mỗi ngày đều đi tìm con duy độc tránh đi hắn này chồng trước, hắn không hiểu không vui,Nghe con nói nàng hiện tại chính mình một người trụ, của hắn tâm cũng tựa hồ bị thích một chút,Cũng không hiểu được là đúng dịp vẫn là tại sao, càng muốn gặp nàng, hắn liền càng hội vồ hụt,Muốn của nàng tân số điện thoại di động, lại vẫn bị con cảnh cáo đừng đi quấy rầy mẹ?!Trưởng thành sớm con nói: “Ba ba không yêu mẹ, nhưng mẹ thực yêu ngươi”,Lời này không biết vì sao làm cho hắn đau lòng, tự làm bậy không thể sống, hắn rốt cục hiểu được,Nguyên lai, đi qua hắn thực sự có được quá hạnh phúc, chính là sướng không biết đường sướng,Đã nàng từ lúc trong lòng hắn sinh căn, hắn đem đem hết toàn lực vãn hồi kiếp này yêu nhất......…
tác giả : Nhược Hy.tình trạng: ốc sên bò.lịch đăng: là những ngày có nắg và có mây. mô tả truyện:kiếp trước cô là một thần tượng tuổi tin, sau khi xuyên lại trở thành một lớp trưởng bị hội đồng , người người chán ghét. -.+...........0.+..... ...... giờ thể giục. sau khi cả lớp ra sân tập thể giục, thầy giáo giặn : em cho lớp tập trước bài khởi động , thầy có công truyện đi một lát. sau khi thầy đi , cả lớp đều nhìn cô khinh bỉ như kiểu: mày kêu bọn tao tập hộ cái. thấy nụ cười kia , cô cũng đáp lễ cho bọn họ nụ cười trào phúng. cô đi sang chỗ ghế đá ngồi chờ xem bọn họ làm gì. bọn họ thấy cô biết điều thì liền tản ra nói chuyện . đến lúc thầy về , thấy không ai tập thì tức tối. - lớp trưởng sao không cho cả lớp khởi động. lúc này cáu người mới mấyphút trước khuôn mặt không chút biểu tình với người bây giờ thì hoàn toàn khác xa nhau. cô khuôn mặt cúi gầm, bờ vai run run, lắp bắp nói. - thưa ....thưa thầy, hồi nãy em có kêu các bạn tập....nhưng.....nhưng. - nhưng làm sao. - mấy bạn chửi em , còn doạ sẽ đánh em....em.....em...sợ. cả lớp trợn tròn mắt nhìn con người đang nói dối trắng trợn đằng kia. khuôn mặt cô cùi gầm, che khuất khoé môi tinh xảo đang mím lại cố nhịn cười đến bả vai run lên, làm người thầy kia cứ tưởng cô bị bắt nạt. mà cái dáng vẻ kia lại bị người nào đó thu vào tầm mắt - cả lớp bật cóc 2 vòng sân trường…
Chapter 1:Hạ Vân-TôiTôi là Hạ Vân,một con sói cô độc sống trong 1 khu rừng nguyên sơ ít ai lui tới và biết đến nó,bởi vậy ở đây tôi sống vô cùng yên bình cùng các loài thực vật như cây cỏ.Sự cô đơn và sợ hãi đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi đến cạn kiệt.Ở một nơi có ánh nắng chan hòa vào mỗi buổi sáng,dường như mang trong thâm tâm tôi một sự không màu,sự cô đơn đã làm tâm hồn tôi mục nát và dần trở nên điên loạn.Tôi đang quằn quại với những cơn co thắt do trực tràng bị bọn toán săn bắn trúng,ỉ ôi thật đấy!Loài người thật hung hãn và khốn khiếp,bọn khốn nạn đó đã cướp đi những người mà tôi yêu,những người mà tôi quý,dành cả sự lắng lo vỗ về.Tại chúng mà tôi mới phải cô độc tại chính nơi mà bản thân lớn lên,có biết bao kỉ niệm đẹp với những người thân yêuĐể rồi,mọi thứ thật đáng buồn,tất cả lại chìm sâu vào hố đen vô tận với những vòng xoáy vô hình trôi dạt vào thâm tâm non nớt của tôi.Đau buồn,bất lực đến kiệt quệ mà không thể,không thể thay đổi,không thể níu kéo người ở lại,không thể bảo vệ nơi mảnh đất cằn cỗi này nữa....Chuyển cảnh,tôi mở mắt mơ màng.Ôi!sao nơi này lạ quá,quái lạ,sao nhiều con người quá này.Tôi được đầu thai chuyển sinh ư,nghĩ rồi nhìn bản thân trong chiếc gương đặt bên trong cửa tiệm cạnh con đường mà tôi bị ngã.Hạ Vân tôi đây đang trong hình hài còn người,tôi đang có vạn câu hỏi vì sao mà chưa có thể giải đáp được.Nhưng khoan đã,chẳng phải từ giờ tôi chẳng còn phải cô đơn nữa sao,dù sao trong hình dáng con người để khám phá cũng không tệ…
🍉 Tác giả: Tối Giai Thưởng Vị Kỳ 🍉 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, yêu thầm, HE.🍉 Số chương: 48 chương VĂN ÁN ĐƯỢC EDIT BỞI DÂU TÂY FARM | Giới thiệu |Cố Dư ghét trời mưa.Những lúc mưa, sân bóng rổ trong trường thường oi bức, nóng nực. Tan học đạp xe về, ống quần vô tình bị bắn đầy bùn đất. Ngay cả giọng đọc thơ của cô giáo dạy Văn cũng giống hệt tháng tư ẩm mốc.Có điều sau này, ngày nào anh cũng cầu nguyện trời mưa.Bởi vì cô gái anh thích dường như luôn quên mang ô.Lâm Quyển rất thích trời mưa.Bởi vì mỗi khi mưa, chàng trai cô thích luôn coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui, vô tư dâng hiến.Cô cũng ngại thú nhận thật ra mình có mang ô.*Vì mắc vấn đề về cơ địa nên từ nhỏ Lâm Quyển đã dễ đỏ mặt.Rõ ràng lòng không gợn sóng nhưng lại muốn duy trì hình tượng, vì vậy từ nhỏ cô đã tích cực tham gia các hoạt động công ích, cố gắng mãi da mặt cũng dày hơn.Từ đó trở đi thần tượng luôn mang theo gánh nặng trên lưng, đeo mặt nạ của nữ thần, giả vờ lạnh nhạt.Tuy nhiên vừa bắt đầu bước vào cấp ba, một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, đập vỡ mặt nạ không còn một mảnh.*Sau khi gặp Lâm Quyển, Cố Dư mới biết hóa ra trên đời có một nữ sinh bề ngoài khôn khéo, dịu dàng ít nói, lúc chưa quen, miệng luôn nói những câu chán ghét, không biết xấu hổ, cũng chẳng phù hợp. Sau khi ở cạnh mới thấy Lâm Quyển vô cùng đáng yêu. Cố Dư: ?Làm ơn nhanh lên, cảm ơn."Em trời sinh đã phù hợp với tâm hồn của anh."…
1.Kỷ Đinh cao nhị này năm, ca ca Kỷ Sâm cao trung bạn tốt cơ duyên xảo hợp trụ vào trong nhà.Nam nhân sinh ra được một đôi xinh đẹp nhận người mắt đào hoaLuôn là ưu nhã thong dong, ôn nhu cười nhạt bộ dáng, biểu tình tản mạn lại liêu nhân: "Tiểu muội muội, đến A Nghiên ca ca nơi này tới."Nguyên bản còn tưởng đi theo thân ca khảo Bắc Đại Kỷ Đinh nháy mắt bầu lại Thanh Hoa.Kỷ Đinh: Ca ca thực xin lỗi QAQLàm ca ca mị lực thật sự quá lớn, đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp câu dẫn.2.Ở Thanh Hoa, ước chừng là không có người không biết Ôn Nghiên.Diện mạo, tài hoa, gia thế đều là ngàn dặm mới tìm được mộtVườn trường diễn đàn hàng năm đề tài Top1Dẫn tới vô số người theo đuổi người trước ngã xuống, người sau tiến lênNhưng hắn lại chưa từng từng có bất luận cái gì tỏ vẻQuen thuộc người của hắn ám đạo, người này kỳ thật tính tình lãnh đạm, là khối khó có thể hòa tan hàn băng.Ai từ từ! Phía trước ôm tiểu học muội tác hôn nam nhân như thế nào lớn lên có điểm giống bọn họ nghiên ca?!*** ta từng trong bóng đêm lẻ loi độc hànhThẳng đến gặp được ngươi, ánh mặt trời chợt khuynh ***【 đáng yêu nhan khống làm nũng tinh × ôn nhu phúc hắc vạn nhân mê 】Đọc chỉ thị:1. Chữa khỏi hệ trưởng thành ấm văn, vườn trường + chức trường2.1v1, sc, HE, siêu ngọt, đặc biệt hậu kỳ3. Thanh bắc đều là danh giáo, không có bất luận cái gì khách quan đối lập ý tứ!…
Mười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cô muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cô cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cô ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ."Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi đem một người đàn ông XXOO ." Một cô gái giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cô gái XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng đem một cô gái XXOO ." Một tên con trai gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cô thì lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cô..."Tại sao phải trốn?" Anh cưng chìu mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ đi, cho nên lựa chọn trốn tránh." Cô ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh." Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Ba, đêm nay mẹ hẹn hò, chấp hành kế hoạch A của chúng ta." "Ba, ngày mai có người cầu hôn với mẹ, chấp hành kế hoạch B của chúng ta." "Ba , có người định đóng gói mẹ mang đi, chấp hành kế hoạch AB của chúng ta."https:…
ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA LINH HỒN MƯA VỚI CÁC BẠN.Mình để cái bìa truyện vậy thôi chứ không có viết về gumble đâu henn 😃. Mình đã nhiều lần vuết truyện nhưng mà haizz ... dù vậy mình cứ cảm tưởng như chẳng có điều gì thay đổi xảy ra cả, cứ như mình chưa từng viết truyện vậy, thiệt là không còn sức để cười. mình mong mình ít ít nhất có thể hoàn thành bộ truyện này. Dù đôi lúc có nản cách mấy đi nữa... chỉ vậy thôi...TÈN TEN, CÒN ĐÂY LÀ NỘI DUNG MÌNH SẼ VIẾT.Một cô học sinh đỗ khỉ nghèo học lớp 11, vì nghèo nên cô rất quý trọng và chi li ở khoản tiền bạc. Thường thường những người như cô sẽ học rất giỏi. Cô học tại một trường giàu có. Quy tụ hội nhà giàu, cô muôn học ở đây là vì muốn giao lưu học tập với những người giàu có. Cô nhạn thấy rằng tư duy của người giàu rất khác biệt với những người mà cô tiếp xúc hằng ngày. Có lẽ nhờ vậy nên họ mới giàu nhức nách chứ không tự nhiên mà có. Một cậu học sinh thuộc hội nhà giàu. Gia đình kinh doanh đủ hình thức. Do trường học là một khối to bao hàm các lớp mẫu giáo đến đại học. Vì thông minh nên cậu được đúp lên một lớp, tức là lớp 10, vì thế cậu được học cùng với nữ chính của chúng ta. Cậu bị mắc một bệnh tâm lý. Nói thế thì hơi quá nhưng cậu kiểu bị vô cảm, nhìn mọi thức xung quanh như vô sâc, cậu không coi trọng sinh mạng của ai cả. Lại còn không thể nhận biết được cảm xúc của con người. Không biết người đó đang vui hay buồn,..... Và sao sao đó, họ gặp nhau, để lại ấn tượng cho nhau... MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM…
Một thương bạo đầu, quan nguyệt theo cuối thời xuyên thủng sáu linh niên đại, trở thành ẩn cư núi hoang thượng đích một cái sống một mình hái thuốc nữ.Dưới chân núi đích nhân thiếu ăn thiếu uống, quan nguyệt động động thủ đầu ngón tay, mộc hệ dị năng đề cao ra một tra tra đích lương thực, sẽ chờ hạ oa . Nhưng quan nguyệt có tự mình hiểu lấy, liền nàng này thủ phá trù nghệ, làm cho nàng nấu cơm còn không bằng trực tiếp ăn sinh đích, ít nhất nguyên két nguyên vị.Sinh khoai lang khẳng đích nha đau, dã trái cây sáp đích miệng ma, rau dại thang khổ đích cùng hoàng liên dường như. Má ơi, còn không bằng quay về cuối thời đánh quái thưởng siêu thị.Lại là thủ lương thực không kịp ăn cơm một ngày, quan nguyệt đụng tới một cái vừa tới nơi này thanh niên trí thức, tùy tay đôn một oa củ từ canh gà hãy thu ăn xong quan nguyệt đích tâm.Quan nguyệt: đến đến đến, suất oa, làm cho chúng ta đến đàm một bút mỹ thực đổi dược liệu đích giao dịch.Đối mặt kêu than cho thực phẩm đích Tiểu cô nương, bị bắt đi xa tha hương đích cố tùy nở nụ cười.Theo thời khắc này bắt đầu, ở trong lòng hắn, trong thành đích nhà cao cửa rộng đại viện, xa không kịp này vô biên vô hạn đích núi rừng, cùng trước mắt này tiểu hồ ly dường như cô nương.…
Thể loại: cổ đại, sinh tử, bố y, tình hữu độc chung, ngọt văn, sủng, 1x1, HE, hoàn.Văn án:Dùng để phục kiện tiểu ngọt bínhXuất thân nhận không ra người Giang Ký một lòng muốn dựa vào hai tay của chính mình bán rượu kiếm tiền "Nghênh thú" tửu lâu Tống lão bản, thật không nghĩ đến một khi bị cặn bã cha đón về nhà, phát hiện Tống lão bản thành hắn biểu thúc...Cặn bã cha không đáng tin cậy, tiền còn muốn tiếp tục kiếm, Tống lão bản... Hay là muốn "Cưới" !Viết văn hoang phế nhiều năm, muốn viết cái ngốc trắng ngọt phục kiện hạ xuống, hành văn nội dung tùy tiện xả... Gửi công văn đi là vì đốc xúc chính mình kiên trì tới cùng, chỉ mong còn có người xem điBài này còn sinh tử nội dung, lôi người ngộ nhậpXe lăn biểu thúc công x cháu chịuThực tế công chịu trong lúc đó huyết thống quan hệ đã muốn rất xa , vượt qua tam đại, không thuộc về họ hàng gầnDiễn viên: Giang Ký, Tống Hồi ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Thể loại: Đam mỹ, hầm ngục, cường cường, 1x1, SẢNG VĂN**Giới thiệu**Hầm ngục xuất hiện khắp nơi trên thế giới, không ai biết vì sao cũng như việc chúng được tạo ra thế nào. 2 năm sau, quái vật từ hầm ngục bỗng ồ ạt tràn vào tấn công loài người yếu đuối. Tuyệt vọng, sợ hãi, nuối tiếc....đã khiến sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người thức tỉnh, người chơi được sinh ra, họ đã phản công, đàn áp lũ quái vật nhằm trả lại yên bình cho thế giới. Thời bấy giờ, chính phủ các nước trên khắp thế giới đã đưa ra giải pháp chinh phạt hầm ngục và kiểm soát chúng thường xuyên, hạn chế đàn quái vật bước ra khỏi hầm ngục bằng sức mạnh của các người chơi.Phương Hoài, một Healer hệ bóng tối cấp F, vốn dĩ Healer đã không có sức chiến đấu mạnh mẽ, đằng này cậu còn chẳng thể sử dụng kĩ năng của mình để hỗ trợ người khác. Bị khinh rẻ, bị ép buộc hi sinh, để rồi cậu gặp anh ta - công tước của địa ngục, bước lên hành trình mở khoá sức mạnh tiềm ẩn, con đường trở thành một Kẻ Mạnh.Và trả lời cho câu hỏi "Vì sao chúng ta được gọi là người chơi?"********"Quý ngài công tước đẹp trai vĩ đại mạnh mẽ bậc nhất địa ng-----""Im chưa?" - Eligos mặt lạnh tanh hướng về Phương Hoài với ánh nhìn chết chóc - "Muốn gì thì nói thẳng.""Chuyện là có tên kia muốn trộm sinh khí của em trai tôi ấy, anh có thể nào dùng cái đó đó để này nọ kia kia với hắn không? Đi mà~" - Phương Hoài giương đôi mắt long lanh, tay nắn bóp cánh tay của Eligos, giọng điệu ngọt ngào nhờ vả.Eligos mặt đầy hắc tuyến, tên khốn này biết…
Converter: Gachuaol - TTV Thất tình lại thất nghiệp song không nữ thanh niên Trình Xảo về đến cố hương qua khởi nhàn nhã điền viên sinh sống, Ngẫu nhiên đấu đấu cực phẩm, trị trị ác bá, cuộc sống cũng trôi qua thoải mái nhàn nhã giọt. Cho đến ngày nào đó trời nắng cái kia sét đánh a, Nàng gia trong hậu viện vô căn cứ toát ra một ngụm linh tuyền, Trình Xảo sinh sống đột nhiên thay đổi được kỳ diệu lên. Nàng kỳ lạ phát hiện linh tuyền không chỉ chữa khỏi trăm bệnh, còn có thể xuyên việt. Dựa vào linh tuyền làm ruộng làm giàu đem đi qua đối với nàng chẳng thèm ngó tới nhân làm mất mặt pằng pằng. Trình Xảo: "Ngày hôm qua ngươi đối ta hờ hững, hôm nay ta để cho ngươi trèo cao không dậy nổi!" Hạ Diễn dắt lông vàng chó ngoan ngoãn đứng ở sau lưng nàng: "Chúng ta là nhu thuận một nhà nhân!"…
Mạc Chi Nhất lúc này lại chỉ nhìn Bạch Mặc Vũ như một kẻ xa lạ, cảm thấy có sự quen thuộc mơ hồ nhưng không thể nắm bắt. Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc trùng phùng ngẫu nhiên. Bạch Mặc Vũ ra đi suốt bao năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này?Từ trong bóng tối, những kẻ ẩn mình bắt đầu hành động. Mọi con mắt đều hướng về Mạc Chi Nhất, tham lam, khát khao và đầy mưu tính.Thất Đại Gia Tộc vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mạc Chi Nhất, nhưng ngay cả trong hàng ngũ loài người, vẫn tồn tại một sự phản bội không ai biết đến. Đáng sợ hơn cả là những kẻ khuất sau màn đêm, Thập Quỷ Tộc, những gia tộc quỷ cổ xưa mang theo tham vọng nắm giữ số mệnh. Chúng đã chờ đợi suốt hàng ngàn năm chỉ để đến ngày có được Chi Nhất.Và khi bóng tối xâm lấn, những bí ẩn bị che giấu trong quá khứ cũng dần hé lộ. Kẻ đứng đầu Thập Quỷ Tộc, thực thể chưa từng xuất hiện trong suốt hàng ngàn năm nay đã lộ diện.Mạc Chi Nhất rốt cuộc là ai? Liệu cậu có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, hay tất cả đã được sắp đặt ngay từ khoảnh khắc cậu sinh ra?…
Tác giả: Quyết TuyệtThể loại:Đô thị ,Đam Mỹ, Trọng Sinh,Hiện ĐạiNguồn: huyenthunv.comEditor: huyenthuTrạng thái: Hoàn Thành______________Hoàng Tuấn Tiệp là đại thiếu gia nhà họ Hoàng. Dù cho gia đình có chút bối cảnh,nhưng vì tính hướng của bản thân nên rời khỏi nhà, muốn tự xây dựng sự nghiệp.Vừa dấn thân vào giới giải trí, làm một biên kịch, thì gặp tra nam.Bị ngược tới mất thân tàn tạ, tâm tơi tạ, kém xí nữa là toi luôn cả mạng. Cuối cùng đuổi được tên khốn kiếp kia đi, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường,Hoàng đại thiếu gia đang định kế thừa gia nghiệp chào đón tương lại tốt đẹp, thế nhưng lại sống lại, trở về năm năm trước.Dứt khoát đá văng nam nhân khốn kiếp, Hoàng đại thiếu tìm được "chú" hàng xóm đẹp trai đã cứu mạng mình, quyết định giám sát hắn làm việc và nghỉ ngơi thật tốt, nhất định không để cho con ma ốm là hắn tráng niên chết sớm.Nhiều năm sau...Hoàng đại thiếu: Rốt cuộc ai nói người này ốm yếu? Đi ra, tôi phải đánh chết kẻ đó!Chú Hạ sáu khối cơ bụng: Ha hả!_______________Nội dung: tình hữu độc chung, giới giải trí, sống lại, báo thù, ngược tra.Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp, lớn hơn Tiệp tám tuổi, hai bên điều có bạn trai cũ. _______________Chuyển Ver với mục đích đu idol vui vẻ, hoan hỉ nên mong mọi người không đem đi nơi khác.…
------Bệ hạ của nàng sao?? Ngu xuẩn! Trái tim người này chưa từng thuộc về nàng. Người phụ nữ của chàng chỉ có mình Hoàng Nhi.-----Một cặp song sinh là mỹ nữ cùng kết nghĩa với Thái tử điện hạ. Với danh nghĩa Vương gia, người chàng say đắm là Hoàng Nhi, kẻ say đắm chàng lại là Hoàng Như. Tỷ muội lâu năm tái ngộ, liệu hai tính cách đối lập cùng mối tình trái ngang, số phận bấp bênh của họ sẽ đi tới đâu trong quốc thế loạn lạc này? Liệu nam nhân tự xưng là Vương gia ấy, với Hương Nhi cảm tình thế nào? Liệu trong Hoàng Thượng, Như Như muội vị trí quan trọng ra sao?…
Tác giả: Nguyên Thấu An QuânHệ thống: Một cái giai đoạn trước vai ác, hậu kỳ tẩy trắng, tọa ủng hậu cung ba ngàn, một đống đối hắn khăng khăng một mực cầu mà không được ái mà không được, cuối cùng còn ở tục làm trung đẩy ra một cái nam nhị hài tử mỗ nghiên cứu khoa học tụ tụ. Cùng khác thiên thủ họ nghiên cứu khoa học tụ tụ cũng xưng không khoa học nhẫn giới mạnh nhất công nghệ đen đoàn thể!Mỗ không muốn lộ ra tên họ bổ biên viên: Nga. Này cùng ta một cái bị chết phì miêu đè ép thượng trăm năm, trong nhà ngồi xổm thành hàm thịt rắn, còn không có cuối năm thưởng, không có thông khí thời gian, thẳng đến hai ngày này mới hết khổ ra tới xem hoa anh đào đáng yêu A Xà lại có cái gì quan hệ đâu?Hệ thống: Có a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hắn.Mỗ không muốn lộ ra tên họ bổ biên viên:? Ngươi có việc sao?----------------------------Truyện này còn có tên là: 《 về quê giúp đỡ người nghèo (khoa học kỹ thuật) ta, cứu vớt toàn nhẫn giới 》 (?)Một câu khái quát chính là -- biết toàn bộ kịch bản tưởng cái đơn giản hình thức người nào đó, sinh sôi đem nhị chu mục trò chơi đánh thành địa ngục Tu La tràng hình thức mà không tự biết chuyện xưa (sự cố).Dùng ăn chỉ nam1. Đơn mũi tên Tu La tràng báo động trước!2. A Xà thực đáng yêu3.OOC thuộc về ta, đáng yêu đều là bọn họChủ yếu tổng chính là nông thôn tình yêu cùng ngứa chuột ( giả thiết ) tới.Nguồn: https://wikidich.com/truyen/tong-dang-yeu-lai-me-nguoi-vai-ac-nhan-v-XRwiIDu26z2vzODu…
Nhất vãn tình thâm_______________Năm nàng 16 tuổi chàng 18 chàng cùng phụ thân mình ra chinh chiến sa trường trước lúc đi nàng tặng chàng một cây trâm hoa vàng làm vật định ước . Chàng nhận lấy rồi ôm nàng thật chặt ghé sát bên tai nàng thủ thỉ" Ngày ta trở về nhất định sẽ cưới nàng"Nàng đợi chàng 3 năm những mãi không thấy chàng trở về tin tức của chàng cũng không có lấy một chút. Vào lúc cuối xuân đầu hạ bỗng nhiên một nô tài báo tin với nàng rằng chàng đã hy sinh tại chiến trường nghe được tin nàng hoàn toàn sụp đổ cả ngày nàng cứ thẫn thờ đứng dưới gốc cây đại cổ thủ mà khi xưa nàng và chàng thường tới đây gặp nhauĐến nửa năm sau gia đình gia đình nàng bắt ép nàng kết hôn với con trai của tể tướng Tiết Mặc. Nàng cự tuyệt không muốn nhưng rồi dưới sự chèn ép của gia đình nàng đành phải chấp nhậnVào ngày đại hỷ lúc đang trang điểm có một người đưa tới cho nàng một cái hộp gỗ nói có một người thiếu niên gửi cho nàng. Nàng mở hộp gỗ ra thấy một cây trâm vàng và một bức thư, trong thư viết." Yên nhi ta về đây để cưới nàng "Lúc này nàng chỉ còn biết cầm lấy cây trâm mà khóc nức nở nàng nhìn cây trâm cười khổ " Ta và chàng gặp nhau là duyện trời định chỉ tiếc kiếp này ta với chàng bất thành duyên..."…
Lâm duyệt xuyên qua ! Vừa cảm giác tỉnh lại, nàng cư nhiên thai xuyên thủng thiếu y ít thực đích sáu mươi niên đại!Cũng may sinh ra khi trong đầu liền hơn một cái tài năng ở hai cái niên đại bù đắp nhau đích giao dịch hệ thống! Chỉ cần thu thập cũng đủ nhiều đích vật phẩm, đổi thành đổi tệ, có thể mua được trân quý đích vật tư!Không vừa liên không chỉ có phải tân tân khổ khổ cấp chính mình tránh sữa bột tiễn, dẫn đường hai cái tay mới cộc lốc cha mẹ đem chính mình an toàn nuôi lớn, còn muốn thường thường cấp cha mẹ bổ sung dinh dưỡng, mỗi ngày đều ( bị bắt ) vội đắc bất diệc nhạc hồ ( Miêu Miêu đầu rơi lệ. jpg)Cộc lốc thành thật cha làm đại đội bí thư, cư nhiên còn muốn thừa hành quên mình vì người tinh thần, trợ nuôi lớn đội mất đi song thân đích tiểu nam hài nhân, tiểu lâm duyệt đột nhiên cảm thấy được trên vai đích gánh nặng vừa nặng vài phần đâu!诶, nguyên lai tiểu nam hài nhân cư nhiên là tương lai giúp đỡ chính mình đến trường đích đại lão? Đây là trong truyền thuyết đích thiện ý đích truyền lại là một cái bế hoàn sao không?. . . . . .Lâm viễn chí không thể tưởng được, chính mình vừa cảm giác tỉnh lại, cư nhiên về tới tối thê thảm tối nghèo túng đích thơ ấu thời kì, nhưng là lúc này đây rút thăm trợ dưỡng người của chính mình như thế nào cùng thượng một lần không giống với?Vô luận tân đích dưỡng phụ mẫu là ai, tóm lại vẫn là ác mộng một hồi, lâm viễn chí thậm chí có thể nghĩ đến sau này đích nhân sinh quỹ tích: bỏ học. . . . . . Bị gia bạo. . . . . . Đương học đồ.…
Tư Tinh Lệ là lớp phó học tập của lớp 9A - là cô học trò gương mẫu, thân thiện, có lời nói khi dịu dàng, khi hài hước là kiểu con gái mà thầy cô quý mến và bạn bè tin tưởng.Nhưng ở "thế giới ảo", cô lại là một admin đứng sau page confession gây sốt giới học đường thành phố.Trương Thanh Hà là học sinh dưới cô 2 lớp - Cậu trông không có gì nổi bật trừ đôi mắt xanh dương có sức cuốn hút trời phú và một bộ não thiên tài...Hai người vốn chẳng quen biết. Lần duy nhất họ gặp nhau trong suốt 4 năm trung học của cô là vào buổi lễ tốt nghiệp. Cậu nhóc thấp hơn cô 1 cái đầu, đôi mắt sắc lạnh không hợp tuổi, nhặt chiếc mũ cử nhân cô không cẩn thận làm rơi. Tiến đến không phải đưa cho cô mà cậu đội lên cho cô. Cậu nhóc còn dở ra cái giọng già nua:"Sao lúc nào chị cũng hậu đậu thế?". Tinh Lệ bật cười véo má cậu bé nói: "Bé nhóc sao không đáng yêu chút nào thế! Chưa gì đã giống ông trẻ thế này rồi! Em nên cười lên, sẽ đáng yêu hơn."Cậu nhóc trông có vẻ không vui cúi mặt xuống khẽ: "Ừ" Rồi lại ngước lên nhìn cô với hai hàng mày nhíu lại: " Nhưng tên tôi là Thanh Hà chị làm ơn đừng gọi tôi là nhóc."Cô bật cười lần nữa: "Nói với người lớn em nên vâng!". Rồi cốc nhẹ đầu cậu rời điĐi được một đoạn cô ngoái lại, cậu nói vừa tầm đủ để cậu nghe thấy. "Chị rất thích cách làm quen này của em đấy. Nhóc!" ... Kí ức năm nào giờ cô đã chẳng còn nhớ. Thế nhưng cậu nhóc ấy lại nhớ chi tiết đến từng khoảnh khắc.…