Những mẩu chuyện ngắn, về cuộc tình của Yoichi với "gã"...WARNING: OOC!! Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là ý tưởng giả sử, nhằm mục đích đóng góp cho fandom. Chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
lời tác giả"cuốn sách tôi nhặt được trên đường xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách" - Lưu Quang Vũ.tôi viết tập tản văn này trong một trạng thái mơ hồ, như một nhân cách khác đã viết chúng. hồi ký: mối quan hệ đô thị là sự phóng tác của bản thân tôi dựa trên những câu chuyện có thật, những tình cảm có thật. sự phóng phú về mặt hình ảnh và chi tiết trong các tản văn là những tưởng tượng của cá nhân tôi về những câu chuyện của mình. bởi khi nhìn lại những ký ức, tôi thấy chẳng còn gì là thật nữa. tôi ấn tượng sâu sắc với các phép so sánh đầy choáng ngợp của tác giả Nguyễn Tuân trong tác phẩm “Người lái đò sông đà” mà tôi đã học từ rất lâu trước đây thời phổ thông. và thế là, tôi cũng muốn những dòng văn của mình đầy choáng ngợp như vậy.bạn đọc có thể muốn tìm kiếm một thông điệp cụ thể trong một tác phẩm cụ thể. tuy vậy, tôi chỉ muốn gửi tới bạn đọc những đoạn văn được viết như thể chỉ muốn tiêm một liều dopamin ngắn cho bạn. tôi mong rằng bạn đọc có thể thưởng thức những câu chuyện của tôi một cách đơn giản, như thể tận hưởng thú vui mua sắm trong mùa cao điểm.nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua về thông điệp của tập tản văn này. tôi gọi nó là hồi ký bởi vì ngoài những câu chuyện là có thật, tôi cũng muốn ghi lại góc nhìn của bản thân về thời đại mà tôi đang sống. dàn ý hay ý tưởng của các câu chuyện đều vô cùng cơ bản và dễ dàng quan sát được trong cuộc sống của chính các bạn. dù tôi cho rằng, sự viễn tưởng của tập tản văn chính là rào cản ngăn bạn đọc đồng cảm với câu chuyện. nhưng không ngăn cản bạn cùng tôi tưởng tượng đến những khung cảnh như huyền thoại mà tôi cố gắng truyền tải.sau cùng, tôi mong rằng các bạn đọc sẽ đọc tập tản văn này với tâm thế mở, với tâm thế giải trí, với tâm thế sẵn sàng đi sâu vào tâm trí tôi mà không cần biết tôi là ai. …
- Jennie , Tôi yêu em làm người yêu tôi được không?- Đ*o, Đây là lần thứ 10 rồi đấy Chaeyoung à !!......- Này ủa rồi chị không định chịu trách nhiệm với Tôi hả?- Nếu em đồng ý làm vợ Tôi thì hẵng tính - Được, đồ chết bầm nhà chị, PARK CHAEYOUNGGGG…
Luôn luôn tại thất bại nhân sinh là loại cái dạng gì thể nghiệm?Nghê Dĩ Vân dùng cả đời kinh nghiệm bản thân qua lại đáp vấn đề này. Gia đình không đẹp mãn, thi vào trường cao đẳng thất lợi, vào nghề khi khắc sâu cảm nhận được "Trăm không một dùng là văn khoa sinh, học giỏi sổ lý hoá đi khắp thiên hạ" hai câu này nói, kéo dài hơi tàn cái xác không hồn .Chỉ có văn tự là thật yêu, vì tránh né cuộc sống, chỉ có thể ở chính mình ảo tưởng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết sất sá phong vân. Chính mình tâm huyết tiểu thuyết lại cũng không có người hỏi thăm lưu lượng thảm đạm.Cái gì? Thế nhưng ở sẽ một đêm bạo hồng thời điểm xuyên qua đến ta viết võng văn thế giới?Vẫn là cái nhân vật phản diện? Bất quá không quan hệ, xem ta dùng như thế nào đã biết chuyện xưa kịch tình sửa lịch sử, văn khoa sinh cũng có thể dựa vào chỉ số thông minh nghịch tập.Ai nói văn nghệ chửng cứu không được thế giới? Xem ta như thế nào ở ngoài không gian ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thương sinh thuận tiện đến làm một hồi nhân thắng.Ta muốn trả lời "Nhân thắng là một loại cái gì thể nghiệm" ! !…
Văn ánThể loại: xuyên không, ngôn tình, hàiTình trạng: bản chính: hoàn edit: on going =)) Nguồn: www. 800xiaoshuo. com, Dukankan, Tangthuvien,...Tác giả: Nguyệt Ý NghiêuEditor: Khỉ Băng ☻__๖ۣۜVăn án: Tân hôn là lúc, nữ chính cùng con gà trống tượng trưng cho vương gia bái đường, vì thế liền xuất hiện phía dưới này một màn:"Tướng công, đến thân ái " nữ chính không xem vương gia ở trước mắt vào đâu, ôm gà trống đùa giỡn ái muội "Khanh khách" gà phản kháng mỗ vương giận giữ "Ta mới là tướng công của ngươi!" Có một ngày, nữ chính đem gà trống vào nồi, ăn hết chỉ còn lại xương cốt, dưới tàng cây đào cái hố nhỏ, khóc lóc thảm thiết "Tướng công a, không cần bỏ lại ta" vương gia nói "Nương tử, ta ở trong này" "555, ta không phải cố ý mưu sát tướng công, ngươi thật sự rất mê người, ta nhịn không được liền cắn" nữ chính không nhìn đến vương gia đáng thương hề hề nói. Mỗ vương gia: "Nương tử đến cắn ta đi cắn ta đi" >''<…
Đoản văn, shortfic về couple Tôn Đường (Tôn Ngộ Không x Đường Huyền Trang), chống chỉ định với những ai tôn thờ tuổi thơ :v=))))) Tạp pí lù, ngọt hay ngược cũng tống vô đây hết.…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…
"Hãy yêu bản thân mình vì thời gian chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại"Câu truyện nói về nhân vật nữ chính Văn Tử Dung xoay quanh những nỗ lực của cô ấy " trả ai cho ai cái gì cả"" tại sao con gái thì không thể làm giàu và thay đổi chính mình chứ".......Hãy theo dõi câu chuyện, biết đâu bạn sẽ thấy chính mình trong câu chuyện, biết đâu bạn sẽ học được những kinh nghiệm, bài học quý giá, những triết lý cũng như những sai làm của nữ chính phải trải qua.........Và điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn, là con gái hãy độc lập suy nghĩ tài chính của mình, hãy chứng minh cho những người ghét và luôn vùi dập mình trên cuộc đời đầy sóng gió này...........Hãy bảo vệ những con động vật, thú cưng mà bạn đang nuôi, mà bạn đang gặp, nếu bạn đang đọc đến đây, chắc sẽ thấy buồn cười vì tại sao một câu chuyện lại nhắc đến thú cưng động vật ở đây, vậy thì hãy đọc câu chuyện này nhé.................❤️YÊU CÁC BẠN ❤️…
Độ dài : 77 Chương - 3 Ngoại TruyệnCouple : Sở Hà - An Nại - Sở Đoàn ĐoànAn Nại cô cứ nghĩ rằng cuộc đời cô là chuỗi ngày thong thả trải qua cuộc sống đai học rồi tốt nghiệp. Nhưng rồi đến một ngày khi cô nhìn thấy một bé trai ôm đùi người đàn ông nũng nịu kêu: "Ba ba~~"Người đàn ông:"Được rồi sẽ mua cho con tất"Khiến cô bật cười, bé trai liền quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt như bừng sáng lên, cất tiếng gọi :"Ma ma"…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Câu chuyện có hơi bựa , mong thông cảm cho au , như mọi người đọc ở tiêu đề , trong câu chuyện này sẽ nói về một cậu sinh viên năm nhất , là Fan của các bộ chuyện anime lớn như naruto , dragon ball.v.v... , và một ngày cậu ta bị hưởng 1 cái chết lãn xẹt , để bù cho việc đó cậu được thực hiện ước mơ của mình, cậu có 1 khả năng được đi vào thế giới anime nơi mà các otaku thường ao ước «anme là anime nha , au viết tắc tí cho có vần j mà» =) chúc các bạn đọc vui vẻ…
Có những nỗi buồn trải qua rồi mới hiểu Có những kí ức, mất đi rồi mới biết mình cần chúng đến nhường nào______________"Hẹn gặp lại em vào cơn mưa mùa hạ"9112019?…
Mình là một đứa thích đọc truyện, đặc biệt dạo gần đây thích thể loại truyện nhẹ nhàng, nữ phụ, xuyên sách,... Và cũng đã lên ý tưởng cho một bộ truyện, ngắn thôi. Lần đầu tiên viết truyện, chắc chắn sẽ không được hay. Mong mọi người đọc có thể góp ý cho mình, để mình có thể cải thiện khả năng vết truyện. Thất Thất cảm ơn mọi người, 谢谢!🌱🌱🌱---🌱🌱🌱 Cố Tuyết Nhi - 25 tuổi, từ nhỏ đã là cô nhi, ba mẹ mất sau một vụ tai nạn xe. Sau này lớn lên, cố gắng học thật giỏi để thi vào học viện âm nhạc và trả học phí bằng học bổng. Ngoại hình xinh đẹp, hát hay, tất cả đều tốt thế nhưng là một chị đại a~~~ Ngày 14/2 năm đó, tất cả mọi người đều đi hẹn hò thì Tuyết Nhi vô cùng chán nản, nằm trên giường lục lọi trên diễn đàn truyện. Thấy một tên truyện "Cơn Mưa Mùa Hạ" đang đứng đầu bảng xếp hạng, Tuyết Nhi tò mò đọc. Đọc xong nó tức tối mà nói: "Tác giả, ngươi là thích thể loại ngược như vậy a~~~ Chuyện tình nam nữ chính đẹp như vậy, ngược họ từ đầu tới cuối thì thôi đi. Còn cho cái kết là SE nữa. Ngươi mà để ta xuyên qua được cái nữ phụ ác độc kia, ta sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện của ngươi. Khiến cho nam nữ chính có một cái kết HE cực kỳ đẹp. Ta tức cái lồng ngực á 🤬🤬🤬" Và như bao cốt truyện khác. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, nó chỉ ngủ một giấc thế là xuyên sách... 🌱🌱🌱---🌱🌱🌱"Thôi thì đã xuyên rồi, đã nói là thay đổi cốt truyện, kết cục rồi thì biến từ cơn mưa thành nắng thôi" - Đó cũng chính là lúc nó bắt đầu cuộc hành trình.…
Món quà là sự bất ngờ! Mỗi lần ai đó nhận được món quà, không biết là vui sướng hay thất vọng, nhưng trước khi mở hộp quà, có lẽ ai cũng phải hổi hộp. Mặc cho cảm xúc thế nào, đó luôn là sự bất ngờ!Mỗi chương của "Món quà kỳ lạ" và một hộp quà khác nhau. Có thể nó không đẹp, có thể không được gói cẩn thận nhưng món quà mãi là món quà. Những món quà luôn đặc biệt, như những màu sắc của cuộc sống vậy!Hay thử tham gia và cùng mở quà với Lynna Dy!…
Câu chuyện về cặp đôi oan giaQuản lý của tfboys-đội trưởng tfboys sao mà suốt ngày cãi nhau!!!Vương Nguyên được phỏng vấn trả lời"em chịu thôi,có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà"Thiên Tỉ đang ngồi lướt weibo cho một like!Au:"cạn lời"…
Đôi khi chỉ ước mình mãi là một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ... nhưng chưa bao giờ đứa trẻ được đối xử tốt cả! Tôi đang làm gì với chính tôi, tôi đã làm gì với đứa trẻ bên trong tôi vậy? Đứa trẻ trong tôi chắc hẵng đã chịu nhiều thiệt thòi, tôi ôm lấy đứa trẻ ấy như vổ về những gì đã phải trãi qua.. đứa trẻ ấy-tôi xứng đáng được vỗ về....…
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…
["tớ chẳng biết nên an ủi cậu thế nào cả.."]["cậu vậy mà chẳng thể hiểu được mình thế nào cả"]["tớ không giỏi việc giao tiếp"]["cậu không có thứ gì ngọt ngào hơn sao?! cậu cứ như khúc gỗ ấy"]["vậy tớ nói tớ thích cậu nhiều hơn ngày hôm qua cậu có thấy đỡ buồn không?"]["minh là đồ ngốc chính hiệu!!!"] - lan hương đỏ mặt nói vội đứng dậy bỏ đi._______yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt..…
Những vấn đề xã hội nhức nhối đã tồn tại trên thế giới bao lâu nay nhưng ta vẫn làm ngơ,có những vấn đề đã được giải quyết,có những vấn đề mãi mãi là nút thắt trong lòng. "Vấn đề của mỗi chúng ta" là nơi mà mình bày tỏ quan điểm về những vấn đề xã hội nhức nhối ấy,mỗi chương sẽ là một vấn đề khác nhau. Nếu yêu thích câu chuyện này thì mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình để tiếp tục viết nhé!…
truyện được viết theo tuổi theo tuổi thơ của bà nên ko có drama như mấy chuyện kia, nói đúng hơn là quá nhây. nói về góc nhìn của Trậm về các bạn trong lớp và trường. Trường thì có ba khu. mỗi khu rất lớn gồm có tiểu học, sơ trung và cao trung à mà có liên quan đến ba câu truyện kia và một truyện bà sắp viết nữa.À mà nãy giờ xưng là "bà" vì thích chứ không phải tui già, hiểu chưa.…