[DROP] Nở Giữa Tháng Mười
Chỉ là vô tình...ta chẳng thể tách rời ..............Không mang fic khi chưa nói tớ nhé , cảm ơn ạ !…
Chỉ là vô tình...ta chẳng thể tách rời ..............Không mang fic khi chưa nói tớ nhé , cảm ơn ạ !…
"mảnh vỡ trong lòng anh còn chưa dọn hết, sao có thể để em bước vào đây? anh sợ em sẽ bị thương mất.""để em cùng anh làm."…
em bi nhõng nhẽo có anh sỏ hay chiều…
Người ta bảo khi ôm một người quá 20s thì cơ thể sẽ giải phóng một chất gọi là hormone oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu sẽ giúp bạn xua tan nỗi sợ, làm giảm đau.Paris lạnh quá, cũng đau lòng nữa.…
Nhoăm nhoăm rất occTruyện xoay quanh bối cảnh học đường có ft couple khác zô !!! Lưu ýyyy…
Bước chân cuối cùng đến bên người. Tác phẩm thuộc project: 为你而来 - Vì người mà đến.Anh nói tháp muốn giết anh. Jeong Jihoon lạnh lùng nạp băng đạn cho khẩu súng máy hạng nhẹ, âm thanh sắc nhọn. Đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ còn điều đó nữa.--- cũng sẽ không còn tháp nữa.…
Em nhớ rằng mình chưa hôn anh.…
Cậu ấy và chúng ta chẳng giống nhau...…
hyeonjoon là thú cưng nhỏ của giáo viên jeongwarning : có yếu tố trẻ em dưới thành niên.…
noragami.tổng hợp những khoảnh khắc nhỏ, không mạch lạc trong một vũ trụ khác, nơi hiyori hoàn toàn trở thành thần khí của yato dưới cái tên "shirou".→ cp chính: yatori,, yato × hiyori.→ lưu ý:+ lệch nguyên tác; bối cảnh như trên ↑ (không hẳn là short fic, mà viết theo kiểu nhiều đoạn văn ngắn nối lại)+ OOC.…
Author: travellove0603@ao3 Editor: honeybunny_722ĐÃ CÓ PER TỪ TÁC GIẢ.trúc mã x trúc mã, bên nhau từ nhỏ 🩷mỗi chương là mụt chiếc bánh ngọt 🍰🔞🔞🔞…
Các short nhỏ về cả hai…
An Nhiên - một cô nàng sinh viên năm nhất đáng yêu, thuần khiết vừa mới bước chân đến cổng trường đại học. Hoắc Hưng - anh là một sinh viên năm 3 trầm tính, ít nói, lạnh lùng. Hai người vốn có rất nhiều điểm khác biệt , như hai thế giới không có một điểm chung. Thế vậy mà trong một lần gặp gỡ định mệnh, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu chớm nở.…
bối cảnh : trường học.couple : choran - defiko -kiincuzz ( có thể nhắc đến Fakenut -Ruhends và nhiều otp khác)Lưu ý : có otp sponcal.…
hắn và cậu vốn từng ở cùng 1 câu lạc bộ tại trường cấp 2 Griffin trước đó. thế mà tên nhóc ranh ma jeong jihoon lại vờ như không biết choi hyeonjoon. hắn đóng giả làm một hậu bối ngoan ngoãn trước mặt cậu, liệu chuyện này có thể tiếp diễn được bao lâu? "mình bị lừa rồi, tên nhóc jeong ji hoon""dễ thương gì chứ? cáo già đột lốt mèo thì có"📍mình mới đăng nhá truyện thôi :)))…
- Title: Dịch Thiếu Gia- Author: tHỏ dOrAeMoN- Type: Short Fic- Pairing: Tỷ Hoành- Calerory: Romance, SA, hơi hướng đam mỹ hiện đại, little hurmor, bá đạo công, ngạo kiều thụ.- Ratting: PG- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.- Warning: No- Preview:Rõ ràng bản thân hắn đường đường là con trai trưởng của Dịch gia – Dịch Dương Thiên Tỷ. Người người gặp hắn đều phải kiên nể vài phần, tôn kính gọi ta hai chữ “Dịch thiếu”. Vậy mà tên nhóc đó chẳng những không để hắn vào mắt mà còn ngang nhiên ở trước mặt nhiều người xem thường hắn!Một đứa nhỏ láo xược như vậy, nhất định cần phải trừng phạt a!- Note: Ai dị ứng với thể loại Boylove xin click back giùm ạ.Anyway, cảm ơn vì đã ghé đọc ^^Coming soon~…
"Nước mắt không khiến anh trở nên nhỏ bé và yếu đi" - cậu nói khẽ, ánh mắt dịu dàng - "Chúng chỉ cho thấy trái tim anh... vẫn còn biết yêu và sợ mất"........."Có những thứ tôi không có quyền lựa chọn. Không có quyền yêu, không có quyền tin..."........." Không phải là không thể mà là tôi chưa từng muốn rời đi"…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…