[ Không Ấn - Hậu Tận Thế ]
Vũ trụ, một khoảng không bất tận, lặng như tờ. Không có gió, không có âm thanh, chỉ có những dải tinh vân mờ ảo lơ lửng giữa màn đêm vĩnh hằng. Những ngôi sao xa xăm lặng lẽ đốt cháy chính mình, ánh sáng của chúng lặng lẽ di chuyển qua thời gian, như những lời thì thầm gửi đến tương lai.Nhưng rồi, một tiếng gầm dữ dội-không phải của âm thanh, mà là của sự hủy diệt.Một thiên thạch khổng lồ, lao đi như một mũi tên khổng lồ, xé toạc không gian. Mặt ngoài của nó bốc cháy, những vệt lửa kéo dài như đuôi của một con rồng đang gào thét giữa hư vô. Và ngay trước khi chạm vào bề mặt hành tinh vô tội, chỉ trong tích tắc, thời gian như bị kéo giãn.Rồi... BÙM!!!Không có không khí để truyền âm thanh, nhưng nếu có, đó chắc chắn là một tiếng nổ xé trời, một cơn chấn động rung chuyển đến tận lõi. Vầng sáng khổng lồ bùng lên, nuốt chửng cả hành tinh. Sóng xung kích lan rộng, xé toạc bề mặt đất đá, quét sạch mọi thứ trong bán kính hàng nghìn dặm.Vụ nổ mạnh đến mức một phần hành tinh bị thổi bay, những mảnh vỡ văng tứ tung, lấp lánh như mưa thiên thạch giận dữ. Lửa và tro bụi xoáy tròn trong hư không, tạo thành một cơn bão rực rỡ, nhưng cũng đầy chết chóc. Không gian từng yên tĩnh giờ đây như một chiến trường, nơi ánh sáng và bóng tối xoắn vào nhau, một bản giao hưởng của sự sáng tạo và hủy diệt.Vũ trụ vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng dấu vết của vụ va chạm vẫn còn đó-một vết sẹo vĩnh hằng trong bóng tối vô tận.…