Fic này sẽ do tôi phụ trách (Phân) Urban Legend là gì?? Bạn hiểu nó như thế nào!? Urban Legend được dịch ra có nghĩa là Truyền Thuyết Thành Thị, những câu chuyện kinh dị, những bí ẩn được người ta truyền tai nhau. P/s: tôi sẽ lấy nhiều nguồn khác nhau và nguồn nhiều nhất là của Anh Tều…
Giới thiệu nhân vật:Suri(nó): Là 1 tiểu thư con nhà danh giá. Nó sở hữu 1 gương mặt rất dễ thương và gần giống búp bê, nó theo phong cách anime. Nhưng nó không hê kênh kiệu ngược lại rất hòa đồng. Nó cũng hay hạ đương huyết giống Khải đóSusi: Là bạn thân của nó bên Trung. Gia thế cũng không kém gì nhà nó. Ngươi này rất dễ bị đỏ mặt và cũng rất ham ănSuzy: La bạn thân của nó bên Việt. Gia đình cũng rất giàu có. Người này lạnh lùng mọi lúc mọi nơi. Nhưng lạnh không bằng nó, nó thì lạnh khi cần thiết thôi. Người này cũng rất ham ngủ3 người này sẽ phải lam gì khi trở thành đông nghiệp của TFBOYS và trở thành.... hãy đón đọc chuyện của mình nhé…
Title: Búp bêAuthor: Thanh TúPairing: YunJaeDisclaimer: Tôi yêu họ và họ mãi là của nhau!Rating: NC 17Genre: HE, YA…Status: EndWarning: Những ai dị ứng với thể loại này xin mời lùi lại và khi đã đọc tôn trọng nhân vật của tác giả cũng chính là tôn trọng tác giả và chính bản thân bạn! Và hãy chắc rằng bạn đủ độ biến thái và đủ tuổi để đọc nó :)Summary: Cuộc đời đầy sự nhàm chán để đưa đến một quyết địnhĐể rồi có lúc hắn thấy hối hận khi cái thứ hắn nhận lại chỉ là một con búp bê mang nhiều khiếm khuyếtĐể rồi khi tiếp xúc, khi bản thân dần chấp nhận sự sung sướng trong con người kia là điều không thể chối cãiHắn bắt đầu sa vào…Để rồi, hắn nhận ra sự quen thuộc trong hai cá thể chính là sự vô cảm, sự mất cảm giác và lòng tin…Hai con người với hai số phận khác nhau… nhưng chung một thứ cảm giác tồn tại…Sẽ đến với nhau trong những tình huống đầy dâm loạn…Note: Có thể nói khi đặt bút viết cái fic này là khoảng thời gian thực sự bế tắc đối với tôi. Không hứng thú, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ mà không rõ nguyên nhân, cảm thấy mình cần một cái gì đó trong cuộc sống đang ngày càng vô vị của mình… Không biết làm gì, không muốn làm bất cứ thứ gì, tôi chọn cách viết, viết trong lúc bản thân cảm thấy nhạt nhẽo nhất, viết trong lúc cảm hứng hay bất cứ cảm xúc nào tồn tại là điều hết sức khó khăn…Thế nên, nếu bạn có đọc những trang viết của tôi, hãy suy nghĩ trước.Nó sẽ không có cái cảm xúc bạn cần, cũng sẽ không có thứ cảm xúc mà tôi cần, chỉ có sự trơ ra……
Đọc xong ngủ ngon nha mấy homies 🧡Tôi có tài khoản viết truyện ma trên face là Mailey Ann Kim và giờ đã chuyển nhà tới wattpadMong homies yêu dấu đón nhận cháu nó nhớ~~~~…
Tuổi trẻ mà người người quý trọng ấy, cô đã đem ấp ủ tình cảm với một chàng trai, về mọi mặt mà nói anh ta hầu như quá hoàn hảo, là hào quang trong mắt tất cả các cô gái. Cô chỉ là một cô bé xấu xí, thật lòng mà nói chẳng có ai để ý đến một người như cô cả. Nhưng chàng hoàng tử ấy lại vô tình để mắt đến cô, nhưng mọi việc không phải tiếp diễn như nội dung của những tiểu thuyết ngôn tình. Anh ta để mắt đến cô như một thú vui, anh ta để mắt đến cô như một con búp bê béo múp bị vứt ở xó chợ. Một trò chơi mua vui chẳng hạn.....…
Một ngày đẹp trời Millim đang đi dạo quanh Tempest *đùng* cô rơi cái bụp xuống thế giới Dr.Stone(nghe nó hơi ảo nhỉ:)) muốn bt thêm thì mn vô đọc nha:)Cre bìa: anime…
Văn ánThành công thông quan 《 Yokohama bắt chước khí 》 sau, Kojika Suzuko đã chết. Nhắm mắt trợn mắt, tỉnh lại liền phát hiện chính mình thân ở tối xa lạ cũng tối quen thuộc thành thị, Yokohama. Nhìn thấy hệ thống biểu hiện Yokohama kiến thiết độ vi linh -- Kojika Suzuko: Đồng tử động đất. Chú linh phá hư, Mafia chiến tranh, chú thuật sư cùng dị năng lực giả tàn sát bừa bãi. Suzuko: Trò chơi theo mãn cấp mãn tiến độ điệu đến linh là cái gì cảm giác, các ngươi sẽ không đổng, các ngươi chỉ biết là muốn làm phá hư. Nàng mặt không chút thay đổi địa xuất ra chính mình áo choàng. -- ngươi có từng ở Yokohama gặp qua bọn họ? -- Yokohama lớn nhất thần bí tổ chức "Ám" . Quỷ búp bê ôm búp bê, khanh khách cười không ngừng. Cuồng tín đồ cầm trong tay trường đao, thấp giọng hừ điều. Bạch con nhện múa may tứ chi, ánh mắt lạnh lùng. Đọa Thiên sứ tươi cười ôn hòa, mở ra hai cánh. ... ... Tha nhóm là kẻ điên, là phản đồ, cũng là tội ác tày trời người. Không ai có thể theo tha nhóm trong tay thương tổn thủ lĩnh, cướp đi Yokohama. "Áo choàng khối mở ra thành công!" "Thân thuộc khối mở ra ing..." Kojika Suzuko: Ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được đến từ thông quan ngoạn gia phẫn nộ: )Tìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Kojika Suzuko ┃ phối hợp diễn: Chú hồi kịch tổ, văn dã kịch tổ ┃ cái khác: Dự thu 《 tu chân áo choàng VS chú thuật giới 》《 có được nhân ngoại áo choàng ta như thế nào làm bộ tiểu đáng thương 》 Một câu giới thiệu vắn tắt: Tổ chức cao tầng tất cả đều là ta tiểu hào Lập ý: Bảo hộ Yokohama, mỗi người có trách…
ai da, đời trước bị mắc bệnh trầm cảm , toàn làm bạn với máy tính với game ,kiếm tiền nhờ vào nhuận bút với tranh vẽ , ra ngoài mua đồ là áo chùm kín mít , gặp người lạ thì như con búp bê, không cười ,không nói, không cử động. Trên đường về nhà thì gặp lưu manh, tay không trói gà chẳng được nói gì đến trói người, thế là ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách. Nhưng mà đời nó máu chó là thế, một năm chạy còn chưa đến năm lần, bọn kia đuổi kịp rồi mà mình vẫn còn đang thở. Định bụng mặc cho số phận đưa đấy thì xe từ đâu ra đâm mình một cái, gặp diêm vương ca ca ăn bánh, uống trà, nói chuyện nhân sinh. Lúc mở mắt chẳng thấy anh diêm vương nào cả mà thấy nội dung game otome mình mới chơi. Nhận ra rằng mình đã xuyên vào game , không sao , không vấn đề mình sẽ lại tiếp tục con đường cày game , nhưng vấn đề là mình chẳng những xuyên nữ phụ mà còn đéo phải người hoàn chỉnh, làm một nhân cách khác của nữ phụ, hằng ngày chỉ cần nằm xem nữ. phụ có vẻ cũng được , đang tận hưởng thì thằng cha bác sĩ tâm lí bảo :- Con ông bà bị đa nhân cách , bây giờ tôi sẽ loại bỏ nhân cách phụ May là thằng đấy giúp mình làm người không thì cô đã lấy búp bê nguyền rủa nó rồi. Trời ơi thế là em lại làm người, chỉ cần không yêu nam chính và trú trong nhà là xong. Nhưng chị có trú được không mới là vấn đề a~…
Cô ta luôn lẩn khuất bất cứ đâu.Cô ta dễ dàng ra tay không để lại dấu vết.Dấu vết duy nhất khiến con người phải nhớ tới và run sợ khi nhắc với cô ta là một con búp bê Nga đặt cạnh xác nạn nhân." I will show you your biggest nightmare. It's just the beginning"...Nightmare Marie…
Đây là những mẫu shortfic về những sad storry .Cx là tác phẩm thứ 2 hoàn chỉnh của mình .Mong mọi người cx ủng hộ nó nhiệt thành . Ns trước là comment chỉ góp í , ko nhận gạch đá, muối, nước mắm, xi măng các loại!!!!;ko phải là fanfic nhé!!!!…
Trong quá trình nghiên cứu các loại virus có trong những tảng băng tan thì tiến sĩ Minh Quang người đã phát hiện ra một loại virus đặc biệt, ông đã bí mật đem nó về nhà nghiên cứu và vô tình để nó phát tán khắp nơi. Chung cư TERASA nằm trong một trong những khu vực đầu tiên bị ảnh hưởng, liệu căn nhà số 246 sẽ sinh tồn như thế nào đây?…
" ta ko thể nhắm mắt khi đang băng qa đường, cũng như ko thể ghét 1 ng mik đã thương..."" thật đẹp đẽ khi thấy 1 người nào đó cười. Và còn tuyệt vời hơn khi biết được rằng mình chính là LÝ DO ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI ẤY."…
【 ta yêu ngươi khi, có thể cho ngươi toàn thế giới; ta từ bỏ ngươi, cũng có thể thu hồi hết thảy. 】-- cực đoan ân sủng · Bộ Âm.Mỗi cái thế giới, Bộ Âm đều sẽ mạc danh thu được thế giới này cốt truyện.Cái gì? Chính mình là nữ xứng / pháo hôi / bạn gái khuê mật / trợ công / vai ác?Duy nhất điểm giống nhau, chính là chính mình sở hữu vật mặc kệ là cái gì, kỳ thật hóa thành hình người đều là nam chủ?Này đó nam chủ đều sẽ phản bội nàng / vứt bỏ nàng? Chạy về phía nữ chủ ôm ấp?Bộ Âm nhìn không biết vì cái gì đặc biệt hợp nhãn duyên mèo đen / thiên nga / búp bê vải / hoa cỏ......, lạnh lùng cười.Đi rồi, cũng đừng đã trở lại.......…
Nhị - là đứa con gái nhỏ thích lăng tăng xung quanh chơi đùa khắp xóm của mình. Không ngại trời nắng, trời mưa. Lại bày đủ trò với cái đầu tinh ranh. Suốt tuổi thơ của Nhị là những viên bi, cây kiếm nhựa, những đĩa DVD, băng đầu đĩa, những con búp bê mặc bộ váy màu sắc,... Không ai có thể ngăn cản được ngây thơ và năng động của đứa con gái nhỏ. Được gói gọn trong những năm tháng ngày ta còn bé.…