truyện ma
Đọc thử ik rồi cho mik ý kiến…
Đọc thử ik rồi cho mik ý kiến…
Thiên Đạo từ xưa đến nay thống trị toàn bộ thế giới, bình thường bị người mắng + tát nước dơ, nhưng hắn thực sự không rảnh quản ! Bởi vì hắn thuộc hạ đám kia ngu xuẩn ! Bên kia Tổ Long, ngươi năng biệt thưởng phượng hoàng tộc người của kiếp sau búp bê sao? Có năng lực đoạt Bàn Phượng a? Bên kia Yêu tộc, có thể cùng vu tộc hảo hảo chơi đùa sao? Yêu tộc ăn nhiều lắm ! Bên kia thái sơ... Ngươi chân sẽ cho ta tìm việc ! Thiên Đạo bi thương liễu, vô lực liễu, cho nên hắn các loại tâm tình trong tương lai hội chế thành đồ, chảy vào trong thế giới trở thành chí bảo. Chủ CP: Thiên Đạo X thái sơ, nước trong chủ công. Nội dung nhãn: Cường cường truyền kỳ Hồng Hoang tiên hiệp tu chân Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Thiên Đạo ┃ phối hợp diễn: Thái sơ, hỗn độn, nhất nguyên tử, tam thần kinh ┃ cái khác: Không đồng dạng như vậy Hồng Hoang đại lục…
Ngọt ngào…
Hạ Linh - Cô con gái út của Thái gia, một gia tộc lớn mạnh và có quyền lực. Cô được yêu chiều, được nâng nui bảo vệ như một viên ngọc quý. Tuổi thơ của Hạ Linh trôi qua trong sự sắp đặt của người lớn như một điều hiển nhiên vốn dĩ của nó. Cuộc đời cô có lẽ vẫn mãi đi theo đường của một con búp bê nếu như cô không anh. Để rồi cô hiểu rằng cô không chỉ tồn tại mà cô phải sống theo đúng nghĩa sống của nó.Nguyên Hoàng - Chàng ca sĩ tự do, hay theo cách mà mọi người trong gia tộc Thái gia vẫn gọi là "sướng ca vô loài" Một gã mồ côi cha, bất cần tất cả. Chỉ cần mẹ anh được vui vẻ. Anh gặp cô người con gái định mệnh đã khiến cho cuộc sống của anh chao đảo, đề rồi muốn dứt bỏ cũng không thể được nữa. Đã lún quá sâu rồiThiên Trường - Người kế thừa Hoắc môn - danh gia vọng tộc lâu đời. Được nuôi dưỡng từ nhỏ ở nước ngoài, trở về nước tiếp quản Hoắc môn và được sắp xếp để gặp người con gái trong "truyền thuyết" của Thái gia. Chỉ sau lần gặp gỡ ấy "tiếng sét ái tình" nào có buông tha. Để rồi họ đã có một đám cưới thế kỷ kết nối hai gia tộc lớn mạnh. Có được người con gái ấy nhưng hình như Thiên Trường vẫn cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ. Người vợ của anh luôn phảng phất nỗi buồn đau khó thành lờiHai người chồng, một đời con gái... Để rồi nhận lại được gì? Thế gian này vốn không tồn tại phép màu... Tình yêu vốn không dành cho họ? Tiền bạc có thể đổi trắng thay đen, chon vùi được sự thật hay không? Phải chăng thế gian này những gì không mua được bằng tiền …
Tôi viết nó bởi sự tò mò sợ hãi. Tôi viết lại những giấc mơ , những hình ảnh trong trí tưởng tượng và cả những nỗi sợ vô hình trong tôi.Những câu chuyện gần như đều không có mở đầu , không có kết thúc và toàn bộ những điều diễn ra đều bí ẩn. Nó khó hiểu , một câu hỏi hay một câu đố.Tôi không biết nhưng tôi viết nó. Vào bất cứ khi nào và ở đâu.Hãy đọc nó khi bóng tối ùa về , trong màn đêm đen đặc. Khi mọi giác quan của bạn đang nhạy cảm. Hơi thở của bạn thế nào ? Đôi mắt của bạn có sáng không ?Suỵt ! Khẽ thôi nhé. Có thứ gì đó lẫn trong đêm đen , nó , đang nhìn bạn đấy.…
Lạnh lùng rối loạn phúc hắc Tô yêu nghiệt cùng Kiều gia tiểu nha đầu phiến tử gặm gặm cắn cắn, sờ sờ gãi gãi, XXOO cái kia điểm quan trọng tiểu tình hình.◇◆Hắn, nam nhan họa thủy, C cục trưởng thị công an cục, tiền đồ vô lượng. Thiếu niên thời kỳ liền trầm ổn ít nói, lại chưa từng ngờ tới nàng sẽ trong lúc vô tình xâm nhập hắn trắng đen thế giới. Từ nay về sau, cái nhìn kia chính là của hắn cả đời.Nàng, cục thành phố hình trinh đại đội cảnh hoa một quả. Tập ngàn vạn sủng ái tại một thân Kiều gia công chúa, thiện lương, đơn thuần, yếu ớt. Theo không ngờ qua nàng sẽ cùng mặt lạnh Diêm vương dường như hắn sẽ có cái gì liên quan, lại càng không từng muốn qua nàng sẽ bước lên cảnh giới con đường này.Hắn, cục thành phố pháp y. Cùng nàng thanh mai trúc mã, thời thời khắc khắc bảo vệ ở bên cạnh nàng, vốn cho là nàng sẽ thuận lý thành chương trở thành lão bà của hắn, không ngờ nửa đường giết ra tới một người --- Tô yêu nghiệt.Lúc đó mới gặp gỡ, Kiều Mộng chỉ có 13 tuổi, non được tựa như kia một đóa trẻ non cúc, lại chết tử tế không xong bị cùng trường bất đồng giới hắn bắt gặp nàng có kinh lần đầu."Ta gọi Tô Duệ Trạch, " lạnh như băng thiếu niên cởi xuống của mình đồng phục, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đem đồng phục buộc vào hông của nàng, che kín nàng quần học đằng sau một mảnh kia ấn ký.Nàng khóc đến chóp mũi hồng hồng , tiểu bả vai nhất đứng thẳng nhất đứng thẳng thút tha thút thít, "Ta gọi Kiều Mộng, Tô Duệ Trạch, ngươi giúp ta một chút được hay không? Ta. Cái kia. Quần ló…
Xuyên suốt truyện đó chính là câu chuyện tình yêu, những thăng trầm cảm xúc và cũng là lời tự sự thật dễ thương. Thời gian cứ thế trôi qua, Bi càng ít nói, trầm lặng hẳn, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn và bây giờ Bi không còn là một đứa nhóc tinh nghịch như xưa mà đã trở thành một chàng trai 20 tuổi với gương mặt thanh tú nhưng lạnh giá, đôi mắt nâu buồn nhìn về phía xa xăm nhưng những điều đó không làm cho hắn xấu đi mà càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn, đó chính là Vũ Khánh Băng Kể từ ngày sang Mĩ đến nay đã 15 năm nó vẫn chưa có dịp trở lại Việt Nam, ông nội nó sau cơn bạo bệnh đã mất vậy là ba nó phải ở lại tiếp quãng công ty, dù rất muốn cho nó về Việt Nam nhưng quá bận... Bây giờ nó đã lớn nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình ba nó cũng yên tâm. Ngày mai nó sẽ bay trở lại Việt Nam, thứ duy nhất mà nó vẫn luôn giữ bên mình cho đến tận bây giờ là một con búp bê màu hồng. Bây giờ nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi có thề nói đây là cái tuổi đẹp nhất, nó không còn cột bím 2 bên như ngày xưa nữa mà tóc xoã thẳng, để mái một bên che đi phần sẹo nhỏ trên trán, đôi mắt màu nâu vẫn tinh nghịch như ngày nào chỉ là giờ có chút chững chạc hơn...đó là Trần Nguyễn Bảo An.…
Author: LovesBitca8Rated: TTranslator: Grace Beta: Tiara_Ng Story's cover: Tiara_NgOriginal work: https: archiveofourown.org/works/16666753Summary: Draco Malfoy tuy không hề chơi búp bê bằng bông nhưng đột nhiên anh phát hiện mình mê ruy băng và nơ bướm - hay câu chuyện kể về một chút ngọt ngào mùa Giáng Sinh và dính thêm chút xíu Secret Santa!…
Luôn mong muốn được trở về những ngày ấu thơ, bình dị của tuổi trẻ 🍃. Trở về với những đồ chơi, búp bê thân yêu và những trò nghịch ngợm "quái gở". Ngày ấy ko hiểu vì sao mình lại như thế: hồn nhiên, vô tư, làm những điều mình thích và luôn có cảm giác rằng:" A! Mình đã lớn". Nhớ lắm cái thời ấy, chỉ có biết ăn với chơi; nhớ lắm cả cái "thế giới bé nhỏ", xung quanh là đầy rẫy những người thú vị như con Dần với thằng Tý chẳng hạn.🌳 Nào, hãy cùmg tôi trở về những khoảng khắc đắng nhớ của 1 thời "ngốc xít" trên từng trang truyện nhé! -Tiểu Bảo Bối 💙-…
Việt Nam là 1 tên ngốc…
Một bài viết về Satan giáo tôi thấy ây hay…
Một câu chuyện, một cuộc đời.…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
Một chút dịu dàng trong cuộc sống đầy phong ba. Trân trọng từng phút giây được sống trên cõi đời này dù cho cuộc đời em có đau khổ đến đâu đi chăng nữa. Một chút ích kỉ, cảm xúc tham lam mà dịu dàng của riêng em. Chỉ của em mà thôi._____________________Câu chuyện về một kẻ điên đem lòng yêu một kẻ điên khác. Là một mạt dịu êm trong ly cà phê nồng vị đắng, là hương thơm thoáng qua trong thế giới của búp bê nhỏ, là mật ngọt chết ruồi. CP: Họa Thanh Hoa _ nhẹ nhàng trung khuyển ngoài lạnh trong nóng công X Trần Vĩ _ simp chồng đến chết hơi u ám thụ.LƯU Ý: thiết lập thế giới không phải thế giới bình thường.…
"Ngày ấy, cô là người con gái trồng cây. Cô trồng cây tình yêu. Một mình. Hàng ngày cô vun đắp, tưới nước cho tình yêu của mình. Cô luôn trao tặng nó nụ cười mãn nguyện nhất của mình rồi nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện tình cảm giữa cô và người ấy như để cho cây quang hợp tí nắng, để tươi tốt mang lại cho cô thật nhiều niềm tin. Nghe ngây ngô thật sự. Nhưng đó chỉ là cách cô lừa dối bản thân mình. Như da thì phải bảo vệ thịt, khi chứng kiến một sự việc làm đau trái tim cô, cô phải vỗ về bản thân. Mỗi lần tự an ủi, cô lại vô tình tiếp thêm hy vọng cho tình cảm đơn phương chưa một lần thể hiện qua ánh mắt của mình. Rồi mỗi lần vậy, cô lại nghĩ miên man, cô nâng mình bay cao rồi lại hạ mình xuống. Nhiều khi cô ngã cái bụp, đau thắt."…
Author : GiánRating : K+Pairing : Levi x MikasaDisclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi , họ thuộc về Isayama Hajime Summary :[Hãy cười lên nào , búp bê]Máu...[Cười lên]Máu...[Thật đẹp]Cái xác...[Tuyệt mĩ]Thối rữa...[Chúng rất HOÀN HẢO , nhỉ ?]Warning : Tất cả các nv trong đây đều OOC cả ra :vNote : Sau bao năm bí ý cũng đã quyết định hoàn thành cái này =))) P/s : ban đầu nó là một oneshort nhưng chán quá nên biến nó thành longfic luôn :V Mong các bác đừng quá mong chap mới , cuối kì hai rồi nên không có nhiều thời gian14/3/2018…
...Bạn đã bao giờ thử nhìn vào đôi mắt của những con búp bê và hỏi xem chúng nghĩ gì .... ? ____________ Ý tưởng : Triêu Nghi Mẫn & Dương Mục Cẩn Author : Dương Mục Cẩn Rating : 17+ Truyện thuộc quyền sở hữu của Cẩn, đừng ôm truyện của Cẩn qua chỗ khác mà chưa xin phép, Cẩn buồn lắm đấy :"< Nếu muốn sử dụng bất kì một tình tiết nào trong truyện hay đem truyện đi, hãy thông báo với Cẩn một tiếng <.3 _ Thân ái _…
Just random…