Trên đời này có những người dùng cả đời để truy cầu tình yêu, có những người mãi mãi từ bỏ nó. Trong vòng xoáy lịch sử, bao nhiêu chương hồi đẫm lệ dễ quên lãng, bao nhiêu tình cảm chôn vùi không có được. Chung quy lại, chỉ là một kiếp người vô biên ảo não.…
Cái oneshort này mình lấy trên mạng!! Tại thấy hay nên up cho mọi người đọc!! Mình quên mất nguồn và tác giả rồi vậy nên mong mọi người thông cảm!! Nếu mọi người thấy phiền thì mình sẽ xoá ngay lập tức!!…
Câu chuyện xoay quanh hai cặp đôi du học sinh vô cùng dể thương , với nhiều tình tiết buồn cười , cậu con trai là một học sinh tốt bụng và học lực trên cả hoàn hảo , cô con gái xinh đẹp , lạnh lùng , cả hai mang đến cho câu truyện nhiều màu sắc rực rở…
Tên truyện: [Chiba x Hayami] [Ansatsu Kyoushitsu] [Oneshot] Vì anh...Thể loại: Romance, Oneshot, Fanfiction.Tác giả: candle_thaoCÁC NHẬN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÔI, HỌ THUỘC VỀ TÁC GIẢ BỘ TRUYỆN ANSATSU KYOUSHITSU.Giới thiệu: Tỉnh lại đã thấy mình ở cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai, cô - Hayami Rinka chẳng bao giờ giao tiếp với bất cứ người nào cũng chẳng bao giờ nở nụ cười, tất nhiên bị mọi người xa lánh, một bóng một người, luôn cô độc, chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn đám bạn cùng lứa nô đùa với nhau. _ Sao em không đến chơi chung? Anh đứng cạnh cô khẽ khàng hỏi, cô im lặng không hé nửa lời, anh cũng chẳng nói gì mà xoa mái đầu cam cam của đứa trẻ bên cạnh. Sau đó, chẳng có gì khác biệt, chỉ có cách nhìn về cuộc đời của cô lúc đầu thật buồn chán và tẻ nhạt bỗng trở nên ngập tràn màu sắc; cái vỏ bọc mà cô tự kén lấy mình từ ngày này qua ngày nọ tự nhiên có người rạch rách đi, hiên ngang xâm chiếm; cái thế giới chỉ có cô lẻ loi một mình cư nhiên lại có người bước vào, khuấy động nó. Anh giống cô, chỉ vì ít nói mà không có bạn nhưng anh hay cười, nụ cười đó rất đẹp. Ở bên anh - Chiba Ryuunosuke, dù không có ngôn từ nào hiện hữu nhưng cô cảm thấy ấm áp lạ kỳ.KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD BẤT CỨ TRANG NÀO CÓ TRUYỆN NÀY ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!…
đây là truyện mình viết tiếp trên Mangatoon xin lỗi các độc giả nhiều vì ứng dụng đó mình bị mẹ xóa rồi mong mọi người vẫn ủng hộ cho mình . Trong thế giới này con người đã tiến hóa thành các loài vật và bé Chifuyu với Baji là loài ....…
Baekhyun đưa tay xoa nhè nhẹ tấm lưng rộng của Chanyeol. "Ừm, đương nhiên tớ phải thương cậu nhất rồi. Cậu nghĩ xem, cậu đáng yêu như vậy làm sao mà không thương được, có phải không?"…
*mình up fic lên với mục đích phi thương mại, đơn giản up lên để lưu trữ và tiện down về. Nếu Au của fic không đồng ý thì cho mình xin lỗi, hãy inbox mình và mình sẽ xóa fic ngay*…
* Boun *"Chỉ cần như vậy thôi, Boo ngầm xóa bỏ những lời trước đó dành cho con thỏ kia. Chỉ để lại một từ trong tim. Bạn bè."(Viết nhân dịp sinh nhật bạn Boo đáng yêu)…
Truyện được tui cover edit tui không phải author.Đọc đi rồi biết cái kết 😁Chưa được sự cho phép của tác giả. Khi được nhắc nhở tui sẽ xoá fic ngay, liền và lập tức…
70 xưởng hoa hải đảo cầu sinhTác giả: Hóa tuyết tayVăn án:Cố Linh mới vừa trọng sinh, hôn sự đã bị kế muội đoạtKế muội Cố Á biết rõ tuổi già nội dung vở kịch, không nghĩ giống nhau đời trước như vậy tại hoang vu hải đảo chôn vùi nhất sinh, nàng muốn thay thế Cố Linh gả đến Dư gia, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý!Mà Cố Linh bị bắt thay thế kế muội tiến đến kiến thiết hải đảo, không người biết nàng tâm tình có bao nhiêu khoái trá!Đời trước người người đều hâm mộ nàng gả đến người trong sạch, cả đời hưởng thụ, lại không người biết bà mẫu khinh thường nàng, trượng phu vắng vẻ nàng, hai hài tử cùng nàng không thân, nàng vất vả trợ giúp trượng phu đánh ra tới giang sơn, lại chính mắt đem trượng phu cùng bí thư ngăn ở chủ tịch văn phòng nội. . . .Cả đời này, Cố Linh quyết định đem nhất sinh kính dâng tại trên hải đảo, kiến thiết xuất nàng trong mộng tình đảo!Nào biết mới lên tới hải đảo Cố Linh nháy mắt liền kích động ! Đại dừa, chín xoài, không đếm được hải sản, thình thịch đột chạy tới chạy trốn đại phì con thỏ!Ngắn ngủn vài năm quang cảnh, gả đến Dư gia Cố Á ngày ngay sau đó căng thẳng, lại trong lúc vô ý nhìn đến Cố Linh cùng Cố Linh đảo đều thượng TV, vị kia oai phong toàn quốc một thân vinh dự quân trang đại lão vẻ mặt sủng nịch tại Cố Linh bên người cam tâm phối hợp diễn. . . .Cố Á nháy mắt điên rồi, này nội dung vở kịch không đối!…
-Tác giả: Fish-Thể loại: bách hợp, girl love, 1x1, thời trung đại, pháp thuộc, ngược bối cảnh, tâm lý, tình yêu nhẹ nhàng,...-Bối cảnh: Việt Nam trên đảo Phú Quốc hiện nay ở thời trung đại vào những năm đầu Pháp thuộc [ truyện được viết dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam nhưng không xác thực hoàn toàn, có lựa chọn thêm, bớt (nếu có sai sót xin góp ý ạ!) ]-Phong Hy(bot) x Ánh Nguyệt(top)- Sóng vẫn hoà ca với gió, thổi hương mặn của biển cả về nơi ấy mà ngóng trông nhưng giờ đây người đã nơi đâu... Ngày ấy, chỉ đơn giản là một hành động, là một ánh mắt, là một nụ cười non trẻ nhưng đã đủ làm lay động một trái tim đã khô cằn trong tuyệt vọng tự khi nào, mà giờ lại đi ôm ấp hy vọng về sự sống của một tương lai mù mịt không còn đường lui. Đầu những năm "Pháp thuộc", họ gặp nhau khi "Phong Hy" vừa tròn 11 tuổi, một cô gái có mái tóc ngang vai, hoe vàng như màu hạt dẻ, má tròn xoe trông rất đáng yêu nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy nỗi tâm sự. Vào ngày ấy cô bé đó như đã tìm thấy một "tia hy vọng lẽ loi" hay chỉ là một "cái cớ" để tiếp tục bước tiếp. Còn cô chị nhỏ là "Ánh Nguyệt" lại chấp nhận "cái cớ" của người mà ôm ấp, xoa dịu. Như cây "hoa hồng dại" ngày ấy mặc cho số phận mà vẫn nở rộ từ đóa nhỏ tựa như thứ tình cảm ngày ngày nảy nở trong hai người trẻ trông bé nhỏ nhưng lại mãnh liệt lạ thường......[chương mô tả tiếp theo]…
Mỗi buổi sáng, Draco và Hermione lại gặp nhau nơi trạm dừng xe buýt.Một chuyện tình lãng mạn xoay quanh một chiếc ôFic được viết dựa trên một bài hát tên là Bus stop. Tôi khuyên tất cả các bạn hãy lắn nghe nó, nếu có cơ hội (A/N).--------Tác giả: Marmalade Fever.Người dịch: Erima…
Tác Giả: Cỏ Dại Mọc Tứ Phương18 tuổi, Thanh xuân của tớ được chính cậu tạo thành. Tớ nhớ khoảng khắc mà cậu giúp đỡ tớ khi bị thương, cùng cậu chạy qua những phút giây mới lạ hay là bức vẽ ngây ngô ngày ấy. Cậu đều cười dịu dàng, một nụ cười thật ấm áp làm sao! Nụ cười khi ấy của cậu như ánh ban mai, sưởi ấm trái tim băng giá của tớ đi nhường nào.19 tuổi, Thanh xuân của tớ đành xóa tên cậu . Khi biết được con người thật của mình, tình cảm của mình, ước mơ của mình và hình mẫu mà mình hướng tới. Tớ chợt nhận ra khi ấy, mình cần thay đổi chính con người mình, mình cần trưởng thành hơn để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Vì vậy, tớ chọn cách làm tổn thương cậu, rời xa cậu. Mong sao, cả cậu và tớ đều quên nhau đi.25 tuổi, Tất cả chỉ là vô hư, đừng nhớ đến nó nữa. Con người tớ đã thay đổi, nhưng chính tớ lại nghe thấy cậu nói :"Tôi yêu cậu". Tớ cười một cách nhạt nhẽo, chính tớ đang cười bản thân tớ. Cái đầu óc ngu ngốc này đã rời bỏ cậu, chạy theo lí tưởng của bản thân. Cậu xây dựng cuộc sống của tớ, rồi cùng tớ phá hủy chính nó, ngày xưa ấy cuộc sống tớ vì cậu mà đảo lộn. Cậu cứ việc nói yêu tớ đi, còn cảm nhận của tớ ra sao chắc cậu cũng chả quan tâm đâu nhỉ? "Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Có những lời chia tay không phải vì hết yêu ...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.""Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.…