Đây là một câu chuyện buồn chỉ dựa vào suy nghĩ của tớ! tớ mong mọi ng' thik nó. Mình sinh năm 2007 nha, nói để các cô các bác biết để biết cách xưng hô. Nếu anh chị em nào đó ko thik thì đừng cho mình ăn gạch với đá nhá, rồi xuất chiêu làm "anh hùng bàn phím" nhá. Mị là con gái…
Đơn giản là tôi lụy nên tôi viết :)). Có H hay ko thì đọc đi sẽ biết.Vui lòng ko mang ra khỏi app,điều quan trọng nhắc lại 3 lần, ko mang ra khỏi app×3…
Dylan và Yun là bạn từ nhỏ , Cô đã vô tình rung động vs anh cho đến năm cấp 3 cô mới biết mình ko thể quên đc anh , anh cx cs tình cảm vs cô nhưng gia đình anh ko cho anh yêu đương nên anh chỉ cs thể tránh né cô bằng cách anh quyết định nhận học bỗng qua Mỹ cô bt đc thì cx khá buồn Một thời gian sau cô bt đc tài khoản face của anh vaf nhắn cho anh nhưng anh đã né những tin nắn của cô nên cx ko muốn phiền anh . Điều này Khiến cả 2 rơi vào trầm tư . Năm anh 19 tuổi quyết định về VN học đại học và anh đã gặp cô nhưng cô lại đg là một ng khá nổi tiếng trên tik tok và cô cx đg là tts của một cty , co vừa học vừa làm và căn nhà cô và những ngbạn thuê ở đều quen nhau có luôn nhóm bạn khi nhỏ anh chs cùng…
Tác giả: Pa Aran.Thể loại: BL, Hiện đại, Sống lại, Hệ thống, Học đường, Ngược, Gương vỡ lại lành.Tags: 1×1, Người đẹp x Người giàu, Top chảnh chó sĩ diện, Bot báo đời.Tóm lược:Kiếp trước Đông Quân cứu rỗi cuộc đời cô độc đáng thương của Thụy Du, dạy cho anh biết rằng trên bầu trời sao nhiều như cát ấy nhất định vẫn còn một ngôi sao bằng lòng thành toàn cho nguyện ước của anh. Thế nhưng ngôi sao ấy hóa ra lại là một vì thiên thể rơi xuống mặt đất, ma sát đốt cháy khí quyển và để lại nơi nó đáp xuống một tàn tích không thể phục dựng. Từ một trò chơi tình ái lừa gạt lẫn nhau đoạt phần thừa kế trở thành bi kịch cả đời người.Đông Quân là người đưa Thụy Du đến cổng thiên đàng, là người đạp anh xuống địa ngục tăm tối, cũng là người khóc hết nước mắt khi các thiên thần đưa Thụy Du đi.Kiếp này, Đông Quân thề rằng sẽ không lặp lại sai lầm nữa, hắn sẽ chuộc tội bằng cách dốc hết sức mình bảo vệ cho cuộc sống bình yên của Thụy Du. Giúp đỡ anh, quan tâm anh, chăm sóc anh. Thế nhưng...Trong lớp học trống, Thụy Du đứng quay lưng với cửa sổ, mặt đối mặt với hắn, nâng tay xé vụn lá thư tình trong tay làm đôi. Khoảnh khắc anh rời đi, trong mắt ngập tràn sự căm ghét và khinh miệt."Cậu không biết thế nào là đủ à? Nếu còn dám tìm đến tôi nữa, tôi sẽ giết cậu đấy."Đông Quân ôm đầu đau khổ.Hắn sống lại thì thôi đi, tại sao Thụy Du cũng vậy chứ?! Vậy thì kiếp này khác gì kiếp trước đâu!…
Kỉ niệm về tuổi thơ lúc nào cũng trong sáng khiến cho chúng ta lúc nào cũng mất một thời gian dài để nhớ lại tất cả những kỉ niệm, nhưng cũng cần một thứ gì đó giúp chúng ta nhớ lại. Ví dụ như là cây hoa anh đào chẳng hạn...…