Tên truyện: Bạn cùng bànTác giả: imyjs86Thể loại: học đường, ngọt ngào, truyện ngắn, HE.Số chương: 1 chương"...Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu rọi vào hai bàn tay đeo nhẫn đang đan chặt vào nhau: lấp lánh..."Mời mọi người đón đọc nha. Yêu mọi người <3…
Câu chuyện nói về một thời cấp 3 đáng nhớ của cô gái Tần Khả Nhi ham ăn và cậu bạn cùng bàn 4 năm liền-Tống Tử Ngôn lạnh lùng nhưng ngọt ngào.Đây là câu truyện đầu lòng có gì sai xót mong thí chủ bỏ qua😊…
( Nam chính: Bạch kim I, nữ chính: best xamlol tổ 1)*Dựa trên chuyện tình có thật tại lớp học thêm nhà Đại boss.**Chú ý: Vì đã có nữ chính thì cũng phải có nữ phụ nên Bắp chấp nhận vào vai nữ phụ để tôn lên vẻ đẹp nhân cách của bạn nữ chính.*…
Đồng trác lệnh ngã vô tâm học tậpCường cường, tình hữu độc chung, trưởng thành vườn trường, tao lời nói rất nhiều công X lãnh đạm thích học tập thụTích phân: 1,325,600,512Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 84 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiVăn Tiêu chuyển trường ngày thứ nhất, liền nghe đến quan với mình cùng bàn hơn phiên bản truyền thuyết -- lệ như quanh năm trốn học, đánh nhau ẩu đả, mỗi môn khóa không nhiều không ít chỉ thi sáu mươi phân.Giáo viên chủ nhiệm thanh âm ôn hòa: Ngươi phẩm học kiêm ưu, tuyệt đối không nên bị Trì Dã ảnh hưởng tới học tập.Bạn học cùng lớp thương hại nhìn Văn Tiêu: Ngươi nhất định muốn cùng Trì ca giữ một khoảng cách!Từng tận mắt nhìn Văn Tiêu cầm trong tay bỏ đi plastic quản, mặt lạnh đem mấy tên đối thủ đánh ngã Trì Dã linh hồn chất vấn: Mẹ hắn đây đến cùng ai ảnh hưởng ai?Vườn trường hằng ngày văn. Trì Dã X Văn Tiêu, trên người chịu truyền thuyết, tao lời nói rất nhiều công X tiến vào có thể đề bút học tập cho giỏi, lui có thể xách côn dùng "Đức" phục người hơi lạnh cơ thụ.【 trước đây mười tám năm nhân sinh, ban ngày ngắn đêm trường. Gặp ngươi sau, mỗi một giây, đều là quang.Đương ta ngang nhiên đối mặt vận mệnh mãnh liệt mà đến ác ý, ngươi, chính là ta chiến kỳ! 】1V1, HE. Ngày càng.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trì Dã, Văn Tiêu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tưởng nói chuyện yêu đươnghttps://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/04/cung-ban-khien-ta-vo-tam-hoc-tap.html…
Châu Kha Vũ luôn luôn nghĩ Doãn Hạo Vũ cực thích mình. Nhưng bỗng một hôm, cậu tận mắt chứng kiến Doãn Hạo Vũ đem phần kẹo cậu ấy đưa mình mỗi ngày tặng cho Vương Chính Hùng.Daniel Châu Kha Vũ lần đầu tiên biết chết tâm là vì lý do như vậy.…
Châu Kha Vũ có một người bạn cùng bàn tên là Trương Gia Nguyên.Trương Gia Nguyên là người rất hoà đồng thân thiện, cực kì thích đi kết giao với người khác."Người khác" ở đây có nghĩa là toàn bộ già trẻ trai gái chị em bạn dì trong trường Trung học Hải Hoa, ngoại trừ Châu Kha Vũ.Và thế là, Châu Kha Vũ mỗi ngày xách cặp đi học đều mang theo một câu hỏi to đùng: Tại sao bạn cùng bàn của tôi lại không thèm chơi với tôi ???…
Đúng là thanh xuân của tớ thì chỉ có 3 đường thẳng hàng đó là: trường, lớp học thêm và nhà. Nhưng mà... Tớ cảm thấy rất vui vì đồng hành với tớ có cậu. Tớ cảm thấy rất may mắn khi được làm bạn với cậu. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì tại thời điểm đó, tớ dành hết tình cảm cho cậu...Người ta thường bảo, tình đơn phương là loại tình cảm đau đớn nhất vì yêu mà không dám nói. Nhưng với tớ... đó là thứ tình cảm đáng trân trọng nhất vì... Vì thích nên hay tìm cách được xuất hiện trước mặt cậu nhiều nhất. Vì nhớ nên hay tìm cách nhìn lén cậu. Vì yêu nên mới không nói để được đồng hành với cậu, được đứng trước cậu, được nâng niu tình cảm của mình đối với cậu giống như một viên ngọc trai đẹp nhất, không dám làm gì mạnh mẽ để nó không vỡ, luôn trân trọng nó vì nó là thứ quý giá nhất của mình.Cảm ơn cậu bạn của tớ nhé...…
Tiết Hoá, tôi và hắn lén lút chơi ca-rô với nhau, vừa chơi vừa xì xầm to nhỏ."Ê mai mốt mà mày có giàu thì nhớ đến tao với nhé." Hắn liếc tôi: "Được, mai mốt tao lập ra công ty ve chai. Đi thu mua ve chai giàu lắm, sau này mà thành công tao cho mày làm phó chủ tịch!"Tôi nghiêng đầu."Vậy công ty có nhân viên chứ?""Tiền đâu mà thuê nhân viên, có tao với mày đi lượm ve chai thôi hahaha.""..."Quả thật sau khi sự nghiệp hắn ở trên đỉnh vinh quang hắn vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng hắn lại không muốn cho tôi làm phó chủ tịch."Hay thôi đừng làm phó chủ tịch nữa, đi làm cực lắm. Hay em quản lý anh đi, cả công ty này đều là của em, hơn nữa còn không cần phải làm việc.Thấy sao? Hời chứ?"___________cre: Cừu thích viết…
ở đây có sự dễ thương của 2 bé Tui sẽ đăng chap mới vài cuối tuần nha , đôi khi tui sẽ đăng trễ vì còn đi học á . Mong mọi người thông cảm và cảm ơn mọi người đã ghé thăm truyện của tui nhá Ig : @sunflower10.2000Đây là ig của tui nha , đôi khi sẽ live nói về bộ truyện này nên mọi người nhớ vào xem nha…
BẠN CÙNG BÀN~ 你是我同桌 ~Tác giả: Mèo trong tuyết – 雪地里的猫“Ôn Nhược Tuyết, tớ thích cậu, về sau cho dù cậu ở nơi nào, tớ đều sẽ tìm được cậu, sau đó cưới cậu, mặc kệ một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm, tớ đều sẽ chờ cậu”Lời thổ lộ ngô nghê của Đường Hải Xuyên năm đó làm Ôn Nhược Tuyết bối rối, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi lẽ cô cho rằng mấy ai có thể nhớ mãi đoạn tình cảm trẻ con thời niên thiếu. Năm năm, mười năm ư, không biết chừng vào đại học mười ngày nửa tháng anh đã quên mất cô rồi.Nhưng Ôn Nhược Tuyết chẳng ngờ được rằng, cậu bạn ngồi cùng bàn khi xưa vẫn ôm ấp tình cảm năm nào. 6 năm sau gặp lại, cô đã chia tay bạn trai, anh vẫn độc thân, 4 năm nữa lại qua, cô vẫn đang tìm một nửa của mình, còn anh vẫn lặng lẽ đợi cô. Đợi cô quay đầu lại, sẽ thấy anh vươn tay đón cô …Mười năm, một đoạn tình cảm tưởng như chỉ là rung động nhất thời đã theo bước hai người, liệu rung động năm đó còn có thể rung mãi trái tim con người suốt quãng đời còn lại hay không ?Dành tặng một góc để các bạn nhớ lại mối tình đầu của bản thân, nhớ lại xúc cảm, rung động đầu đời trong những năm tháng hoa niên.…
Sau kì nghỉ hè bận rộn, tôi, Tiểu Hi là một người lấy sự nghiệp làm trọng, chuyên tình yêu hay những thứ đại loại như vậy thì hãy cứ ném sang một bên đã. Nhưng chính bản thân cũng không ngờ tới, vào một buổi sáng tinh mơ, tôi xuống dưới nhà thật nhanh chóng để có thề chờ đợi một người bạn thanh mai trúc mã của mình cùng đạp xe đi học. Khi xuống tới nơi, không ngờ cậy ấy, Giang Thần đã ở đó đợi tôi để cùng nhau đi đến trường...…
Quen nhau từ nhỏ,cậu yêu cô từ lúc đó tất cả đều bình yên cho đến năm 10 tuổi thì cậu phải chuyển đi thành phố khác , họ gặp lại nhau , nhận ra nhau , yêu nhau nhưng liệu cả hai có thể vượt khỏi sự chia rẽ của tiểu tam để bên nhau đến cuối đờ hay ko...?P/S:Ko ngược đâu nha các bác , nu9 cực ngầu luôn ý , mạnh mẽ lắm với lại em ý diễn cũng giỏi lúc nào cũng mang cái bộ mặt lạnh tanh à nên ko bị ngược đâu…