Tên gốc: 세레나와 불가사의한 미궁Tác giả: 안경원숭이Dịch: Mèo MéoTóm tắt:Kiếp trước chưa từng cứu nước, thế mà lại đầu thai thành hoàng tộc.Đang tận hưởng cuộc sống của một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì ôi thôi!Bị nuốt chửng vào mê cung cùng với 100.000 dân!Lương tâm tối thiểu không cho phép phớt lờ những người đã đóng thuế nuôi mình.Bấy lâu nay sống an nhàn nhờ tiền thuế, giờ là lúc phải đáp đền.Liệu Serena có thể thoát khỏi mê cung an toàn và chinh phục nơi này để cứu 100.000 người hay không?Cuộc phiêu lưu hào hứng (?) của Serena trong mê cung chính thức bắt đầu!(Bản dịch không có sự cho phép của tác giả)…
Tác Giả: Yumemakura BakuDịch giả: Uyên ThiểmNhà sư trẻ tuổi Không Hải, cùng người bạn thân Quất Dật Thế, từ Nhật Bản xa xôi vượt biển tới Đại Đường với tư cách sứ thần sang du học. Vào thời đại đó, Trường An, kinh đô của nhà Đại Đường là nơi nổi tiếng thịnh vượng phồn hoa, tập trung nhiều sắc dân từ khắp nơi đổ về. Như bóng tối luôn song hành cùng ánh sáng, nhiều loài yêu ma quỷ quái cũng bị thu hút về đây. Một con yêu quái mèo đã ám dinh cơ của viên chức dịch họ Lưu và đưa ra lời tiên tri về cái chết của hoàng đế. Tự tin vào vốn kiến thức uyên bác cùng tài ứng biến phi thường của bản thân, Không Hải đã dẫn Quất Dật Thế đến nhà họ Lưu để đương đầu với yêu mèo. Song họ không ngờ, mình đã vô tình dính líu vào một sự kiện lớn làm rung chuyển nhà Đường. Kiệt tác tiểu thuyết truyền kỳ Nhật Bản lấy bối cảnh Trung Hoa mở ra từ đây.Truyện reup với mục đích đọc offline…
Tên khác: Tội dữ phạt.Tác giả: Nguyệt Lượng Phúc XạEdit | Beta: HidesĐộ dài: 102 chươngTình trạng: On - goingThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, báo thù, ABO, chủ thụ, cưỡng chế ái, biến thái si hán Alpha công x thanh lãnh xinh đẹp mỹ nhân Omega thụ.Giới thiệu: Thuở còn trẻ bồng bột, vì vui đùa cùng mấy người bạn quý tộc, cậu đã phạm phải một tội ác khó có thể tha thứ. Từ đây, bông hoa Omega cao quý nhất của liên bang đã bị một Alpha không rõ thân phận điên cuồng cũng biến thái lên kế hoạch trả thù.Bị rơi vào bẫy rập của hắn, người đẹp trắng nõn bị buộc phơi bày thân thể, cùng hắn trầm luân trong căn phòng nhỏ tối tăm. Hắn cưỡng chế phá thân cậu, thân thể phó mặc hắn chà đạp... Tự như một con trai sang quý, tỏa ra ánh sáng lấp lánh bị con người cạy mở, cưỡng ép lấy đi thứ trân quý nhất, sa vào bùn lầy không đáy.𝕸𝖔̣̂𝖙 𝖑𝖔̛̀𝖎 𝖙𝖔́𝖒 𝖌𝖔̣𝖓: Giàu sang mỹ nam bước nhầm một bước, trở thành tiền đề cho việc trầm luôn cùng biến thái hắc hóa trong phòng tối, tha hồ bàn chuyện xưa.…
Đây là một câu chuyện vây quanh cuộc đời của cô nàng Hani và hai chàng trai là V và Jungkook (nói chung truyện chủ yếu gây cười và là nơi tập trung ảnh dìm mà con au tích trữ, với lại cũng là nơi cho con au xả sì trét ???)…
Tôi lọ mọ trong góc tủ của phòng mình, đây là nơi chôn giấu trăm triệu bí mật của tôi từ thời còn chưa biết gì về đời tới lúc trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống.Bên trong không có gì ngoài bụi, khiến tôi phải lết tấm thân ra ngoài mà ho sặc sụa, đã bao lâu kể từ ngày cuối tôi đụng vào nó rồi nhỉ?Tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, chỉ nhớ thời điểm gần nhất tôi đụng vào nơi đó là năm cuối cấp ba. Ngày tháng thì không rõ, nhưng lí do tôi bỏ mặc góc nhỏ ấy thì vẫn nhớ như in trong đầu.Quyển sổ nhật kí thời ấy của tôi vẫn còn trong đó. Nó chi chít chữ viết, nhưng tôi không nhớ gì về nội dung bên trong cả. Kí ức ấy bay biến đi từ khi tôi lặn lội vào đời rồi. Một lần nữa trở lại, tôi cổ vũ mình bò vào nơi vừa tối vừa bụi ấy để lấy một thứ quan trọng. Tôi đánh số trên mỗi hộp giấy để tiện lấy ra lấy vào, hình như thứ quan trọng ấy ở thùng số tám. Sau một hồi chật vật với đống đồ bên trong thì tôi cũng đã an toàn ra ngoài. Bên trên thùng giấy được dán một miếng dán số tám đè lên lớp băng dính trong bám đầy bụi.Tôi nhanh tay mở ra, mong chờ thứ quan trọng ấy xuất hiện. Nhưng thứ đập vào mắt tôi sau khi thành công mở thùng giấy là một quyển sổ giày cộp với vẻ ngoài xinh xắn đã bám bụi gần hết. Bên góc phải tấm bìa mà tôi cho là xinh xắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cuối câu còn có một hình trái tim được viết bằng mực đen."Đinh Trần Đăng Khôi và Vũ Hoà Minh Chi ♡"____________________23/08/2023Bìa : internet, des by Dương Hoạ Hi Linh…
Tên sách : Xuyên qua này tuyệt sắc thú phi : Phượng nghịch thiên hạTác giả : Lộ Phi convert: Lão DiNàng , trưởng công chúa phủ duy nhất dòng chính nữ , nhưng là cả nước đều biết phế vật!Làm thế kỷ 21 nguy hiểm nhất thiên tài nữ sát thủ xuyên qua phụ thân bệnh ương tử tiểu thư , phong mang tất giương , kinh tài tuyệt diễm , xoay tay thành mây , lật tay thành mưa , lệnh thiên hạ nhiều vô kể nam nữ vì đó khuynh đảo!Mà hắn , là tuyệt sắc ám vua của màn đêm , lãnh huyết vô tình , ở trong loạn thế cùng nàng tương phùng , một khúc cầm tiêu hợp tấu , từ đó trên trời dưới đất , sống chết có nhau!Chú thích: nữ chủ siêu cấp cường đại , lãnh khốc phúc hắc , ngoái đầu nhìn lại cười , đã dẫn thiên hạ phong vân lên!…
Hiện đại, đoản văn.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 3 tuổi + 0 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiNhiếp thúc vừa tan sở, liền đi văn phòng cách vách thương trường lầu một cửa hàng hoa. Ngày hôm nay rất khéo, giống nhau không ở cửa hàng hoa lão bản nương tại, nhìn thấy Nhiếp thúc thêu hoa thời điểm lại tới, chỉ vào trong cửa hàng vừa tới hoa cùng Nhiếp thúc nói: "Đây là buổi sáng mới từ chúng ta trong ruộng nhận lấy tới, mới mẻ, trung gian đổi hai lần thủy có thể mở mười ngày."Kia đều là chút nụ hoa, thay đổi thủy là có thể duy trì tiểu thập thiên, mà Nhiếp thúc muốn mua mở hoa, cùng lão bản nương nói: "Ta muốn một ít khai thật vừa lúc."…
Thế giới đổi thay khi chàng thám tử Ryuuzaki kì lạ phụ trách điều tra vụ án về cái chết của cha mẹ Misa và dần trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của cô.Nối tiếp phần 1, sau khi phát hiện ra thân phận của cả L lần Kira, Misa đau khổ tột cùng khi biết người quan trọng nhất đối với cô lại cũng chính là người mà cô ấy ghét nhất trên đời.***********"Rốt cuộc," Light thì thầm vào tai cô, giọng thấp hơn bình thường một quãng tám, "Tôi có rất nhiều điều muốn tìm hiểu về em. Phải không, Misa-san?"Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Death Note thuộc sở hữu của Tsugumi Ohba và Takeshi ObataLời của tác giả: Fic này ban đầu được viết cho cộng đồng LiveJournal của 30Kisses. Nhân vật chính: L, Misa Amane. Phối hợp: Light YagamiTác giả: justaminuetTình trạng truyện: Full 107 chương Tình trạng edit: 85/107…
Tên truyện mới : Định Mệnh?( Tên đầy đủ : Chính tôi sẽ phá nát cái chứ được gọi là định mênhn đấy!!)Tên truyện cũ : Countryhumans (allvietnam) Cuộc Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu...Tình trạng : Đang chỉnh sửa( Bắt đầu từ ngày 2/3/2023)Văn án Trong nhà ngục tối tăm, ẩm ướt đầy bốc mùi hôi thối máu khiến nhiều người không chịu được có thể buồn nôn. Ngay cuối dãy ngục tối ấy, có một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho những nạn nhân xấu số mà bị đám người hung tàn đó nhắm tới.Căn phòng ấy không có lấy một ánh đèn thắp sáng. Nếu có ánh đèn chiếu vào, đập vào mắt họ sẽ là những dụng cụ tra tấn nạn nhân đầy khủng khiếp đều xuất hiện ở đấy.Ngay chính giữa căn phòng, có một cậu con trai da màu đỏ có hình ngôi sao đang bị xích lại treo lơ lửng giữa phòng. Cơ thể thì chằn chịt những vết thương lớn nhỏ. Máu từ những vết thương mới vừa bị tra tấn cứ tuông ra mỗi ngày một nhiều còn kèm theo đó là những vết thương cũ bị nứt ra hết. Những vết thương do không được khử trùng hay băng bó mà dần đóng vảy theo thời gian đang chảy mủ vàng trông thê thảm và tởm lợm vô cùng không thể nhìn được. " Mệt quá...thực sự rất mệt. Ba, anh hai, anh ba, mình không thể níu giữ hay bảo vệ lấy một ai. "" Mình thật là vô dụng..." " Hãy chờ với con xuống với mọi người đây con chịu hết nổi rồi. Con đã thực sự rất mệt mỏi. Con xin lỗi vì không làm đc mong nguyện của mọi người. Con..... XIN LỖI."......…
_ Tôi cưới cô không phải vì yêu nên tôi không cần phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng với cô. OkCô nhẹ nhàng gật đầu****_ Người tàn tật như cô ra đường đừng nói là vợ của tôi Cô lặng lẽ gật đầu ****_ Ăn uống không cần đợi tôi. Tiền trợ cấp của cô tôi không đụng vào ở trong tài khoản của côCô gật đầu ****_ Ai đưa cô về kia. Loại con gái không biết giữ giá như cô ra vẻ tội nghiệp để nhận tình thương ư ?Cô ôm chân lắc đầu.Anh cười khinh miệt, bỏ đi. Đêm đó cô ngồi một mình trong căn phòng tân hôn khóc lóc****Những ngày sau, anh vẫn về nhà vào đêm khuya. Anh lạnh lùng không quan tâm cô. Cô lầm lì vẫn tự ở trong căn hộ của hai người. Nhưng trên tay cô ngày càng có những vết sẹo dài, những vết sẹo còn rớm máu_ Cô bị điên à. Thích tỏ vẻ tội nghiệp thì ra chỗ khác. Đừng ra vẻ với tôiAnh về nhà vào đêm khuya thấy cô đang cùng vài chiếc dao lam trên bàn. Cô đã ngất từ bao giờ. Cô nghe anh nói, ánh mắt vô hồn _ Sao cô ta không nhìn tôi.Anh quay sang nhìn bác sĩ. Bác sĩ chiếu đèn vào mắt cô nhìn rồi lắc đầu nói :_ Vợ anh bị chuẩn đoán trầm cảm giai đoạn nặng. Cô ấy không muốn giao tiếp với mọi người. Theo hình chụp X-quang ban nãy thì cô ấy từng bị bạo lực thể xác ở tuổi vị thành niên, giọng nói sở dĩ là bệnh nhân không muốn nói. Muốn tự mình trong thế giới riêngAnh nhăn mày. Nhìn cô vô hồn đang nhìn ngoài cửa sổ bệnh viện kia. Anh quay lại hỏi bác sĩ :_ Có cách giúp vợ tôi trở lại không ?_ Hừm... anh cần chú ý cô ấy, cần cho cô ấy thấy được thế giới xung quanh. Phá bỏ những cảm gi…
Tên fic: Điều quan trọng nhấtAuthor: Tiểu Thư ThưRating: MAPairings: Vương Tuấn Khải x Vương NguyênCategory: Angst, HAPPY ENDINGNote: Có thể coi đây là phần hai của longfic Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai", tuy nhiên nó là một fic độc lập nên không đọc PTBNLTL2 vẫn có thể đọc hiểu được fic này bình thường nên bà con cứ thoải mái đi. Fic khá ngược nhưng cũng sẽ có một chút lãng mạn, ấm áp[? ] =)))Summary:Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên ngày càng quá đáng. Nếu Vương Nguyên của ngày xưa luôn tin tưởng anh tuyệt đối, thì Vương Nguyên của hiện tại lại luôn tràn ngập hoài nghi ngờ vực với anh.Vương Nguyên cảm thấy mình luôn là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ của mình và Vương Tuấn Khải. Cậu nói với anh, ngày xưa anh bảo mình sẽ không bao giờ như người cha của mình, nhưng chính bản thân anh hiện tại lại đạp vào vết xe đổ của cha mình ngày ấy.Một tình yêu bảy năm, kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn ở California, những tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ tràn ngập hoa hồng, nhưng dường như mọi thứ đều không phải rồi...Hết lần này đến lần khác tự hành hạ nhau bằng cách thức khốn nạn nhất, cứ đau khổ như vậy, chi bằng nên kết thúc tất cả, giải thoát cho cả hai...Vương Nguyên vốn dĩ đã nghĩ như thế, nhưng thật trong thâm tâm lại vô cùng hoảng sợ. Tình cảm đã hết thì nên kết thúc, nhưng chính cậu lại phát hiện ra bản thân thật sự còn yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều, đứng giữa dòn…
“Cô xấu số nữa” là nói cô sao ? Đúng rồi, làm việc ở quán cà phê hai năm nay liền đổi chủ.Sau này cô sẽ uống gió Tây Bắc đi, không phải nhà trọ hạnh phúc này có truyền thuyết hạnh phúc sao.Thật như vậy, cô ở phòng nhỏ sau quán sà phê ở tầng một, như vậy cô cũng nên được hưởng mấy % hạnh phúc sao ?Cái gì ? Chỉ cần ở trong quán làm việc gấp đôi thì sẽ tiếp tục cố dùng cô ?Còn muốn phái suất ca tới giúp đỡ cô ? Ha hả…cô đây là bắt đầu có hạnh phúc sao ?!Nhìn không ra suất ca này không chỉ xuống bếp rang cơm mà đứng ở quầy ba pha cà phê cũng không thành vấn đề.Lại càng giỏi huấn luyện nhân viên, từ a bá ở phòng bếp cho đến sinh viên làm thêm, ai cũng nói gì nghe nấy.Làm cho cô là quản lý cũng thấy không công bằng…, sùng bái không dứt, không muốn sa thải người.Nhưng… hiểu lầm lớn nữa ! Không muốn sa thải hắn chính là cô muốn hắn tiếp tục bị cô nô dịch làm người phục vụ vạn năng.Hơn nữa ai nói “vạn năng” là làm như vậy ?! lại nghĩ lên giường cùng cô để thân cận.Dầy ! bây giờ còn hủy danh tiếng của cô, đi khắp nơi rêu rao với mọi người “cô là lão bà của tôi”.Đã thế trước mặt mọi người còn trình diễn một màn tình cảm, làm cho cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch……
Công chúa: Phò mã, ngươi đừng đọc sách được hay không ~Công chúa: Phò mã, ngươi nhìn xem ta a ~Công chúa: Phò mã, ta liền ôm ngươi không quấy rầy ngươi ~Công chúa: Phò mã, chúng ta làm tối hôm qua kia thoải mái sự được không?Tần phủ nguyên vô lực bóp trán: Điện hạ, ngài đừng nháo!Không nhìn những lời này gì, liền tự động bái bái lạp ~Bàn văn hoặc là chia sẻ gì ta tự nhận là còn không có kia mị lực trị, nhưng là cũng thỉnh tự giác tôn trọng một cái của ta dụng tâm lạp, cám ơn phối hợp ~Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước ông trời tác hợp choTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tần phủ nguyên, sở oản ┃ phối hợp diễn: Lâm Thanh du, sở chiếu ┃ cái khác: Thủy nhi; thiền nhi…
Tên tác phẩm : Ta Vốn Phúc HậuTác giả : Tuyệt CaTình trạng RAW : Liên Tái (300 chương)Thể loại : Hoan hỉ oan gia, tu tiên, điền vănEditor : Lạc Thủy Vô Tâmhttps://lacthuyvotam.wordpress.com/dang-tien-hanh/ta-von-phuc-hau/…
thụ là du hồn không rõ lai lịch, kí sinh vào thể xác của Trần đại thiếu gia Trần Dục Nhiên. Bạn đại thiếu gia này từ bé đến lớn bị em gái cùng cha khác mẹ đày đọa dìm hàng tan nát tới nỗi die luôn -> bé thụ nhà ta chiếm thân xác của bạn í, thay bạn í zả thù con em khốn nạn, giúp bạn í lên đời. Cái phần giải thích là mình lừa tình thôi chớ bé thụ bé í phởn đời và lười để ý mấy thứ trả thù đó lắm, cái gia đình của bạn kia đối với bé ấy chỉ là phù du à. Bé không quan tâm nhưng họ cứ thích làm tới, buộc bé phải ra tay, cơ mà ra tay có 1 tẹo, đa phần là do anh công giải quyết dùm. Truyện chủ thụ, đề tài chính là trạch đấu, tá thi hoàn hồn ca ca vs trọng sinh muội muội. Tình tiết không gay cấn thót tim nhưng xem không có chán, không lướt chương, đã lâu rồi mới có một truyện làm mình phấn khích thế này. Công ban đầu phúc hắc sau thì ôn nhu sủng thụ *anh í nấu ăn, đeo tạp dề nữa*. Còn bé thụ tuy phởn mà nguy hiểm ngầm, bé cũng lợi hại nhưng không thích trổ tài, chính xác là lười động não, tất cả đều giao phó cho anh công hết. Anh công có một bé con zai rất dễ thương, đeo bé thụ như đĩa luôn, có thể xem bé í là người se duyên cho công với thụ. Bạn nào thích loại truyện ấm áp, công sủng thụ thì nên xem truyện này nha.…
Hồi hộp, kinh tủng, thần quái, vườn trường khủng bố, nhất thụ đa công, HENguồn: Trường Bội .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 108 tuổi + 0 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiNgươi hảo? Có ai không? Có thể. . . Cứu giúp ta sao? * khu bình luận có kịch thấu, thỉnh cẩn thận tiến vào khu bình luận Ta sốt sắng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình, bên trái, ngồi phía sau ta ba cái bạn cùng phòng, chúng ta đều tại chỗ ngồi của mình làm chuyện của chính mình, cũng không giao lưu. Ngoài cửa sổ là nồng đậm đại vụ, che đậy tất cả. Này tựa hồ là cái an lành cảnh tượng, mà ta biết, này trong sương có vật kỳ quái, không ai có thể an toàn đi ra cửa túc xá. Mà ta các bạn cùng phòng, buổi tối liền sẽ biến thành không tưởng tượng nổi bộ dáng đáng sợ. Ta lấy điện thoại di động ra, xem hướng lên phía trên chữ. Ta phải chạy ra nơi này. ---------------------- Không trung truyền đến vụn vặt mấy câu nói. "Ngươi rời đi nơi đó, thật là một sai lầm to lớn." "Ngươi, vậy là cái gì đâu?" "Các ngươi, có thể giúp một chút ta sao. . . ?" *abc tên không phải người viết lười gọi là, mà là có khác vì. *np báo động trước, công đều có bệnh * thiên văn này văn án không thể viết nhiều, bằng không sẽ kịch thấu QAQ, não động kỳ thực so với văn án lớn hơn nhiều, thỉnh xem một chút đi (đất ngồi xuống)…