-Nguyễn Hoàng Linh Chi(17tuổi):Nó là con gái nhà Nguyễn gia .Nghịch như quỷ,pha trò cho mọi người.Cao có1 m60 .Vũ Quang Huy(17tuổi):Thiếu gia nhà họ Vũ đầy uy lực với sự giám sát của anh mình.Cao 1m 85,đẹp trai phải gọi là gái bâu thành ruồi ko thiếu các em chân dài.Thế mà bị nó mê hoặc cho Vũ Quang Duy(20tuổi):Anh trai của hắn .Tốt bụng dễ tính,đẹp trai đầy gái theo mỗi tội F.A , làm cho tập đoàn của cha.Châu Yến Nhi:là bạn thân của nó từ khi còn bé .Hot girl của trường The Sky,hiền lành tốt bụng,đụng vào nhỏ là ko xong…
Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa màn đêm và bình minh, khi bóng tối vẫn còn níu giữ bầu trời và ánh sáng chưa kịp tìm lại lối, mọi thứ dường như ngưng đọng - ngoại trừ những thanh âm vang vọng từ khu rừng sâu thẳm. Một khu rừng không ai từng biết đến, nhưng lại luôn ẩn sâu trong tiềm thức mỗi người. Nơi đó dường như tồn tại một khuôn mặt... ...một khuôn mặt méo mó, toát lên vẻ kinh hoàng tột độ, mang theo cơn ớn lạnh thấu tận tâm can...…
Khi mà lòng trung thành và tín nhiệm trở thành vũ khí lợi hại giết chết cô, cô may mắn trở thành kẻ được thử dùng cho loại bom mới, người đầu tiên của đội đặc công Cục An ninh Quốc gia chết không nhắm mắt đã có được sự hồi sinh. Một bé gái bảy tuổi lại mở mắt thêm một lần nữa, tất cả đã thay đổi kể từ đây. Con mắt nhìn xa trông rộng liếc nhìn thiên hạ với sự điềm tĩnh, nụ cười vô tình, lạnh lùng. Khả năng thức dậy sớm một cách khác thường, khởi động vòng quay không gian thần bí, điều này đã mặc định rằng sự ra đời của cô là một điều không bình thường. Tên đầu sỏ của thế giới ngầm muốn lợi dụng cô? Chỉ sợ cái giá quá cao mà hắn không thể trả nổi! Đoạt mất ngai vàng, cướp đi đứa con trai, cho một khoản tiền để sống nốt phần đời còn lại mà không cần lo nghĩ? Muốn ra tay với cô sao? Nói đùa gì vậy! Chiếm lấy cả thế giới ngầm, muốn đụng vào tôi? Đầu ngươi bị chó cắp rồi à? Thương trường như chiến trường ? Ngốc không phải là lỗi của bạn, nhưng ngốc mà còn cố tỏ ra nguy hiểm với người khác thì đó là lỗi của bạn! Số tiền này tôi không cần, xin lỗi!.....Thương trường thì thường nghi ngờ lẫn nhau? Để xem cô với hai bàn tay không sẽ xoay chuyển trời đất thế nào? Thế giới ngầm máu chảy như mưa? Để xem cô ứng phó thế nào! Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…
Người kia đứng cạnh DaeHwi ở ban công, đưa tay khẽ chạm vào vai em." Theo anh nhé, DaeHwi? "DaeHwi nghe người kia nói xong, một hồi lâu sau mới lắc đầu. Máy tóc rung rinh, một phần là do em, một phần là vì gió." Em cứ thích thế này thôi. "Người ta nghiêng đầu để nhìn rõ nét mặt em hiện tại trong đêm tối, chỉ thấy đáy mắt lấp lánh tựa như vì sao tinh tú trên bầu trời. Chứa đựng nhiều sâu lắng, trầm trầm che giấu đi nỗi lòng chẳng thể ai thấu hiểu.__Xứng danh làm gì, vì ngày mai, ngày kia, ai cũng bỏ đi.Tác giả: BèoNhân vật: All x Lee DaeHwiThể loại: Boy love, nhẹ nhàng, những mối quan hệ mập mờNotes: Thật ra thì cái đoạn trên là nói về những người từng cùng DaeHwi trong mối quan hệ mập mờ ngỏ lời yêu đương nhưng em không chịu nên mình đã không viết rõ danh tính ra. Mong là mọi người sẽ thích sản phẩm của mình và theo dõi nó đến chương cuối. Hãy đợi đến chương cuối, mình viết cái này là có chủ đích.…
"Ai giết chim cổ đỏ Ai đã giết chết chim cổ đỏ? Là tôi, chim sẻ nói, dùng cung và tên của tôi, tôi giết chim cổ đỏ. Ai thấy cậu ấy chết đi? Là tôi, ruồi nói, dùng con mắt bé nhỏ của tôi, tôi thấy cậu ấy chết đi. Ai lấy máu cậu ấy đi? Là tôi, cá nói, dùng cái đĩa nhỏ của tôi, tôi lấy đi máu cậu ấy. Ai khâm liệm cậu ấy? Là tôi, bọ cánh cứng nói, dùng kim và sợi của tôi, tôi sẽ đi khâm liệt. Ai đào mồ cho cậu ấy? Là tôi, cú mèo nói, dùng cuốc và xẻng của tôi, tôi sẽ đi đào mộ. Ai sẽ làm mục sư? Là tôi, quạ đen nói, dùng cuốn sách nhỏ của tôi, tôi sẽ làm mục sư. Ai sẽ làm quản gia? Là tôi, sơn ca nói, chỉ cần không ở trong bóng tối, tôi sẽ làm quản gia. Ai tới cầm ngọn đuốc? Là tôi, hồng tước nói, tôi tức khắc sẽ đem nó đến, tôi sẽ cầm bó đuốc. Ai tới làm chủ lễ? Là tôi, bồ câu nói, tôi đến thương tiếc tình yêu của mình, tôi sẽ làm chủ lễ. Ai tới khiêng quan tài? Là tôi, diều hâu nói, nếu không đi ban đêm, tôi sẽ khiêng quan tài. Ai tới đỡ quan tài? Là chúng tôi, chim tiêu nói, cả trống lẫn mái, chúng tôi sẽ đến đỡ quan tài. Ai tới hát thánh ca? Là tôi, họa mi nói, ngồi trên lùm cây, tôi hát khúc thánh ca. Ai tới gõ chuông tang? Là tôi, bò nói, vì tôi biết kéo, tôi sẽ gõ chuông tang. Cho nên, tạm biệt chim cổ đỏ. Tất cả chim của bầu trời, thở dài và bi ai, Khi họ nghe thấy chuông tang vang lên, Vì chim cổ đỏ tội nghiệp THÔNG BÁO Người có liên quan xin chú ý, Thông báo này cho biết, tòa án chim lần tới, Chim sẻ sẽ bị phán quyết."…
Chuyện kể về các chuyến phưu lưu của một chàng "hoàng tử"và đồng đội của mình,với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc,hay những khoảng khắc bình yên trên những nơi khắc nghiệt nhất. Cuộc hành trình đầy gian nan thấm nhuồn các câu triết lí,sự trưởng thành qua từng giai đoạn tưởng trừng như nhân vật chính chưa bao giờ trưởng thành vậy. Vị "hoàng tử" của chúng ta,cũng là một thái tử sẽ kế vị ngôi báu của đế quốc-một đế quốc hùng mạnh sống sót qua nhiều cuộc khủng hoảng,chiến tranh trong quá khứ, sẽ ra sao? Là bộ truyện đầu tay và chưa được hoàn thành,đang trong quá trình phát triển mong cấc vị độc giả lượng thứ cho nếu có sai sót trong quá trình viết chuyện,cũng xin được góp ý thiện lành từ các vị,xin trân thành cảm ơn.…
• Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. • Câu truyện trên được viết nhằm mục đích cá nhân thôi. • Nhân vật trong truyện không phải của tui đâu. • Và cảm ơn mọi người người đã đọc . Chúc mọi người một ngày tốt lành! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡…
[Truyện mình lấy trên sonako]Cốt truyện:Cuộc sống của chàng trai hikikomori cực kì yêu thích game - Satou Kazuma, đã gặp phải một tai nạn thảm khốc (!?) Tất cả thế là hết... tuy cậu đã nghĩ như vậy nhưng, khi mở mắt ra, một thiếu nữ xinh đẹp đang ở trước mắt cậu và tự xưng là nữ thần. "Nè, tôi có một chuyện thú vị muốn bàn với cậu đây. Cậu có muốn đến thế giới khác không? Cậu có thể chọn mang theo một thứ tùy thích khi đến đó." "...Vậy, tôi chọn cô".Thế là cuộc phiêu lưu lên đường tìm diệt ma vương thật ở thế giới khác bắt đầu! Tuy Kazuma muốn được sống bình yên nhưng nhỏ nữ thần này cứ liên tục gây ra một chuỗi rắc rối, rốt cuộc đã khiến đội quân ma vương để mắt đến!?…
Nàng Trương Tuệ Đắc là một cô gái 20 tuổi có bản tính kiêu kỳ, ngang bướng với ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.....Chàng Du Khải Uy là một ông bầu trẻ tuổi, đẹp trai có tiếng trong giới Hoa Ngữ với bề ngoài lạnh lùng, sắt đá nhưng bên trong là một người đàn ông ấm áp và dễ bị tổn thương bởi những vết sẹo trong quá khứ. Hai người họ tình cờ gặp nhau nơi ngã ba đường của tình yêu khi Tuệ Đắc trở thành thực tập sinh chính thức của công ty âm nhạc do Khải Uy quản lý....Lần đầu gặp mặt đã để lại cho cả 2 những ấn tượng khó quên...."Một đôi oan gia" ko hơn ko kém. Trong khi đó càng trùng hợp hơn khi căn hộ mà Khải Uy thuê lại có thêm một người đến ở trọ và đó chính là Trương Tuệ Đắc....Một đôi oan gia suốt ngày phải nhìn mặt nhau thì có thể làm đc những gì ? Sẽ xảy ra những tình huống như thế nào đây ? Liệu tình cảm của họ sẽ đi về đâu khi sự khác biệt về gia cảnh là quá lớn ??? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhá ❤❤❤…
https://youtu.be/VNTdNweYW68Có lẽ.. mình đã đi sai đườngLâu rồi k đăng vào đây... Từ cái lúc mng nhạt vs t, t giống như đag ở 1 thế giới chỉ mình t z đó. Mỗi khi có chuyn vui hay buồn t kg biết chia se vs ai cả, cứ mỗi tối t viết ra nhữg dòng như này thì t lại xóa bỏ k gửi lên. T cô đơn lm, như 1 tg tự kỉ, nhìu lúc buồn muốn chạy đi 1 nơi nào đó để khóc thật to, nhưng mà t k thể t k khoc nữa. Sinh nhật năm nay la cái sn mà t đx nhìu người chúc nhất, có thể đối với nhìu người đó là cái sn vui nhất. Nhưng mà đối với t sn năm nay la cái sn ma t buồn nhất, t đc nhìu người chúc nhìu người bên cạnh nhưng mà t lại thiếu 1 người ma kg ai thay thế đc. Hôm đó bau nhiu nước mắt suốt 3 tháng t kìm nén n kug đã vượt mứt. Viết len đây chắc cũng chả ai đọc đâu, chắc mai này t kg viết nữa…
Chuyện đời chàng Nagi Seishirou trước ngày gặp được Mikage ReoThiếu gia và báu vật của riêng cậu ấy, thiên tài và người đầu tiên đã kiên quyết nắm lấy tay cậu. Là tình cờ, cũng là duyên phận, khi người này đã xuất hiện vào đúng khoảnh khắc Cuộc Đời người kia nhàm chán và bế tắc nhất, trở thành lối thoát cho muộn phiền của cả hai.Cho dù sau này có như thế nào, thì giữa biển người rộng lớn, thật may mắn vì ta đã gặp được nhau.…
Choi Soobin sẵn sàng quỳ gối trên tấm gai thép chỉ mong Choi Yeonjun một đời bình an "Choi Yeonjun, em chính là kho báu quý giá nhất đời tôi""Choi Soobin, anh chính là kẻ khốn nạn nhất đời tôi"Warning: có từ ngữ thô tục,18+,nhân vật trong truyện không liên quan đến nhân vật đời thựcFic này đúng như cái tên của nó,csb bao bọc cyj như một con búp bê sứ luôn ấy =)))Mong mọi người sẽ enjoy cái fic này của toai nhéeee…
Đời người ai cũng có mục tiêu riêng của mình Người muốn giàu sang phú quý, kẻ muốn quyền cao chức trọng, Có người lại muốn mỹ nhân bầu bạn, còn có kẻ chỉ mong đủ sống qua ngày Thế nhưng với y, mục tiêu lớn nhất cả đời chỉ là để trả lời một câu hỏi: "Ta là ai?"…
Em thụ là linh hồ hiếm có, suốt 300 đều ẩn trên tiên cốc hồ tộc, đơn thuần sống trong vòng tay cưng chiều của trưởng lão và người bạn chí cốt. Thiên kiếp sắp đến, trưởng lão lo sợ em gánh chịu không nổi, bèn đưa em tới thế giới của POT. Trước khi đi đương nhiên đã nhồi cho em 1 chồng anime manga tham khảo để khi tới môi trường mới khỏi lâm vào bỡ ngỡ.Em xuyên vào thân xác của Hạ Mộc Linh, học sinh năm 2 trường Seigaku, đúng lúc gặp tai nạn ngã lăn quay ra đường, được Oshitari và Atobe đi ngang qua dừng lại hỏi han. Nhớ lời trưởng lão nói người mình nhìn thấy đầu tiên sẽ là mẹ mình, nhầm, là ân nhân giúp mình tránh thoát thiên kiếp, em mang ánh mắt cảm kích bấu chặt lấy Oshitari không rời, anh bất đắc dĩ đành đưa em về ở tạm. Vốn có mối quan hệ xung đột với cả gia tộc lãnh huyết, khoảng thời gian này lại có em bên cạnh sưởi ấm, anh luyến tiếc giữ em lại, từ đây coi em như thân nhân duy nhất của mình.Tuân theo cuộc sống của thân thể mới, em bắt đầu đến trường đi học, lúc này ẻm mới biết “mình” cũng tham gia clb Tennis, hơn nữa còn là 1 thành viên rất nhiệt huyết năng nổ. Vốn chỉ định an ổn tránh thoát kiếp nạn, em rụt rè nộp đơn xin ra khỏi đội ngũ, lại bị ánh mắt băng hàn của Tezuka bức co rúm tay về, không còn cách nào khác đành ở lại nhận sự huấn luyện địa ngục còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp.Tiểu hồ ly ngốc nghếch đáng thương, sẽ phải xoay sở thế nào trong thế giới đầy sói đói này đây?( nguồn: http://smileholic20.wordpress.com/2012/12/15/vong-vuong-ha-moc-linh-thien-thien-ly/)…
"Không biết nếu còn sống thì họ sẽ muốn làm gì nhất nhỉ?"Cô xách hành trang lên, bước ra thế giới bên ngoài, những khu thành ẩn sau khu rừng, những hang động miệng núi lửa, những ao hồ trong lòng đất,... Những nơi mà họ đã luôn mong muốn được đi.Một thế giới mà ngựa bay rợp bầu trời và người chạy trên mặt nước và những đám mây."Liệu một ngày nào đó đến, mình có thể tươi cười mà nhìn họ không?"Hanako lên đường.…
"Một cuộc giao dịch, cô mang thai con của người lạ, mang bụng bầu gả cho người đàn ông đã đính ước từ nhỏ. Vốn cho rằng chỉ là một cuộc giao dịch, lại dây dưa thứ tình cảm không nên có trong cuộc hôn nhân này. Mười tháng hoài thai sắp sinh, một tờ đơn ly hôn trên đất, cô mới hoàn toàn tình ngộ. Sau này anh ta nói "Bà xã về đi, người anh yêu luôn là em"…
Tsuna không phải là ngu ngốc. Anh ta biết rằng các công nhân xây dựng thường không đi nhiều năm liền và họ thường không đến Nam Cực để chụp ảnh với chim cánh cụt. Và người bình thường không thể tạo ra lửa theo ý muốn, nhưng anh ta có thể. Tất cả chỉ còn lại là chờ xem, xem và học hỏi. Khi Reborn đến Namimori, anh ta mong đợi một học sinh ngốc, nhưng đã tìm thấy Sawada Tsunayoshi. Gen fic.SỬA ĐỔI…
Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!…
Vốn chẳng màng nhân gian, lại vì chị mà vướng bụi trần._______________Ánh sương mai nhẹ chiếu mái tóc dài đen tuyền. Gió bay ngang tà áo dài tới chân, hương hoa xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt em như hồ nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời đầy nắng hồng. Sự thật rằng, em chẳng thấy ấm áp gì cả ngoài cái lạnh lẽo. Hoa cài mái tóc em, vòng gỗ nâu đeo tay. Thềm trải trước hiên nhà, em bò lên nhân gian lần thứ mười.Trái tim em cứng như gỗ, mũi tên xuyên qua em cũng chẳng kêu một lời. Không qua được vòng luân hồi, em ở lại trần thế đầy thống khổ.Sao em lại ở lại? Sao không đi đầu thai?Em lặng lẽ đáp lại:"Vì em đang chờ người...."Em chờ ai? Ở đâu?"Em chờ người chẳng quênỞ phía núi Minh SơnCó người đang đứng đợi"___________Cảm ơn đã đọc văn án a. Trung học hành văn, khô hợp chớ phun a.…
Đây là một nơi tôi viết về suy nghĩ của bản thân về cuộc sống của chính mình .Bạn ko tin cũng ko sao cả ,vì đơn giản đây là nơi giải tỏa tâm trạng của cá nhân bản thân và muốn chia sẻ nó cho mn cùng biết . Đây ko phải là 1 cuốn nhật ký nó chỉ là nơi tôi chút bầu tâm trạng. Vì không phải lúc nào cũng có truyện để kể thế nên lịch ra cũng thất thường lắm a ! Và đương nhiên tôi bít thể loại này kén ngừi đọc nên chắc nó cũng flop như những bộ khác của tui thôi a ! Mong rằng độc giả có thể kiên nhẫn đợi tôi ra truyện ! I luv you pặc pặc !(LƯU Ý : TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN XIN HÃY CÂN NHẮC VÌ VĂN PHONG CỦA TÔI CÓ LẼ HƠI LAN MAN ,DÀI DÒNG VÀ TÔI MỚI HỌC CẤP 2 À )…