Đây là ý tưởng mà não mình nặn ra trong tháng ngày nằm nhà vì con quỷ corona hoành hànhTrình độ văn chương kém cỏi mong chư vị lượng thứ😅Cp:Vong tiệnHi trừngTruy lăngHiên ly Tang nghiTiết hiểuTống ninhNhiếp dao(Đôi khi có sự góp vui của Chân thiến)…
Hán việt: Ngã nan đạo bất thị vạn nhân mê mạTác giả: Khinh GiácNguồn: koanchayTình trạng bản convert: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhBìa: tự mòMột câu tóm tắt: Sau khi pháo hôi thụ thức tỉnh, đoạt lại các anh chồng từ vai chính thụ.Nội dung tóm tắt:Pháo hôi thụ vẫn luôn cho rằng mình là vạn nhân mê, bởi vì bên cạnh cậu đều là các anh công đẹp trai, cưng cậu chiều cậu bao dung cậu vô điều kiện, vậy nên cậu đương nhiên cho rằng là bọn họ đều thích mình.Nhưng mà một ngày nào đó, một người qua đường bình thường xuất hiện, không cần tốn nhiều sức đã đoạt hết sự chú ý của các anh công bên cạnh cậu.Cho dù cậu nỗ lực quyến rũ như thế nào, các anh công đều bỏ mặc cậu, nhưng lại bị người qua đường bình thường kia làm cho mê điếu đổ. Cậu nghĩ không ra, thất hồn lạc phách đi trên đường lại bị tai nạn xe cộ.Chờ cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu thức tỉnh rồi, phát hiện bản thân là nhân vật pháo hôi trong một quyển sách NP, còn không được tính là vai phụ. Hơn nữa cậu lại còn chỉ là một pháo hôi lên sân khấu không được mấy chương?Chỉ để thúc đẩy sự gặp gỡ giữa bình thường thụ thiện lương thiên chân thuần khiết với các anh công, như là gia vị tăng tình cảm giữa bọn họ???!!!!Cậu - một bé thụ tuyệt sắc xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, hoàn mỹ không tì vết, thẹn thùng đáng yêu, mỹ lệ động lòng người, trời sinh dâm đãng, lại chỉ là một pháo hôi?Cậu không phải vạn nhân mê sao? Cậu không thể tiếp thu vận mệnh như vậy được, cần phải làm các anh công quay trở lại…
Tác giả: Mộ lâm thị cá tịnh tử bãi liễuTân văn đại khái là như thế này, chính là các tiểu công đem chịu chọc sinh khí truy hồi đi tiếp tục tao chuyện xưa 【 khẩu vị nặng lâm lâm √】 tiểu ngược đi, hoặc là các ngươi căn bản cảm thấy không ngược a QAQ! Viết nhiều ít lâm lâm chưa quyết định định, tùy tâm √. Hoan nghênh nhắn lại bình luận, tiểu hoa hoa tạp ngươi!Phía trước nữ trang đại lão, tà giáo lui tới! ooc nghiêm trọng! Chư quân, làm chúng ta bắt đầu đi QVQ!…
Tác giả: Mộ lâm thị cá tịnh tử bãi liễu【 cốt truyện báo trước: Chủ ôn khải, Nhiếp dao, Tống Hiểu Tiết, sở hữu gg người đều sống lại, có một ít nguyên tác hướng có một ít không phải, cho nên chư quân đừng hỏi ta vì cái gì, ta không biết a 2333 được rồi không kịch thấu, bắt đầu lạp! Khẳng định là he không túng lạp 】…
Bản tình ca ngọt ngào này dành riêng cho emGiải nghĩa từ ngữ: 'Odnoliub'- Someone that only has one love in their life- Kẻ si tình, chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời, người đó được gọi là 'Odnoliub' trong tiếng NgaNote:- Có thể có yếu tố thiên vị vì tùy vào cảm nhận của mỗi người- Đây là phiên bản nâng cấp của 'Sweet love'…
"Ê mày, hướng 1 giờ có drama!""Đâu? Hónggg!""Chời ơi bà con cô bác lại đây mà coi! Mấy đứa, thằng kia lại đăng tus sầu bi nữa kìaaa.""Cha mẹ bỏ tiền ra cho mày ăn học, suốt ngày yêu với chả đương, xong rồi than thất tình?""Nói ghê chưa, chờ ngày mày bị nghiệp quật ha!""Hông có đâu con gái.""Tao chống mắt lên coi, ha!""Ê ê hónggg vớiii."…
Trên đời này chuyện gì cũng có có thể xảy ra, tỷ như chuyện Di Lăng lão tổ đoạt xá trở về hay Hàm Quang quân cùng hắn ta ở chung một chỗ.. nhưng đó là việc của mấy năm trước, những mối hiểm họa lớn cũng trong thời gian ấy được tiêu trừ, bây giờ có thể nói là thời đại thái bình, nhưng trong thời đại thái bình ấy lại xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười của các thế gia tu tiên, giải quyết sao đây? Fan fic dựa trên nguyên tác MĐTS…
Vương Nhất Bác × Tiêu ChiếnSản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thậtĐừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đâyChúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ…
Tôi trao em một tấm chân tình, em trả tôi chỉ toàn mùi máu tanh.Bối cảnh: Hiện đạiThể loại: Fanfic, ooc, đối đầu, chiếm hữu.Cp: Ông trùm ma túy Ngao Thụy Bằng x thiếu niên Lý Hoành NghịTác giả: Trác Phương Đại Ngọc Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Điềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu năm không gặp mặt, Điềm Tâm Công Chúa và các bạn đã thay đổi như thế nào? PS: Mình ko đọc sách cổ trang nhiều nên chắc chắn ngôn từ dùng trong chuyện sẽ ko được "trang nghiêm" cho lắm, mong độc giả thông cảm bỏ qua cho...@.@…
author: berryTruyện thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật._________________________________________________Đã có khi nào bạn vừa mở mắt, chợt nhận ra mình trở về lớp cấp 3, đứa ngồi cạnh đang mải mê ăn vặt trong giờ, thấy bạn vừa ngủ dậy khuôn mặt ngơ ngác liền cười bạn? Bạn nói với nó bạn đã mơ thấy tương lai của mình, nó cười lớn hơn còn kêu bạn ngốc? Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, bạn chưa hề bỏ lỡ gì cả?Nghe thì tuyệt vời thật đấy, nhưng vẫn phải thực tế một chút, Ngao Thụy Bằng cũng gần 30 rồi, chẳng còn là một đứa nhóc cấp 3. Hơn nữa, nếu thật sự được trở về, anh còn muốn trở về cái thời múa kiếm giang hồ, uống rượu hát ca kìa. Lý Hoành Nghị cái đồ ngốc, người ta mới đùa một chút đã dỗi!…
Thể loại hiện đại - Thanh xuân vườn trường - Ngược ngọt đan xen - Có H - Kết HeVương Nhất Bác x Tiêu ChiếnSản phẩm là trí tưởng tượng của nhỏ Au, mấy bạn cùng đọc cho zui hen, đừng reup ở nơi khác... cảm ơn 🥰🥰🥰…
Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…